BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

9X LẤY CHỒNG CHƯƠNG 3

on 18.08.2013

6988db11-ba26-4030-a3f1-6f0b1ac1e0c3

CHAP. 3

 

        Hôm nay là một ngày khá đẹp, có thể cho là thế đi, ta đứng ở ban công, hít một hơi, cảm thấy rất sảng khoái, căn nhà này ta rất thích, khu nhà này, một bên là núi, một bên hà hồ, phía trước khu nhà là những con đường được sắp xếp khéo léo cho người đi bộ. Không khí tươi mát, hoàn cảnh u tĩnh lại sạch sẽ, quản lý thì miễn chê. Ta không ngại mỗi ngày đi từ đây đến trường, nhưng nơi này lại cách chỗ làm của Khương Ngạn Kiều quá xa, hơn nữa hai chúng ta là ẩn hôn. Nên hắn đành ở nhà hắn, ta tiếp tục chiến đấu trong ký túc xá.

 

        Một khi đã như vậy, thời gian làm việc của hắn và việc học của tachồng chéo,  hiếm hoi mới có hai ngày rảnh rỗi, nên muốn lợi dụng mấy ngày này nhiều một chút .^^

 

        Ta ngồi đối diện hắn, nhìn hắn đã ăn sáng gần xong, dang đọc tin tức sáng nay, ta thì cắm mặt mặt vào cái bánh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đầu đang tìm một cách nào đó để có thể uyển chuyển bày tỏ cái kế hoạch ngọt ngào đầy lãng mạn của mình.

 

        Ta nuốt nuốt nước miếng, châm chước nửa ngày mới phun ra hai chữ “Ngạn Kiều.”

 

        Khương Ngạn Kiều từ sau tờ báo, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn ta : “Chuyện gì?”

 

        Ta cố giả tạo hiện trên má hai cái chấm hồng hồng biểu hiện là mình đang ngại ngùng : “Em nghe nói mấy ngày nay đang chiếu phim mới, anh hôm nay rảnh không ?”

 

        Ta chỉ cảm thấy nụ cười này của mình vừa cứng vừa thô, thế mà hắn ngồi bên đó, không có chút suy suyển nào, im re, nửa ngày cũng không trả lời.

 

 

        Cõi lòng yếu đuối của ta tan nát, thật bây giờ muốn lao vào nhà bếp, kiếm cái chày gỗ, «  quốc » hắn một phát rồi kéo lê hắn vào rạp chiếu phim.

 

        Sau một hồi ta đập hắn không biết bao nhiêu lần trong tưởng tượng, mới thấy Khương Ngạn Kiều nói được một câu :”Em đi thay quần áo đi, tôi chờ dưới nhà !.”

 

        “Tốt.” Tâm tình ta bỗng dưng tốt hắn, nhân dịp hôm nay trời xanh mây trắng, trời xanh chiếu ánh nắng khắp nơi, giống như Thánh mẫu tỷ tỷ chiếu cả nội tâm trong sáng, thuần khiết của ta vậy.

       

        Bởi vì kế hoạch được vạch từ sớm, thế nên quần áo ta đã chuẩn bị từ đời nào rồi. Sung sướng như bay ra cửa, thì nhìn thấy hắn đứng chình ình ngay thang máy. Ta trố mắt nhìn, lắp bắp hỏi :  “Làm sao vậy?”

 

        “Xe không khởi động được ! »

 

        Ta héo úa liền đây ! tức là không đi coi phim ! vậy mà hắn nắm tay ta, dở khóc dở cười, “Xe hư rồi, còn nhiều đường khác để đi coi phim mà ! »

 

        Mắt ta lóe lên rồi biến mất, nhìn hắn lúc này, ánh mắt trong vắt, làm ta muốn hôn hắn quá !

 

        Bà nó, thiên hạ hình như không đủ loạn hay sao á, đem hết mọi cái khổ bức ta hay sao vậy hả, rõ ràng là chồng mình mà cứ như ngoại tình, lúc nào cũng phải tương kính như tân, cũng phải chú ý, nhìn trái ngó phải,  còn phải giả vờ làm một cô gái ngây thơ và trong sáng.

 

        Chỉ sợ hắn tiêu hóa không nổi khi biết vợ hắn thưc chất là một con nhỏ bất lương, đầy háo sắc.

 

        Haiz…một tên thanh niên vô cùng đẹp trai hai mươi bảy tuổi, sống ở Mỹ bảy năm, tiếp xúc với biết bao nhiêu văn hóa phương Tây, thế mà với cái hành động khờ khạo của ta hôm đó đã nhăn nhó, thì thử hỏi nếu như một ngày nào đó, hắn biết thật ra ta là một con nhỏ háo sắc, mê trai…thì có thể dọa hắn thành ngốc không nhỉ ?

 

        Sau cái vụ cưỡng hôn lần trước, ký ức vẫn còn, ta không dám khiêu chiến quyền uy của chồng nhà ta thêm một lân nữa đâu.

 

        Không có xe, ta nghĩ có thể cả hai sẽ đi taxi, mà trong lòng nản ghê ! thế thì làm sao mà bồi dưỡng tình cảm được đây hả trời !

 

        “Chúng ta đi xe bus hay đi tàu điện ngầm ? »

 

        Sặc !!! Khương công tử nhà ta vừa nói cái gì ? xe bus? tàu điện ngầm ? chậc…hắn là bảo bối nâng như nâng trứng của Hoa Ngu, cho dù bạn Khương vừa khiêm tốn, không kiêu căng, ta vẫn nghĩ hắn sẽ chú ý hình tượng chứ. Hèn chi từ lúc ta được gả cho Khương Ngạn Kiều, mẹ ta lúc nào cũng cười rạng rỡ,  Mẹ ta thường nói, đàn ông tốt thì rất dễ phóng túng. Có thể là một kẻ tiêu xài hoang phí, hoặc là một kẻ ăn chơi trác táng, thế mà trên tay ta là một miếng ngọc vô giá mà không biết giữ, làm lấm bùn cả mảnh ngọc ~ . ~ ! không nói về cái giá của mảnh ngọc, ta chỉ quan tâm đến việc, mẹ ta không coi ta ra gì, lại ví ta chính là bùn đấy !

 

        Mà thật ra thì ta có trắng hơn bùn bao nhiêu đâu, cũng ‘’đen tối » lắm chứ !

 

         Đứng trên tàu điện ngầm, ta sống nửa, chết nửa với cái chú đứng đối diện, má ơi !! chú ấy… hôi nách !

 

        Nhìn Khương Ngan Kiều cầm hai cái vé mua lần đầu tiên mà giống như ngày nào cũng mua khiến ta rất ngạc nhiên « Lần đầu mà giỏi thế à ? »

 

 

        Giống như đêm tân hôn, hắn lần đầu tiên,..khiến ta nhất thất túc thành thiên cổ hận…

 

                      ( sorry, câu này Mập không biết chỉnh sao cho hay !!)

 

        Khương Ngạn Kiều chỉ nhàn nhạt nói một câu : “Làm nhiều thì quen thôi !!! .”

 

        Sao ta có cảm giác mình lại đen tối thêm một chút nữa ý nhỉ ?

 

 

        Thật ra, đi xe công công đối với một con nhóc 9x như ta là chuyện bình thường, cực kỳ bình thường, nhưng vấn đề phát sinh ở đây là….phải đứng cùng một chú, mà hơi thở từ dưới nách nhẹ nhàng bay ra, làm cho hai cái lỗ thở của ta ô nhiễm nặng nề !

 

        Ta hùng dũng lao đi, bất quá là hy sinh vài chục phút thôi mà, trước giờ chưa từng có tin nào trên báo nói có người chết vì phải ngửi «  hách từ trong nôi » !  Không ngờ, bạn Kiều nhà ta tách ta ra khỏi chú «  Hách nôi », chắn ta với thế giới bên kia, úp cả mặt ta vào ngực hắn. Trong mũi không còn mùi hương nồng nặc, mà là mùi thơm nhẹ từ người hắn, có thoảng qua chút sữa tắm ban sáng. Ta say mê bị Khương Ngạn Kiều ôm, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sung sướng. ^^

 

        Nhưng sung sướng không được lâu, ta đành rời khỏi cái thế giới mùi thơm tốt đẹp đó….Haiz, khoảnh khắc hạnh phúc bao giờ cũng ngắn cụt thế đấy !

 

        Bởi vì….

 

        Vào đến rạp, ta mới bi ai phát hiện cái ý kiến đi coi phim này là một điều ngu ngốc nhất trong một ngày, phim mới cái quái gì đây hả ? Có ai nói cho ta biết, tại sao phim mới nhất, lại là phim kinh dị không trời ???

       

        Tình yêu đâu? thù hận đâu ? yêu đến điên dại đâu ? chờ đợi lúc đêm khuya đâu ? một tí ti dính đến tình yêu cũng chả có, ta muốn xem phim tình cảm để kích thích thú tính của hắn kia mà, chứ ta có muốn coi cái dạng phim ức chế thần kinh, nguy tổn tâm tình này đâu ?

 

 

        Đang lúc ta giận không có chỗ xả, nghĩ có thể vác mông mà chạy thì Khương Ngạn Kiều lại cầm hai tấm vé trong tay, khóe miệng mỉm cười nói: “Đi thôi.”

 

        Ta lúc này đứng ở tại chỗ, quang vinh Cos hóa( cosplay !)

 

        Thật ra, ta có một bí mật mà không ai biết, ta rất nhát gan, đặc biệt là các truyện về ma quỷ, không bao giờ ta đụng đến.

 

        Sự thật chứng minh, đi xem phim ma, nhìn tới nhìn lui trong rạp chỉ có vài mạng người, mà lúc này, người nào đó đứng bên cạnh cười rất chi là phối hợp : «  Không ngờ em lại thích coi dạng phim thế này ! »

 

        “Em lúc nào nói em thích coi phim kinh dị ? »

 

        ” Có người nói cho tôi biết, thời gian này chỉ chiếu phim kinh dị hoặc phim ma, mà người bình thường đi coi giờ này chỉ có thể là người cực kỳ thích phim ma. Bình thường em chưa từng yêu cầu cái gì, thế mà hôm nay lại nhất định đi coi, thì chắc chắn em phải thích lắm ! »

 

 

        Ta : “…”

 

        Ta chỉ muốn khóc thôi, ta không muốn khóc ngược vào nữa… ai mà biết dạo này chiếu phim ma, nếu biết, có cho vàng, cầu ta ta cũng không đến, cho dù Khương Ngạn Kiều có năn nỉ, ta cũng không đi, nói không chừng là lúc ấy, ta tự nguyện tắt máy thì có.

 

        Cảnh một bắt đầu, tiếng kêu ái oán của cô gái eo éo vang lên, cứ như điện mới xẹt qua não ta vậy, ba cảm thấy không ổn, da gà đã bắt đầu rục rịch, may tiếng rên đó chỉ có một lát, chứ không ta chết quá ! ta nhìn lên màn hình !

       

        Má ơi !! nguyên một cái mặt trắng chạch, môi đỏ như máu, hai tròng mắt thì cứ lắc lắc y như lấy sợi chỉ dính vô mí mắt, che kín hết màn hình, ta giật mình, hét to một tiếng, bật người ra khỏi ghế, nhào vào lòng Khương Ngạn Kiều, cả người da gà, da trâu gì đó nổi lên như nấm. Cái phòng chiếu phim ai cũng quay qua nhìn ta như sinh  vật lạ, có người còn mắng ta nữa chứ, có phải ta muốn coi phim ma đâu, chỉ là nhầm lẫn, nên ta mới phải vào đây chịu cực hình chứ bộ ! Đã vậy, Khương Ngạn Kiều đều bị trêu tức nói: “Ui? Không phải em thích phim ma sao ? »

 

        Ta nhảy khỏi người hắn, về yên vị trên ghế của mình, khuôn mặt nở nụ cười chuẩn mực nhìn hắn: “Vừa rồi tự nhiên cổ em ngứa quá, nên mới la cho thông họng thôi, giờ thì không sao rồi ! »

 

Ta dời mắt từ hắn chuyển về màn hình bự thật bự, trên mặt vẫn là nụ cười ấy, nhưng trong lòng ta mắng chửi cả ngàn lần, tại sao lại có cái phim khủng bố đến như vậy ? tại sao hôm nay cái màn hình lớn hơn bình thường vậy ?

 

         Ta nhớ lại lần đầu tiên ta đọc truyện ma tên là «  Đêm khuya ». Sau khi đọc từ trên xuống dưới, từ trước ra sau xong, từ đó, ta cạch truyện với phim mà dính với chữ ma. Thế nên trước giờ, ta chưa từng đi coi phim ma bao giờ.  Hiện tại, cả người ta cứ như có cái gì đó đang bò trên người, da gà ta đang xuất hiện, thế mà cái người nao đó ngồi bên cạnh chỉ nhìn ta, chậm rãi mở miệng :  «  Em làm sao vậy ? »

 

        Ta  cười hắc hắc hai tiếng, cho dù có sợ muốn tè ra quần, cũng nhất định không được thừa nhận mình sợ ma :«  Phim này coi xong quả nhiên khiến cho tinh thần con người hưng phấn thật ! »

 

        Khương Ngạn Kiều ném cho ta một ánh mắt mà ta không lý giải được, không tiếng động cười với ta : «  Coi phim kinh dị quả nhiên rất hưng phấn, lần sau tôi lại dắt em đi xem nữa, càng hưng phấn hơn! » Hắn cố ý, quả nhiên là cố ý, ta nghe thấy nhấn hai chữ «  Hưng phấn ! » mà ánh mắt càng sắc bén liếc ta nữa chứ !

 

        Ta cả người rùng mình, đứng hình tại chỗ.  Hứ ! bắt ta coi thêm một lần phim kinh dị, ma quỷ đó, không bằng kêu ông trời quăng sét đánh banh ta lông ta luôn đi !

 

        Ta ngồi trên sofa, coi phim hài nhằm đánh tan bớt cái bóng ma u ám trong lòng đi, nhưng mà quái một cái là trên ti vi, bao nhiêu chuyện cười, bao nhiêu hài hước, đều khiến ta quăng ra sau lưng không cười nổi, trong đầu chỉ toàn hình bóng của cái cô tóc dài bù xù, mặt trắng chạch, mắt chực chờ rớt ra ngoài…khiến cho tâm hồn nhạy cảm, yếu ớt của ta «  hưng phấn » thêm một chút !

 

        Cái trạng thái này đang hoành hành thì Khương Ngạn Kiều từ đâu trèo lên giường, tắt điện ! trước mắt đang sáng trưng thì tối thui, tuy là có thể nhìn thấy năm ngón tay quơ quơ trong không khí, nhưng cái cảm giác rờn rợn vẫn còn, lại nhìn qua cửa sổ, cứ hình dung là cái cô đó đang bay qua, bay lại, ta uất ! Trực tiếp bay thẳng từ sofa bay qua giường, chui thẳng vào lòng hắn.

 

        Hắn hiển nhiên bị ta lao thẳng vào người, có chút giật mình, nhưng nhanh chóng sờ sờ mớ tóc của ta : «  Sao vậy ! vẫn còn hưng phấn à ? Quả nhiên là em rất thích coi dạng phim như thế ! »

 

        Hưng phấn cái con khỉ ! ta ôm lấy khuỷa tay hắn, nâng mắt lên, rưng rưng đúng chuẩn nhìn hắn. Ta quyết định thực hiện kế sách thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì chém không ta, vặn volume âm lượng xuống thành thỏ thẻ, nhìn hắn : «  Ngạn Kiều ! em thật ra…rất sợ phải xem phim kinh dị ! hiện giờ em sợ cái cô trên phim ! »

 

        Ta biết hắn nhất định sẽ shock toàn tập, hay nếu đau đớn hơn là hắn sẽ cho là ta đang đùa thôi ! nhưng…

 

Hắn xì ! một tiếng, vừa cười vừa nhìn ta, khiến ta giật mình ! hắn nắm tay trái ta, nhìn ta từ trên xuống dưới.

 

        Hắn như vậy, hình như có chút kỳ kỳ, rất khó hiểu.

 

        Khương Ngạn Kiều bỗng nhiên tới gần ta, khẽ thầm thì bên tai ta, giọng điệu vô cùng trêu ghẹo :  «  Thật ra, tôi biết người nào đó sợ ma ! Đưa em đi xem phim kinh dị chỉ là luyện cho em có chút can đảm thôi ! cái nhát gan của em, khiến cho người làm chồng như tôi rất đau đầu ! »

 

        Phang ! ta kinh hoàng, trừng lớn mắt nhìn hắn, một câu cũng không thể nói, chỉ nghe hắn nói thêm : «  Tôi rất chờ mong lần sau em sẽ thẳng thắn nói cho tôi nghe thêm một chút ! »

 

        Ta: “…”

 

        Hắn cười tủm tỉm ôm ta vào trong ngực, « ngủ ! »

 

        Không hiểu sao, ngay lúc này,  ta đột nhiên bi ai ảo giác mình là một con động vật hung dữ nào đó đang chuẩn bị thuần hóa, còn hắn chính là người cầm roi thuần thú….chuyện gì cũng biết ! ~. ~ !

 

HẾT CHƯƠNG 3

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: