BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

9X LẤY CHỒNG CHƯƠNG 4

on 25.08.2013

 9X LẤY CHỒNG

Tác giả: Cẩm Trúc

ED: Mập mũm mĩm

 

3-ban-sao-nhi-cua-ca-si-kpop-gay-sot_1

 Mập tìm được 1 người khá giống bé Ân Hề!! teen nhưng rất đáng yêu….còn anh Kiều thì…chậc! một trong hai người này….nhưng thấy bạn Heo Jae có vẻ giống hơn ^^( trời ơi!!tềnh yêu của em!!)

02re-2

 

fee3744b-d232-4fbf-84ac-bb17325c43c4

 CHAP 4

 

        Một tuần chỉ có gặp nhau hai ngày ngắn ngủi ấy. Cứ chiều chủ nhật, ta và hắn, mỗi người đường ai nấy đi, hắn đi trước, ta lướt thướt theo sau, nhưng mà hôm nay, mới sáng sớm chủ nhật, ta còn say sưa hiến thân cho bạn Kiều ôm ấp, thì tiếng chuông điện thoại hùng hổ vang lên, ta quyết giả ngu, giả chết không nghe ! muốn hắn ôm ta cơ ! thế mà hắn không thèm quan tâm đến suy nghĩ của người ta, lấy điện thoại nhét vào tai ta, còn kèm thêm một câu :  “Em nghe hay tôi nghe ?”

 

        Mẹ ơi! hắn mà nghe điện thoại, thì đường sống của ta chấm dứt tại đây ! Mới sáng sớm, tôi hỏi bạn nhé, nếu ai đó gọi cho bạn, mà người nghe máy không phải là bạn mà là một người đàn ông nào đó nghe, sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến rất nhiều tình huống khác nhau. Ta dù có một trăm cái miệng cũng không thể thanh minh cho oan Thị Mầu của mình !

 

        Ta lấy điện thoại trong tay hắn, mới sáng sớm, người duy nhất có thể hành hạ ta trên thế giới này chỉ có duy nhất một người, đó không phải là bạn Liêu Lâm thì là ai ? ta miễn cưỡng đưa điện thoại lên tai, chưa kịp mở miệng, đã nghe tiếng nó bắn như liên thanh : «  Ân Hề, mày đang ở đâu ? về gấp, nhanh ! »

 

        “Sao vậy?” Đối với quen biết bao nhiêu năm của ta với Liêu Lâm, cái chuyện nóng đỏ đít đó thật ra chả có gì ?

 

        “Về nhanh ! bệnh tim con Tiếu Tiếu tái phát ! »

 

        Trong trí nhớ của ta, Lâm Tiếu Tiếu là một con lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười toe toét, chưa từng thấy nó phát bệnh tim hay có dấu hiệu bệnh tim lần nào ! Thế nên những lời con Liêu Lâm vừa nói, ta rất nghi ngờ ! Ta định hỏi nó có phải mày lại lừa tao không thì nó quăng nguyên một câu đánh mạnh vào tim ta : «  mày có phải bạn tụi tao không ? nếu phải thì nhanh về đây, trong một tiếng nữa, tao mà khôn thấy mày, thì từ nay về sau không bạn bè, chị em gì hết ! »

 

        Ta cứng lưỡi. Tình thế có nghiêm trọng đến độ phải đoạn tuyệt quan hệ à? Sau đó, ta ngẫm lại, Liêu Lâm cái con này là đứa rất nghĩa khí, ai nó cũng đối xử vô cùng tốt, thỉnh thoảng nó cũng trọng sắc khinh bạn, nhưng nói chung là tốt vô cùng, nó có thể vì bạn bè mà nhận hai dao vào người, cũng có thể vì « chai đẹp » mà quăng cho bạn bè hai đao. người này trọng tình trọng nghĩa, đối bằng hữu đều là hảo không phản đối, thực coi trọng hữu tình. Ta nghĩ mười ngón tay kèm mười ngón chân của ta cũng không thể kể hết chuyện của nó.

 

        Hách Ân Hề, mày không có lòng từ bi à, chỗ này không có mày là không được ! » Người hiểu ta nhất, chính là Liêu Lâm nó.

 

        Ta là điển hình  của cái dạng, ăn mềm không ăn cứng. Tuy rằng biết nó bảo ta về, cùng với cái chuyện “hám trai” kia có liên quan đến nhau, nhưng…biết rõ núi có hổ mà vẫn phải nhào vô, ta miễng cưỡng gật đầu, nói về ngay !

 

        Ta vừa cúp máy, là đã thấy mình rất hối hận ! nhìn thấy Khương Ngạn Kiều từ nhà tắm đi ra, áo ngủ vô cùng xộc xệch, dáng người cao gầy, nhưng vòm ngực lại quyến rũ chết được !

 

        Ta làm sao mà có thể bỏ một cảnh sắc rực rỡ thế này mà chạy về với cái đám hội nhiều chuyện đây ? Bởi vì ta cũng là một đứa trọng sắc khinh bạn  y như tụi nó thôi !

 

        Khương Ngạn Kiều nhếch đôi mắt nhìn ta : “Bạn em gọi em về ? Sao còn ngồi ngốc trên giường hả ? »

 

        Ta rất muốn nói cho hắn biết, chỉ cần trong mắt hắn có chút muốn ta ở lại, ta thề ta sẵn sàng chém con Liêu Lâm hai đao, rồi bay đến bên hắn. Bà ơi ! một nam nhân hiền dịu, còn giúp ta làm bữa sáng, còn bảo ta nhanh nhanh một chút, đừng làm cho người khác chờ, ta chịu sao nổi !

 

        Ta chăm chú nhìn vào người đẹp trước mặt, ta ném qua cho hắn một ánh mắt đầy mị hoặc, dùng con ngươi đầy khao khát nhìn hắn, hắn nhìn thấy ánh mắt của ta thế mà chỉ bình thường nói : «  Trong tuần này việc không nhiều, thế nên buổi tối tôi rảnh ! »

 

        Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đối với ta mà nói, cũng là một loại thuốc kích thích cực kỳ mạnh, ta lập tức dứt bỏ u ám trong lòng,  nháy mắt hóa thành ngày nắng, khuôn mặt tươi cười trong suốt nói: “Tối em gọi cho anh ! »

 

        “Được.”

 

        Ta nhìn thấy hắn rũ mắt, hai hàng lông mi vừa dài vừa đen che hết mọi cảm xúc trong mắt hắn, nhưng lại khiến cho cổ ta có chút khô khô, ta nuốt nuốt nước miếng, lấy hết dũng khí, đứng dậy, gọi to : «  Ngạn Kiều ! »

 

        Hắn ngẩng đầu. Ta chộp thời cơ, cúi người hôn lên mặt hắn, cũng không dám quay đầu lại nhìn hắn, ôm túi xách, chạy biến ra cửa, còn nói với thêm một câu : «  Buổi tối nhớ gọi cho em ! »

 

        Ra khỏi khu, ta ảo não, mắng mình là đứa lỗ mãng, có khi nào bị ta hôn đột xuất thế, Khương Ngạn Kiều biến thành ngốc không nhở ? hay là giờ hắn đang đứng trong nhà, nghi ngờ ta bị tâm thần phân liệt ?

 

                …

 

        Vừa về ký túc xá, ta nhìn thấy Liêu Lâm và Lâm Tiếu Tiếu chụm mặt vào cái màn hình vi tính, thụt thò. Ta đứng sau lưng hai đứa nó, vỗ một cái, khiến hai con giật thót quay người lại.

 

        Có thể thấy được, tụi nó đang bàn chuyện vô cùng chuyên tâm.

 

        Ta cố ý đỡ lấy Lâm Tiếu Tiếu, thập phần lo lắng vuốt vuốt ngực nó : «  Tiếu Tiếu yêu của em, tim mày khỏe không ? »

 

        Lâm Tiếu Tiếu trực tiếp đánh thẳng vào ót ta, chửi thầm : «  Mày không thi vào khoa diễn viên, quả là uổng một nhân tài mà ! »

 

        “Nó mà đóng phim kinh dị, thì chỉ cần mặc quần áo, đứng đó thôi là được!

         Ta không hiểu, “Là sao?”

 

        “Mày chỉ cần đứng trước màn hình, là đã đủ khiến cho thiên hạ choáng váng rồi!”

 

        “…”

 

        Như vậy thật tổn hại ta, ta quyết định chui vào giường mình làm ổ, chưa kịp nhấc chân, ta đã bị Liêu Lâm lôi ngược trở lại, chỉ vào màn hình máy tính. Trên màn hình, chỉ có ảnh của duy nhất một người, dáng người đẹp, khuôn mặt đẹp,  là người mới của đài truyền hình T : Triển Quân Tường

               ( sax ! có ai liên tưởng đến Hạ Quân Tường giống ta hok ^^)

 

        Ta trắng mắt liếc một cái, “Tụi mày bụng đói phải ăn quàng à? Kêu tao về là để nhìn hắn ? »

  

        Liêu Lâm trực tiếp phát cho ta thêm một cái nữa: “Tuy rằng Triển Quân Tường có vẻ lưu manh, nhưng là ngươi cũng không thể hạ thấp giá trị đàn anh của tụi mình như vậy!?”

 

        “Đàn anh?” Ta kinh ngạc.

 

        Lâm Tiếu Tiếu nói tiếp, “Ngạc nhiên chưa ? Hôm nay, tao với Liêu Lâm đi ăn sáng, nhìn thấy anh ấy đi chung với thầy đến canteen, tụi tao nhìn thấy quả thật rất giật mình, sau nghe mấy người nói, mới biết Triển Quân Tường hai năm trước đi Pháp, bây giờ bảo lưu kết quả ở bên đó, về đây phát triển sự nghiệp ! »

 

        Ta hỏi: “Vậy hắn về đây học làm gì ? »

 

        “Về đây lấy  bằng tốt nghiệp, nghe mấy đứa nói, hắn ta muốn đầu quân cho Hoa Ngu, nhưng mà mày cũng biết, Hoa Ngu là công ty giải trí tốt nhất, nên dĩ nhiên yêu cầu của nó cũng cao chót vót, Hoa Ngu muốn bằng tốt nghiệp, thế nên hắn ta mới vào trường mình, hoàn thành , lấy hết chứng chỉ để tốt nghiệp »

 

        “Tạm nghỉ học hai năm, rồi về đây lấy bằng tốt nghiệp, trường mình là do hắn mở à ? »

 

        Ta thừa nhận ta có chút thù oán với hắn, thậm chí còn không muốn nhắc đến cái tên Triển Quân Tường lưu manh này. Cứ nghĩ đến hành vi hồi xưa của hắn, ta đã cảm thấy vô cùng khinh bỉ tên này.

 

        Cái gì Hoa Ngu cửa vô cùng cao, chỉ cần tốt nghiệp Đại học ?

 

        Liêu Lâm cùng Lâm Tiếu Tiếu nhìn qua, trông thấy lỗ mũi ta to hơn bình thường, hơi thở dồn dập, mắt còn to hơn mắt bò, thì hai đứa nó quay qua nhìn nhau, nghi hoặc. Liêu Lâm bỗng nhiên gào to, đẩy ta lên trên giường, vừa xoắn tay áo, vừa gào rú : «  Được lắm ! Hách Ân Hề…mày quả nhiên còn có chuyện giấu tao ? Nói !!! quan hệ giữa mày với Triển Quân Tường là gì ? »

 

        Ta giả ngu, “Tao làm gì có dây mơ rễ má với hắn ! »

 

        “Lừa tao à !.” Liêu Lâm bỗng nhiên nhìn Lâm Tiếu Tiếu rồi buông tay, Lâm Tiếu Tiếu hắc hắc cười gian tà, rút từ trong túi quần nó ra một tờ giấy, mở trước mặt ta, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ, nhưng đủ để ta phum máu mấy thước như trong phim cổ trang hay có.

 

« …. ta đã về. Bảo bối bé nhỏ ! »

 

        Liêu Lâm bên ngoài cười nhưng trong không cười, “Thấy chưa? Đây là thư Triển Quân Tường tự tay viết, còn bảo tao phải đưa tận tay cho mày. Ân Hề ! mày không nói thì chết với tao ? mỗi một câu của mày chính là bằng chứng trước tòa ! khai nhanh cho tao ! »

 

        Bà khỉ nó Triển Quân Tường ! nhắn một cái tin vào điện thoại của ta thì chết hắn à ? lại không làm, cố tình chọn cái phương thức nguyên thủy nhất, nhưng lại mờ ám nhất khiến cho tình chị em nhà chúng ta náo loạn, cái này là cố ý…hắn muốn thiên hạ biết ta và hắn có quan hệ mà !!!

 

        “Tao thề với trời, với đất, tao sống hai mươi năm, cùng với cái loại người lưu manh, không biết viết chữ nhục đó không có quan hệ dây mơ rễ má gì hết ! »

 

        “Vậy phiền bạn Ân Hề giải thích giùm tụi này là vì sao Triển Quân Tường gọi mày là bảo bối nhỏ ? »

 

        “Ai hắn cũng gọi là tiểu tâm can, bảo bối nhỏ cả ! » ta muốn khóc quá ! Đồ Triển Quân Tường lưu manh !

 

        Liêu Lâm ngửa mặt lên trời thét to, nắm cổ ra, ánh mặt lộ ra nét tàn nhẫn : «  Mày tưởng tao là mày hả Ân Hề !? »

 

        “Mày phải tin tưởng tao.. Khụ khụ.” Ta bị bóp đến độ mặt đỏ tai hồng, lỗ tai ong ong vang, không có miếng không khí nào trong cổ thì con Liêu Lâm mới bằng lòng buông tay.

 

        Lâm Tiếu Tiếu ngồi một bên, «  khuyên nhủ » ta : “Ân Hề ! tụi tao không phải giận mày với Triển Quân Tường có quan hệ gì, chỉ là mày giấu tụi tao chuyện này, không coi tụi tao là bạn mày ! mày không thương tụi tao à ? » Lâm Tiếu Tiếu lập tức giả vờ run rẩy hai vai.

 

        Liêu Lâm liếc ta một cái, quả nhiên vẫn còn oán khí mà !

 

        Ta chỉ cảm thấy thật ủy khuất cho chính bản thân mình. Không phải ta không muốn nói cho bọn họ, mà là cái quan hệ giữa ta và Triển Quân Tường, ta rất là khinh thường, thì làm sao mà nói cho tụi nó nghe đây ? Mà trên thực tế, quả thật nửa đồng tiền cũng chả có tý quan hệ nào, mà cho dù có, thì chỉ là một mình hắn thôi !

 

 

        Ta lôi di động ra, gọi cho hắn, hắn vừa nhấc máy, chưa kịp nói tiếng nào, ta đã bắn phi tiêu như điên vào ống nghe :  “Triển Quân Tường, tôi nói cho anh biết, lần sau anh cứ thử gọi tôi là tiểu tâm can, bảo bối nhỏ một lần nữa coi ! tôi nhất định sẽ đem anh quăng vào Tịch Hồng Phường tiếp khách đấy ! »

 

        Cái gọi là Tịch Hồng Phường chỉ là chỗ có mấy cô gái tiếp rượu, hát hò thôi !

 

        Thế mà bên kia vẫn trầm mặc, không nói tiếng nào. Nhưng lại khiến ta nổi điên, ta vỗ dùi cái đét ! hét trong điện thoại : « Nhóc con ! anh quên thóp của anh tôi đang nắm hả ? muốn tôi nói cho dì anh không hả ? Thương Tỉnh Không, Võ Đằng Lan là ai không ?

 

        ” Thương Tỉnh Không, Võ Đằng Lan là ai ? trong điện thoại vang lên tiếng nói rất trầm, có từ tính vô cung, rất quen thuộc ! Ngay sau đó, là tiếng cười rất to,…càng quen thuộc với ta…

 

        Ta hóa thạch ngay tại chỗ, ngay lập tức cả người lạnh như mới chui ra từ tủ lạnh.

 

        Triển Quân Tường, ngươi lại đi cùng trai nhà ta. Ta thật sự có loại xúc động muốn gào khóc, nắm chặt di động, lắp bắp  muốn giải thích, nhưng sát bên ta lại có hai con đang ngồi ngóng chuyện.

 

        Ta dám giải thích à ? nhưng không giải thích thì không được ? khó xử …quá.. !!

 

        Bên kia truyển đến tiếng cười nói của Triển Quân Tường : “Bảo bối nhỏ, anh họ anh mặt tái mét rồi !! sao giờ !!!? Không phải anh đã nói, phải ôn nhu một chút, dịu dàng một chút à ? Em rất không nghe lời ! »

 

        “Con bà nhà anh.” Ta tức tối tắt điện thoại, không có đường tắt cơn điên đang dâng trào.

 

 

HẾT CHƯƠNG 4

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: