BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

9X LẤY CHỒNG CHƯƠNG 2

on 14.08.2013

Chap 1:           Đột nhiên, lúc ta vừa chuẩn bị rời môi hắn, hắn lại cắn ngược vào môi ta,  giật mình,  ta khẽ nhếch miệng, vừa vặn bị hắn nhân cơ hội mà tiến vào…

chap   2

255774_597444890274423_1172859588_n

          Mẹ ta thường ngày đều lải nhải chung một vấn đề.

          Ở trước mặt ta, bà lúc nào cũng mang một ánh mắt như hung thần, lúc nào cũng ca một bài ca mà chỉ cần mở miệng là ta biết đang nói về vấn đề gì rồi, chắc chắn chỉ có chê bai ta xối xả : “Ân Hề, mày cứ thế thì làm sao mà đi lên đây hả ? ngày nào cũng lên mạng, chả thấy ôm quyển vở gì cả ? nhìn Khương Ngạn Kiều nhà người ta kìa, sinh viên Luật Harvard, mẹ mày không mong mày cũng đỗ Harvard như người ta, nhưng nếu được, mẹ mày cũng ráng mà thắp hương bái phật ! “

          Từ nhỏ đến lớn, trong miệng mẹ ta lúc nào cũng khen lấy khen để Khương Ngạn Kiều, thậm chí còn lấy ta đi so sánh với hắn. Nào là ta mập quá, còn kén chọn, suốt ngày cứ coi mấy cái phim thần tượng đẹp trai gì gì đó, rồi tuôn ra một tràng về Khương Ngạn Kiều, nào là…hắn là đội trưởng đội bóng rổ, đại diện cho trường tham gia n trận đấu, cơ thể rắn chắc, một ngày chỉ ăn ba bữa cơm, cái gì cũng có thể ăn, không chê bai, thời gian rảnh không coi tivi, chỉ biết học, cái gì cũng thành thạo, cầm kỳ thư họa thứ gì cũng biết, bài tập về nhà đều hoàn thành tại trường…vv

          Lúc ấy, ta rất ngạc nhiên, không biết một tên con trai như vậy nhìn sẽ giống cái gì ? có thể là giống một cậu bạn mặt đầy tàn nhang đeo kính cận, tóc dài che hết một bên, nhìn vô cùng mọt sách ? Đừng có trách ta vì sao chỉ nghĩ đến bộ dạng cậu ta, ta đây chính là người theo chủ nghĩa trông mặt mà bắt hình dong đấy.

          Thế nên lúc ấy, ta hùng dũng thốt ra : “Mẹ nếu như bảo được hắn phụ đạo cho con, con khiêng cái bằng đại học cho mẹ coi ! » Mẹ ta lúc ấy lật người, kinh hãi nhìn ta, rồi chạy như bay túm lấy cái điện thoại, phun mưa trên tai nghe, chỉ cần vừa nghỉ hè, Khương Ngạn Kiều liền về nước. Ta lúc ấy rất hận, hận không thể tự xẻo cái lưỡi của mình, mạnh miệng cho đã vô rồi ca thán rên rỉ.

          Cũng chính mùa hè năm ấy, ta nhìn thấy Khương Ngạn Kiều và cũng chính lúc ấy, ta nhất kiến với hắn. Khuôn mặt tuấn tú, dáng người rất ok, khiến cho trái tim yếu ớt, non nớt của ta đập bùm bụp, máu thịt sôi trào. Ta xin khẳng định, lúc ấy ta không hề háo sắc, mà là tình yêu đầu tiên của cô gái ngây thơ.

          Lần đầu tiên nhìn thấy Khương Ngạn Kiều, là giữa tháng năm, mùa hè còn chưa đến nhưng lại nóng như điên.

          Ngày đó, ta ngồi xếp bằng giữa phòng, ôm máy tính lên mạng, trên đầu gắn nguyên một cái nơ màu hồng hình con bướm cực bự, đeo cái kính tròn vo ba độ, mặc áo hello kitty màu hồng nhạt, chân xỏ dép hello cũng màu hồng luôn. Nghe tiếng chuông cửa, ta nhìn quanh, hai giờ chiều ? ba đi làm chưa về, mẹ vừa đi mua cái gì đó. Ta nghĩ chắc mẹ già lại quên cầm chìa khóa, liền chạy đi mở cửa, đó là lần đầu tiên ta và hắn gặp nhau.

          Lúc ta mở cửa, rõ ràng nhìn thấy hắn lùi về phía sau vài bước, nhìn ta như sinh vật từ Sao Hỏa đi xuống trái đất, không tự nhiên nói : “Xin chào !tôi là Khương Ngạn Kiều.”

          Hắn cao, nhưng không có cảm giác nặng nề, cả người rất cân xứng, đúng chuẩn mẫu nha ! Hắn mặc áo somi trắng, tay áo xoắn lên đến khuỷa tay, quần jean đen, giày bata trắng. Ta nhìn hắn rồi tự nghĩ đến cái người tóc dài che hết một nửa mặt, cặp kính dầy cui, hình như không giống. Đổi lại, hắn đứng bên đó, nhìn ta nghiền ngẫm, ánh mắt tối đen thâm sâu vô cùng.

          Mọi ảo tưởng của ta về một anh chàng mọt sách bị quăng ra đằng sau, chỉ là trong trái tim non nớt, yếu mềm của ta lúc ấy có một cái gì đó ngọ ngoậy,  chẵng lẽ đây là cái mà thiên hạ gọi là tình yêu đầu tiên ? Cả người ta run rẩy, hay chân đứng không vững : «  tôi…đi gọi mẹ ! »

          Hoàn toàn quên mất mẹ ta đã đi mua đồ, ta nhắm thẳng phòng mẹ hét như điên, đến khi mẹ ta đứng sau lưng, đập một cái lên ót, át luôn giọng ta : «  Mày ngố à ! mẹ mày đi mua đồ mà mày gào thét cái gì ? »

          Đứng ở cửa, Khương Ngạn Kiều vẫn nhìn ta bằng ánh mắt nghiền ngẫm đó, ta né !

          Quả thật là không có tiền đồ mà, ta tránh vào phòng bếp lấy nước.

          Hình như mẹ và Khương Ngạn Kiều có quen biết, thế nên nhìn hai người nói chuyện vô cùng thân thiết. Ta chẳng nhớ cái gì, chỉ nhớ duy nhất một câu hắn nói : «  Ân Hề trong suy nghĩ của con không giống bây giờ, rất dịu dàng, rất đáng yêu, con rất thích ! »

          Mẹ ta còn bổ sung thêm cái thông tin đằng sau : «  Mẹ con nói con thích con gái hiền lành, dịu dàng, nhu mì…chứ con bé chết tiệt nhà cô có được như thế đâu ?

          “Không phải ạ, Ân Hề chỉ là hơi tròn tròn một chút, nhưng rất hiền lành, dịu dàng, ôn nhu lại văn tĩnh.” Lúc này, hắn lại đem ánh mắt dời về phía ta, cũng không biết vì sao, ta dường như thấy ánh mắt hắn có thể lột từng lớp từng lớp quần áo trên người ta xuống.

            (mình thấy anh ý đã móc chị từ đầu rồi ^^)

          Cả mùa hè ấy, hắn dạy ta bốn mươi hai ngày, dạy tất cả, từ thiên văn, địa lý, đến cả cái môn ta căm thù nhất là anh văn hắn cũng không chừa, quả nhiên là dồn chó vào chân tường mà. Hắn còn ác hơn, trong mười ngày, bắt ta và hắn chỉ nói bằng tiếng anh, không được viết, không dùng tay quơ quơ trong gió, không dùng tiếng phổ thông. Giết người mà ! thế nên trong mười ngày ấy, cái danh từ văn tĩnh đã hiện rõ trên người ta.

          Từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến nay, đó là lần đầu tiên ta thổ lộ, tuy là vụng trộm nhưng vẫn là thổ lộ. Có một ngày trong mười ngày «  Văn tĩnh » ấy, ta mượn cuốn từ điển tiếng anh của hắn, trong đó ba chữ I, Love, You, được ta dùng bút dạ khoanh tròn lại, rồi trả lại hắn, lại vô cùng hồi hộp, chờ đợi hắn trả lời, thế mà,,,,một ngày, hai ngày, …mấy ngày sau, tình hình là …bình thường như không có cái gì xảy ra !

          Ta không nhịn được, hỏi hỏi hắn, “Thầy có coi từ điển không ? bộ không kiểm tra xem có mất trang nào không hả ? »

          Hắn cười tươi như hoa, “Không coi, tôi dùng tân từ điển !»

          Ta chết cứng, nước mắt rơi ngược vào trong. Chết ta chưa, tỏ tình người ta mà người ra còn không biết ! đau xót chưa ! Sau này có cho tiền cũng không dám bày trò này nữa ! Thất bại này, ta đau đáu mà thông báo cho Liêu Lâm rằng mình thất tình, đương nhiên, nam chính ta đã đổi thành một anh A, B, C khác. Liêu Lân sau khi nghe ta rên rỉ, dàn trải nỗi lòng xong, nó chỉ quăng ra hai chữ : Ân…Hề !

           Chỉ nhiêu đó, ta đã hiểu !

          Đến khi ta đứng hùng dũng trong sân trường đại học, tuy không nổi tiếng như Harvard, nhưng vẫn là một ngôi trường khá có danh, trường đại học chuyên đào tạo diễn viên, ngôi sao, phóng viên….vv. Hồi đó, ta cam đoan với mẹ, nhất định sẽ đâu một trường đại học có tiếng cho mẹ được nở mày nổ mặt với người ta. Trải qua một quá trình tu luyện, đến giờ ngày nào mẹ ta cũng cảm ơn Khương Ngạn Kiều, vì đã thầm lặng giúp đỡ ta ! thầm lặng trả giá. Ta rất muốn hỏi, hắn trả giá cái gì ? Nhưng không dám vì sợ mẹ ta buồn tình quăng dép vào đầu ta.

          Ta học ngành tin tức chuyên nghiệp( Phóng viên nhá). Thề sau này sẽ làm một phóng viên nổi tiếng trên cả nước. Nhưng từ khi lấy Khương Ngạn Kiều, hình như tương lai của ta chệch hướng một chút, má chồng muốn ta trở thành phóng viên của Hoa Ngu, bà nói phù sa không được rớt hạt nào ra ngoài, nên khi ta tốt nghiệp sẽ về làm ở Hoa Ngu, hơn nữa bà nói ta chính là vợ của người kế thừa Hoa Ngu, nên càng phải về ! ta cảm thấy hình như có gì đó không ổn, tuy rằng Khương Ngạn Kiều chính là người kế thừa Hoa Ngu, nhưng hắn chỉ thích làm những gì hắn muốn, lại không định kế thừa Hoa Ngu. Ta không tin hắn, dù giữa biết bao người có tố chất thành vợ hắn, kết quả, ta may mắn nhưng ta vẫn không tin hắn.

          Ta thích học Hàn quốc học, nếu theo cách xưng hô của ngườ hàn, thì ta phải gọi hắn là …chú ! không phải ta sính ngoại, nhưng mà ta cảm thấy ta gọi hắn như thế mới đúng, chứng minh của ta nhiều hơn tuổi thật đến nửa năm, hồi đó mẹ ta muốn ta đi học sớm một chút, thế nên khi ta còn an nhàn sống những ngày hạnh phúc trong bụng mẹ già, thì ba già đã làm xong giấy khai sinh, nhập hộ khẩu cho ta xong rồi. Cho nên hiện tại, ta vừa tròn hai mươi, còn Khương Ngạn Kiều đã hai bảy rồi, như thế không gọi là chú thì gọi là gì ? Thật ra ta chưa từng chê hắn già, chưa từng nhá ! Ta cảm thấy một người đàn ông hai mươi bảy tuổi, thì đủ trầm tĩnh, đã có sự chín chắn, thành thục của nam nhân. Nghĩ đến đây lại nhớ đến cái đêm tân hôn động lòng ấy….ta đưa tay vuốt vuốt ngực hắn, rất mềm, trơn láng…

         

          Một loạt ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt ta, ta nhíu mày, mở mắt, thấy hắn nằm đối diện, ngược sáng nên không thể thấy rõ từng biến hóa trên khuôn mặt hắn, nhưng ta nghe thấy giọng hắn, có khinh bỉ.. : « Ngủ mơ cái gì mà nước miếng cũng chảy vậy hả ? »

          Ta đưa tay lau lau…làm gì có !?

          Hắn xì nở nụ cười, bỗng nhiên ngồi vào ta bên cạnh người, cúi người bên tai nói, “Hình như có người vừa mộng xuân thì phải, cười vô cùng…dâm đãng !! »

          Một tia điện xẹt qua, khiến hai má ta đỏ bừng, làm ơn mới sáng đừng có lôi cái mộng xuân đó ra nói thật tình như thế chứ ! ta rất muốn nhìn hết body của Khương Ngan Kiều, nhưng làm gì có cái kiểu nói toẹt ra thế chứ. Ta úp nguyên cái mặt mình vào gối, nhưng kiếc mắt nhìn hắn, nhìn…môi… ?

          Sưng bự thế này,… nếu hắn mà soi gương thì ??…chẳng phải hắn thấy à ?

          Đêm qua, nguyên bản là khi kích tình văng tứ phía, ta chuẩn bị đón một đêm đầy xuân sắc thì tự nhiên ta kích động quá, cắn môi hắn hơi mạnh một tý, mà máu chảy mới ghê, thế là hắn tỉnh dậy, trừng mắt nhìn ta đang nuốt nước miếng :  «  Mơ thấy ăn tiệc à ? »

          Ta lúc này không nói gì, muốn hỏi trời xanh một chút coi.

          Khi hắn vừa cầm khăn vào phòng tắm, ta lo lắng, lọt tọt chạy theo, lén lút đứng ngay cửa nhà tắm, nhòm lén vào trong.

          Nhìn thấy hắn đang vân vê khóe môi, rồi làm như không có chuyện gì, đánh răng rửa mặt.

          Hắn không nghi ngờ gì à ?

          Bao nhiêu lo lắng bay ra đằng sau, hắn không nghi ngờ sắc tâm điên cuồng của ta, ha ha ha

          Ta lao như bay lên trên giường, úp mặt mình vào gối hắn, mùi trên gối là mùi của Khương Ngạn Kiều…chậc, tim ra lại lộn xộn nữa rồi !

          “Còn không đứng dậy?” Khương Ngạn Kiều trực tiếp đem chăn xốc lên,  “Bà vợ ôn nhu hiền lành còn nướng hơn chồng nữa à ?”

          Thói quen của ta khi ngủ cực xấu, đó là lúc rời giường cứ như rùa, nhưng ở đây, ta đang phải giả vờ làm thục nữ, làm một cô gái, à một phụ nữ ôn nhu dịu dàng thế nên phải cười thật ngại ngùng, lấy một cái cớ rất tầm thường: «  Hôm nay em không thoải mái ! »

          Khương Ngạn Kiều nhíu mày, ngồi xuống giường, che trán ta : «  Có sốt đâu ? »

          Ta vừa mới sốt xong tức thì…móa ơi !! ta kéo kéo tay hắn :”Ngạn Kiều, anh giận em à ? thật là hôm ấy em chỉ là vô tình thôi !! »

          Ta rất muốn một tay chụp lấy người hắn, hùng hồn nói cho hắn nghe, ngày hôm ấy là ta không chỉ muốn hôn hắn mà còn muốn làm một trận cho oanh chấn thiên hạ cơ. ( ý là hok chỉ muốn hôn, chị còn muốn xx anh ý nữa)

          “Đối với cái gọi là vô tình đó của em, anh cũng đành vô tình thôi ! » Hắn bỗng nhiên ném về phía ta ánh mắt lạnh băng :

          «  Nếu là giết người mà chỉ là vô tình như em nói, thì chẳng phải là ai cũng được án treo à ?’’

          Ta: “…”

HẾT CHAP 2


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: