BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

ĐOẢN VĂN NGẮN

on 25.09.2015

8d0e090e4e1b88aeaa6457a21

Ta dựa hoàn toàn vào người Tiểu Lục! cảm giác như người không còn sức lực. Cũng có thể cảm nhận được chàng ôm lấy thắt lưng đỡ ta đứng thẳng.

Đối diện, khuôn mặt lạnh lùng, sắc mặt không được tốt. Hắn mặc bộ đồ đen nhìn kỹ có thể thấy được từng đường thêu hoa văn màu đen chìm tinh tế trên thân áo.

“ Gia! Chúng thần đi đây! Bảo trọng!”

Ta quay lưng, không quay đầu, cũng không một chút cảm xúc muốn quay lại.

“ Nàng có hối hận không?” Tiểu Lục sau khi đỡ ta lên xe, chêm cho ta một chiếc gối mềm sau lưng, thở dài nhìn ta.

“ Không lẽ thiếp phải nói mẫu thân đặt tên cho chàng là đúng? Có người nào lại muốn chứng minh mình tên Tiểu Lục không hả?” ta bật cười nhìn chàng.

“ Thục Chi! Nàng lấy một người không có tiền nhiều, chưa chắc cuộc sống sau này chúng ta sẽ dư dả, là một kẻ thô kệch như ta, nàng hối hận ta cũng không oán trách!”

“Trương Thanh Lục! Nếu như chàng còn nói nữa, ta sẽ…!”

“ Đừng…!” khuôn mặt hắn càng tái mét, khẽ nắm lấy bàn tay ta “ Ta…thật không muốn đội chồng ba cái nón xanh trên người đâu!”

Ta bật cười, phu quân ta đây, ngố quá đi mà…

Ta có hối hận không?

Nếu ở lại, ta không chấp nhận được cảnh sẽ cùng hắn chia sẻ tình cảm với bao nhiêu người con gái khác. Hơn nữa ta chỉ mong một cuộc sống bình thường, mà hắn, đứng trên cao sẽ không thể cho ta một cuộc sống đơn giản nhưng khó khăn ấy được!

Với một người cao ngạo như ta, chấp nhận hắn, đồng nghĩa với việc ta phải bỏ đi tất cả tôn nghiêm của ta..

Còn Tiểu Lục, có thể chàng hơi ngốc, nhưng chàng lại là người có thể cùng ta có một cuộc sống điền viên tầm thường của những người bình thường. Không lụa là, không cao sang, nhưng ta tin, ta sẽ hạnh phúc với chàng!

Mẫu thân đã nói với ta, tìm một người như Tiểu Lục là may mắn cả cuộc đời của ta.

Đúng vậy…đúng không…ta khẽ vuốt ve bụng, con à, chúng ta sắp về nhà rồi…

Bỏ lại tất cả đi, hoàng cung dát vàng, lòng người lạnh lẹvới ta, tìm một người như Tiểu Lục là may mắn cả cuộc đời của ta.

Đúng vậy…đúng không…ta khẽ vuốt ve bụng, con à, chúng ta sắp về nhà rồi…

Bỏ lại tất cả đi, hoàng cung dát vàng, lòng người lạnh lẽo, ân oán tình thù…

Về nhà thôi..

“Phu quân, thiếp mệt, gia đình mình về nhà thôi!”

“ Ừ! Về nhà thôi, nàng thích ăn gì? Về nhà ta sẽ làm cho nàng ăn!”

“ Gà nướng nhé!”

“ Ừ! Nàng thích mấy con?”

“ Hai nhé!” Giờ thiếp phải nuôi thêm một người nên phải cố gắng ăn thật nhiều..

“ Nàng…hai con? Nàng ăn nhiều vậy?” Mặt Tiểu Lục dại ra…

Ta bật cười…chờ khi về đến nhà, sẽ cho chàng biết, chàng lên chức rồi…

Phu quân…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: