BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

TRÚC MÃ TRÊU CHỌC THANH MAI ( CHƯƠNG 10)

on 18.09.2015

    10551086_855412584499324_8211809677764462084_n

Part 10

Cho nên, đêm đó Tần Chiêu Dương về nhà.

Cậu đứng ngay cửa sổ, nhìn Tô Hiểu Thần rất lâu, lâu đến mức cả người bị gió thổi lạnh buốt mới quay người rời đi.

Lúc về đến thư phòng, chỉ còn ba Tần. ba Tần đứng trước cửa sổ, tàn thuốc chớp tắt trên đầu ngón tay, Nghe thấy tiếng bước chân, ba Tần im lặng một lát mới hỏi: “ Nghĩ xong rồi sao?”
“ Vâng!” cậu suy nghĩ một lát rồi mới nói: “ Trong lòng con có nhớ mong, cho nên hiện giờ không thể chuyên tâm để đi con đường kia được!”

Ba Tần không hỏi cậu nhớ mong cái gì, chỉ đưa thuốc khẽ đẩy trên gạt tàn, mãi hồi lâu sau mới lên tiếng: “ Quỳ trước giường ông nội, khi nào ông cho phép mới được đứng dậy!”

Tần Chiêu Dương gật đầu: “Vâng!”

Đến khi cậu đi đến cửa phòng, ba Tần mới gọi cậu lại, khi cậu ngẩng đầu lên, trong mắt không tìm thấy một chút dao động, ba Tần nói: “ Ngay từ bé ba đã nói rõ trách nhiệm của con, tương lai của con là gì, không phải là ba thúc ép con, mà ba biết rõ người họ Tần chúng ta ai cũng có tham vọng, dù làm bất kỳ chuyện gì cũng phải đứng ở nơi cao nhất. Ngay từ nhỏ con chưa từng khiến cho ba thất vọng, nên bây giờ ba chỉ hỏi con một câu: Con đường con muốn đi sau này là con đường nào?”

Ba Tần tuy là nói thế, nhưng thật ra ba Tần rất lo lắng …bởi vì đến chính bản thân ông cũng không biết Tần Chiêu Dương suy nghĩ gì?

Tần Chiêu Dương là một ông cụ non, so với những đứa  trẻ cùng tuổi thì lại trầm tĩnh hơn rất nhiều, tâm tư cũng được giấu rất kĩ. Ngay đến ông nội đích thân dạy dỗ có đôi lúc cũng không đoán ra được cậu đang nghĩ gì.

Tần Chiêu Dương không cần nghĩ cũng trả lời âm thanh kiên định: “ Thừa kế gia nghiệp, thống nhất cơ đồ!”

Tần Mặc nhướn mày, trong đáy mắt đầy ý cười: “ Lời này, không cần phải nói cho ông nội nghe, mà tự bản thân xem xét rồi tự thực hiện!”

Tần Chiêu Dương cong môi, lúc này mới có điệu bộ của một đứa trẻ đúng tuổi: “Cám ơn ba.”

Cậu bước ra khỏi phòng, lúc này mới thở phào một hơi.

Qua ngày, ông nội mất, cậu quỳ đó nhưng ông nội không tha thứ. Cậu quỳ trước phòng ba ngày. Đến cuối cùng, Trình An An chịu không nổi, mới ép Tần Mặc gọi cậu đứng dậy.

Ba ngày cậu không ăn cơm, không chợp mắt, cả người gầy sọp đi, nhưng ánh mắt lại sáng rực.

Ba Tần ngồi cùng cậu cả buổi trưa, mới lên tiếng: “ Ông nội chấp nhận tha thứ, con đứng dậy đi!”

Đến lúc này, mới có người đỡ cậu về phòng, cậu ngủ li bì mấy hôm, đến khi tỉnh dậy, thấy mình đã ở Mỹ rồi.

Thân thể Noãn Dương lại bắt đầu xấu, ông nội hiện giờ cũng không còn, nên Noãn Dương ở lại bên đó, Tần Chiêu Dương không yên tâm về em gái, nên ở lại với cô hết đợt trị liệu mới về nước.

Ai! hiện giờ là do lệch múi giờ, không ngủ được nên lôi cô dậy chịu trận cùng?

Tô Hiểu Thần suy nghĩ nửa ngày, chỉ hỏi cậu: “Vậy cậu còn đi nữa không?”

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, ánh trăng sáng cong cong chiếu xuống, cả người cậu như chìm trong một tầng ánh sáng nhu hòa: “ Đoán thử đi!”

Tô Hiểu Thần bắt đầu giận, không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, ngênh ngang đóng cửa sổ. Nhưng lại không để ý, một góc grap giường kẹt trong cửa sổ, kết quả đi chưa được mấy bước đã ngã chỏng chơ trên mặt đất, lần này…chắc thương tích không nhẹ…

Nhưng khi cô nằm dẹp dưới đất, môi lại nở một nụ cười.

******

Mục tiêu của Tần Chiêu Dương vẫn là thi vào trường trung học A, ngày thi trung khảo, trong khi Tô Hiểu Thần còn nằm nướng ở nhà, đợi đến khi cô tỉnh ngủ, thì Tần Chiêu Dương đã thi xong các môn buổi sáng, về nhà ăn cơm rồi.

Cô nghĩ, Tần Chiêu Dương là thần đồng nên không thể có sai sót, cô vui vẻ chạy qua hỏi cậu thi thế nào.

Tần Chiêu Dương được dì Trương cho ăn trứng chưng, thấy cô qua, bèn nhờ dì Trương cho cô thêm một chén.

Tô Hiểu Thần trước khi ra khỏi nhà đã ăn một cái bánh ngọt lớn, thêm một hộp sữa cũng không kém, lúc này nhìn thấy chén trứng chưng trắng mềm, chịu không nổi bèn giơ tay lấy.

Đến khi ăn hết chén trứng chưng, cô hài lòng vỗ vỗ cái bụng tròn căng về nhà, lên lầu cô mới nhớ ra mục đích mình qua nhà sát vách để làm gì..

Bi phẫn…

Tần Chiêu Dương thi vào trường trung học A quả thật không tốn bao nhiêu sức lực. Mỗi lần Tô Hiểu Thần nhìn cậu ta nhàn nhã học, còn dư thời gian làm chuyện khác, còn trong khi đó cô làm bài được chút có chút không, tế bào não của cô không bằng cậu ta, cô vô cùng đố kị.

Tô Hiểu Thần nghỉ hè được ít hôm thì bị lôi đầu đến lớp học thêm, chờ đến khi cô qua được chiến tranh vùng vịnh của kì thi đầu vào của cấp 3, cô quyết định thả ga, cả ngày lăn lộn trên giường ngủ.

Hôm trước khi có điểm, Tô Hiểu Thần còn cố ý chạy qua phòng Tần Chiêu Dương nhờ cậu tra điểm giùm.

Tần Chiêu Dương đang xem đề toán, cầm lấy tờ giấy cô đưa, hơi nhướng mày, ranh mãnh nói móc cô:” Từ lúc nào cảm thấy  đang xem một cái đầu đề nghiên cứu, nhận lấy của nàng chuẩn khảo chứng nhìn thoáng qua, hơi nhướn mày, ranh mãnh được nói móc nàng, “Khi nào thì cảm thấy chính mình bộ dạng càng ngày càng xin lỗi , nhìn một cái giấy tờ chứng nhận chiếu ngươi liền hội cảm thấy là ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Tô Hiểu Thần: “… “ Một ngày không móc mình là ngày đó cậu ngứa ngáy tay chân à?”

Tần Chiêu Dương liếc cô một cái, không nhẹ không nặng nói: “ Thói quen rồi!”

Tô Hiểu Thần không nói được câu nào nữa.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười nhạt: “ Con nhóc khờ!”

Tô Hiểu Thần không nghe rõ, theo bản năng nhích về phía cậu: “ Cậu nói cái gì?”

Cô lúc này mới phát hiện, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến độ cô trợn mắt nhìn cậu một hồi mới yên lặng dời người ra sau, không hiểu sau hai vành tai hồng hồng.

******

Qua hôm sau, Tần Chiêu Dương không lên lớp, tiện đường đi với cô lên trường học.

Diệt Tuyệt sư thái nhìn thấy cậu, rất vui vẻ, còn vỗ vai cậu đến độ hai đôi mắt cũng híp lại: “ Trò lại cao thêm rồi!”

Tô Hiểu Thần mắt nhìn Tần Chiêu Dương : “Không chỉ cao, còn dễ nhìn hơn nữa!”

Đến khi hai người chào hỏi xong, Diệt tuyệt sư thái mới nhìn sang Tô Hiểu Thần, nhét phiếu báo điểm vào tay cô, ngẩng đầu tỏ vẻ đáng tiếc nhìn Tần Chiêu Dương; “ con ranh này lại phiền em thêm ba năm nữa rồi!”

Tô Hiểu Thần nghe mà không hiểu ra sao, Tần Chiêu Dương lại nở nụ cười, nụ cười này không giống những nụ cười nhạt không cảm xúc trước đây, nụ cười này là một nụ cười rất vui vẻ. Thấy cô đứng thất thần, cậu đè lưng cô xuống khom lưng với Diệt Tuyệt sư thái: “ Cảm ơn cô đi!”

Diệt Tuyệt sư thái là giáo viên chủ nhiệm năm cuối cấp của Tô Hiểu Thần. Tô Hiểu Thần thành tích coi như cũng ổn định, tuy nhiên lại không nổi trội, cả một năm khiến cô chưa từng có chút sắc mặt nào tốt cả.

Mỗi lần đến môn đại số, là y như rằng cô nói một câu quen thuộc: “ Em đừng khiến cho sự mong mỏi của mọi người rơi vào bế tắc!”

Tô Hiểu Thần tuy rằng vẫn nghe cô nói, nhưng lại không hiểu hết ý của Diệt Tuyệt sư thái,  nhưng mà nhờ có cô cả năm nhìn mình chằm chằm mà điểm thi chỉ xíu nữa là tròn.

Cho nên, cô cúi đầu: “ Cám ơn cô!”

Diệt Tuyệt sư thái vốn đang cười, trong đáy mắt phút chốc còn trộn lẫn thêm một chút tình cảm khác khó nhận ra, khóe mắt còn cả ướt nước: “ Em là một đứa rất may mắn!”

Tô Hiểu Thần bên này lại hiểu lầm lời cô, cô cứ tưởng lời của Diệt Tuyệt sư thái là cô thi vào trường, thế nên cô cười tươi tắn: “ Dạ….một nửa thôi ạ!”

Thật ra, Diệt Tuyệt sư thái rất thích Tô Hiểu Thần, lúc con nhóc này vừa mới còn chân ướt chân ráo đi vào trường, tuy có rất nhiều lúc làm những hành động ngu ngốc, nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự thông minh. Chính xác mà nói thì giống một cô gái trong tuổi dậy thì hơn.

Sau này, lại càng cố gắng, ngày càng tốt hơn, con người cũng trưởng thành không ít, hiểu chuyện hơn một chút. Khiến cho cô chú ý đến hơn.

Diệt Tuyệt sư thái thở dài, nghĩ đến mỗi năm lại tiễn một lớp học sinh ưu tú đi tiếp con đường học vấn, nhưng năm nay lại tiễn đến hai người, trong lòng không nhịn nổi. Quả nhiên, tuổi càng lớn càng dễ xúc động. Nhìn bọn họ trưởng thành, tự tay mình nâng lớn, cô có hơi hoảng hốt.

Trên đường về nhà, Tô Hiểu Thần có chút rầu rĩ không vui: “ Hình như mình lớn rồi thì phải?”

Ruy trước đây cô luôn cho rằng, một khi trưởng thành sẽ không còn giống như thời còn nhỏ, nhưng hiển nhiên Tần Chiêu Dương không cho là thế, cậu mang cô đi ăn đồ lạnh. Nhìn bộ dạng thỏa mãn của cô, cậu cười hỏi: “ Vậy bay giờ có thể thử nghiệm xem thử trưởng thành như thế nào chưa?”

Tô Hiểu Thần định nói là thảm muốn chết luôn.

Tần Chiêu Dương vẫy tay gọi phục vụ, nụ cười càng tươi tắn: “ Thêm một ly nữa!”

Tô Hiểu Thần thức thời….vẫy đuôi gật đầu: “ Tốt quá… có thể ăn thêm một phần nữa!”

Lên trung học bắt đầu học quân sự, đối với Tô Hiểu Thần mà nói. Đó là một sự tò mò xen lẫn xót xa. Sau khi khai giảng xong, nhà trường thông báo thì phát đồng phục về  cho học sinh. Cô mặc đồng phục xong rồi ghé đầu qua cửa sổ nhà bên kia, gõ gõ.

Cô bé năm nào đã đến thời kỳ dậy thì, đôi mắt to tròn linh động trên làn da trắng hồng, thêm bộ quân phục xanh càng nổi bật  nước da trắng non mềm muốn vắt ra nước.

Cậu quét mắt từ trên xuống: “ Ừ…nhìn ra cũng có chút dáng vẻ của dân công!”

Biết bao nhiêu năm ở gần, sao cô không quen được cái kiểu móc từ trên móc xuống của cậu ta chứ, thế nên không quan tâm, cười hì hì chạy xuống lầu.

Tần Chiêu Dương đứng ở cửa sổ, đột nhiên có chút nghiền ngẫm

Hình như…dậy thì cũng không tệ lắm!

Dậy thì có tệ hay không tệ, đến tối cậu đã được chứng minh.

Ngồi trong phòng quá chán, Tô Hiểu Thần đột nhiên có ý tưởng leo từ phòng mình qua phòng Tần Chiêu Dương. Thế nhưng ý tưởng thì lớn nhưng lá gan lại nhỏ, chỉ mới bước được một bước, cô đã sợ mà lui chân.

Thái tử gia sau khi xem xiếc khỉ trên tivi xong về phòng thì thấy cô đứng chới với ở cửa sổ, cả người chao đảo. không dám nghĩ tiếp, cậu chạy đến đưa tay ra: “ Đưa tay đây!”

Tô Hiểu Thần không do dự vươn tay, nhắm mắt bước qua.

Khiến cho Tần Chiêu Dương nhảy dựng, cậu nắm chặt bàn tay cô , một tay còn lại giữ chặt eo cô rồi lùi về sau hai bước mới không té ngã.

Thiếu nữ mềm mại nằm trong lòng cậu, trong tay cậu còn bàn tay ấm áp của cô, một người chưa từng có cảm giác kỳ lạ này, thái tử gia cảm thấy lồng ngực mình nóng lên.

Tô Hiểu Thần nào biết tâm tư của thái tử gia đang chuyển biến, cô ôm mông, che mũi ngồi trên sàn nhà rên rỉ: “ Tần Chiêu Dương, sao người cậu cứng ngắc vậy??

Mọi tâm tư lúc nãy của Thái Tử gia lập tức không cánh mà bay, còn khuôn mặt thì đen thui như đít nồi.

Hết part 10


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: