BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

[REVIEW] BÁNH XE ĐỊNH MỆNH

on 18.05.2015

banh-xe-dinh-menh-thichtruyen.vn

BÁNH XE ĐỊNH MỆNH

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Chỉ là vô tình được một bạn nào đó giới thiệu rằng truyện rất hay, thế nên mình cũng thử đọc xem nó hay đến chừng nào.

Quả thật, đọc được vài chương đầu, mình cảm thấy nó hay, nhưng hay theo một nghĩa khác hoàn toàn với chữ ‘ hay” mà mình thường đọc.

Nữ chính trong câu chuyện, Khổng Lập Thanh- Khổng trong Khổng Tử, Lập trong …Thanh trong …. Một cái tên đậm chất đàn ông, đầy chất kiên dũng. Thế nhưng đằng sau cái tên đầy khí phách ấy lại là một cô gái tự xây, tự giam mình trong một vỏ ốc mà cô gọi là “Ổ chuột” của riêng mình cô và Khổng Vạn Tường.

Lập Thanh có rất nhiều thói xấu, đứng không bao giờ đứng thẳng, mặt lúc nào cũng nhìn xuống đất; trong bữa cơm cô ăn rất nhanh, tướng ăn lại cực kỳ xấu, khiến người ta sẽ nghĩ cô là một cô gái không được giáo dục.

Thế nhưng, một cô bé lớn lên bằng đòn roi của cha, được giáo dục trong những trận đánh của người sinh ra mình, trong những bữa cơm gần như là bố thí, thế nên một Lập Thanh có tướng ăn cơm rất xấu xí đó chính là cuộc sống của cô. Liệu một cô bé ăn chậm nhai kỹ, ăn từ tốn thì có thể sống qua những bữa đực bữa cái hay không? Dĩ nhiên không?

Một cô bé bị đánh, chỉ vì mình sinh ra không phải con trai, chỉ vì khuôn mặt khiến cho cha mình ghét bỏ, bị dì ghẻ và con gái của dì hành hạ, hành hạ đến nỗi tự bản thân cô sinh ra cảm giác phòng bị, mà đỉnh cao của sự phòng bị ấy chính là xem như người ta không nhìn thấy mình. Thế nên cô luôn cúi đầu khi đi và cúi đầu khi nói chuyện cùng người khác.

Một cô gái hai mươi bảy tuổi, vừa thất nghiệp vì là con chốt thí trong một cái chết nào đó trong bệnh viện, vừa phải nuôi một đứa con trai mà thực chất đó là em trai mình. Một cậu bé cũng y như cô, cũng sống trong sợ hãi, chìm đắm trong sự tự ti của bản thân.

Bên cạnh cô không có bạn, không có người thân nào ngoài Khổng Vạn Tường, cô và cậu bé sống trong thế giới “Của riêng mình chúng tôi” và “ không chạm người khác càng nhiều càng tốt!”

Cứ ngỡ cuộc sống âm thầm của hai mẹ con nhà họ Khổng sẽ trầm mặc như thế, sẽ trôi qua không nguy hiểm như thế.Cho đến khi, vào một ngày mưa tầm tã…

Sự xuất hiện của Chu Diệp Chương như một tảng đá được quăng thẳng xuống vũng nước vừa lắng cặn. Anh xuất hiện, mọi cảm quan trong cơ thể cô căng cứng, phản ứng bình thường của một người quá mẫn cảm khi phát hiện nguy hiểm. Cô né tránh, tránh xa cái nguy hiểm ấy càng xa càng tốt, nhưng cuộc đời không như cô mong muốn. Cô càng tránh xa, thì anh lại càng bắt cô gần mình.

Một cô gái ôm thùng thuốc đứng trước mặt anh, không hề đổi sắc mặt nhìn anh, chỉ hỏi một câu: “ Bị đâm, không thể đến bệnh viện?” Nhiêu đó thôi cũng khiến cho anh nhận ra, cô gái này khác những người bình thường. Nhìn cách cô nói chuyện cùng con trai, nhìn cô khóa cửa ngoài nhốt con trai trong nhà, dĩ nhiên anh – một người lăn lộn trong thế giới đen tối- biết cô đề phòng và cảnh giác những người như anh như thế nào!

Lần thứ hai anh gặp cô là khi nhìn thấy cô dắt xe đạp, đứng nói chuyện cùng một người đàn ông nào đó.

Lần thứ ba, cô trở thành “tình nhân” của anh- theo như cách nghĩ của cô.

Nhưng với một người đàn ông chưa lấy vợ, thì cô không phải là tình nhân, mà là một danh xưng khác. Nhưng với một cô gái đầy tự ti, đầy cảnh giác như cô không chấp nhận cái danh xưng khác mà lại chọn chữ ‘tình nhân’ để đến với anh.

Anh xuất hiện, thẳng thừng lôi cô và Khổng Vạn Tường ra khỏi cái ổ chuột hạnh phúc của họ, ép cô và cậu bé sống trong một thế giới khác, đầy nắng và gió của nơi anh sống. Dù cái thế giới ấy chỉ là vẻ bên ngoài.

Nhưng không sao? Dù cho có vẻ bề ngoài đi nữa, anh cũng sẽ dùng mọi cách bảo vệ thế giới của ba người họ. Anh bắt đầu xâm nhập thế giới của cô, bắt đầu thay đổi thế giới quan của Khổng Vạn Tường trước bởi vì “ Chúng ta là người lớn, thế giới quan và nhân sinh quan đã được định hình, nhưng trẻ con thì không như vậy. Nếu ngay từ nhỏ, Vạn Tường đã được sống trong một môi trường tốt, được tiếp xúc gần gũi với những người thuộc tầng lớp trên, sau này lớn lên, cậu bé sẽ có được tầm nhìn hơn hẳn người khác, điều này tác động đến tương lai cả đời cậu bé!”

Anh bắt cô phải đứng thẳng, bắt cô phải nhìn thẳng về phía trước,“ Em phải nhớ, khi bước đi mà khom lưng, rất dễ khiến người khác cảm thấy mình hèn kém, như vậy rất dễ bị bọn họ lợi dụng bắt nạt, sau này khi đi đứng phải nhớ thẳng lưng mà bước!”

Dần lôi kéo cô vào cuộc sống của anh, chứ anh không thay đổi bản thân mình để phù hợp với cuộc sống của cô:“ Lập Thanh, những gì hôm nay em tham dự là một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi,cho dù em có thể không thích nhưng phiền em cố gắng thích ứng được không?”

“Em xem, thực ra nọi chuyện em có thể nghĩ theo hướng này, sống một cuộc sống tốt hơn, chẳng có gì là không tốt. Tôi biết có thể em không thích chuyện đó, có thể em cảm thấy mặc hàng hiệu không thoải mái bằng hàng chợ, có thể em cảm thấy ngồi đây quy chuẩn ăn đồ ăn Pháp còn xa mới thích bằng ngồi ăn lẩu vỉa hè”

Thế đấy, anh dùng cách, cực đoan có, dễ dãi có, dụ dỗ có, cưỡng ép có, tất cả chỉ là biến cô trở thành một người khác, một cô gái có thể đứng thẳng lưng đối diện với cuộc đời.

Hay chính xác hơn, là biến cô trở thành một người phụ nữ có thể tự tin đứng cạnh anh trong vai trò là bà chủ của dòng họ Chu, là vợ của anh, vợ một cách chân chính!

Cũng có thể nói cách làm của anh cực đoan, biến một con người trở thành một con người khác, thì liệu cô có còn là cô của lúc anh thích hay không?

Anh biết điều đó, nhưng anh chỉ thay đổi thế giới quan của cô, chưa từng ép buộc cô phải thay đổi cả con người cô. Hơn nữa anh cũng biết, một người con gái như cô – người con gái anh chọn, sẽ không bởi vì những vật chất tầm thường của anh mà biến chất. Nếu không anh sẽ không chọn cô!

Một cô gái hai mươi bảy tuổi, một thằng bé năm tuổi và một tên thuộc hạ hơn hai mươi tuổi. Thế nhưng cả ba con người ấy, vẫn cứ là những đứa trẻ chưa lớn.

Một A Thần hai mươi mốt tuổi, suốt ngày giành đồ chơi của Vạn Tường nhưng lại là thuộc hạ trung thành nhất của anh, bảo vệ anh khi ở ngoài, nhưng lại là một đứa trẻ khi bước chân vào nhà.

Một Vạn Tường năm tuổi, nhưng lại mang dáng dấp của một ông già, không ồn ào phá phách như những đứa trẻ khác, suốt ngày phải nhường A Thần đồ chơi của mình.

Một Lập Thanh hai mươi bảy tuổi, tự ti, mặc cảm bản thân, ám ảnh với quá khứ, sống trong vỏ bọc của mình, không tin bất kì ai.

Anh – Chu Diệp Chương, hình tượng từ một người đàn ông âm trầm, lạnh lùng, bỗng chốc thay đổi.

Anh trở thành cha, dạy dỗ cả ba đứa trẻ phải lớn như thế nào, dạy Vạn Thần phải xử sự ra sao? Răn đe họ khi sai lầm.

Rồi bỗng nhiên thay đổi trở thành mẹ để chăm chút cho Vạn Tường, nâng niu Lập Thanh, dỗ cô khi ốm.

Rồi như ti vi hay chiếu chuyển cảnh, anh trở thành bạn, nói chuyện, nhường nhịn A Thần, kể chuyện cho Vạn Tường, ôm Lập Thanh nói chuyện nhà.

Anh trở thành tất cả các vai, từ cha, mẹ, anh trai, thậm chí là bạn để sống chung với ba con người trong nhà.

Câu chuyện chưa kết thúc, nhưng tin chắc trong ngôi nhà đã bắt đầu có tiếng nói ấy, có nụ cười ấy. Một Vạn Tường đã có thể sống vui vẻ, thậm chí còn cười nói nhiều hơn.

Một Lập Thanh đã có thể ngẩng cao đầu khi nhìn về phía trước.

Một câu chuyện bình thường, kể về một người đàn ông, là chủ một giới, trở thành bà mẹ gia đình như thế nào. Kể về một cô gái trưởng thành ra sao, kể về một cậu bé, từ ông già hóa thành trẻ nhỏ như thế nào?

Câu chuyện ấy mới chỉ là bắt đầu cho những ngày sau này của họ, thế nhưng đấy lại là một câu chuyện, tuy rất bình thường, nhưng sâu trong đó, là cả một chữ “Tình” ấm áp, tràn đầy ấm áp cho những ngày mưa đầu mùa của cuộc đời. Trong thế giới hỗn tạp, chữ tình đã dần mất đi.

HẾT


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: