BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

TRÚC MÃ TRÊU CHỌC THANH MAI – CHAP 9

on 30.01.2015

Part 9

20150116165327_AmwJh.thumb.700_0

Lần đầu tiên treo cờ đỏ, cả đêm Tô Hiểu Thần không gượng nổi, bài tập làm được một nửa, đã ngáp ngắn ngáp dài.

Cũng may, ngày mai không cần phải đi học, cô thoải mái đẩy bài tập qua một bên, ngủ ngon trên bàn học.

Ngủ được hơn một tiếng, cửa sổ bị gõ, cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tần Noãn Dương đứng ngay cửa sổ, nhìn cô rồi chỉ chỉ cửa sổ, bảo cô mở cửa.

Cô mở cửa sổ, Tần Noãn Dương đưa chiếc cốc qua. Tần Noãn Dương lớn hơn cô một tuổi, nên thường xuyên xem cô như em gái mà chăm sóc: “ Cậu đến thời kỳ hơi muộn đấy, mình có lâu rồi, hồi đó còn chưa học môn sinh học, mình cứ tưởng đổ hết máu chết rồi chứ!”

Cô cười, mắt cũng cười, sáng như sao.

Tô Hiểu Thần uống nước gừng đường đỏ lạt nhách, cô le lưỡi bớt nóng.

Tần Chiêu Dương và Tần Noãn Dương là anh em sinh đôi, từ bé Tần Noãn Dương sức khỏe hơi yếu. Chú Tần và dì Trình công việc lại bạn rộn, cho nên thường Tần Noãn Dương sẽ ở đại viện sống với ông nội, đến tối thì được chú Tần đón về.

Mấy năm gần đây, số lần bệnh phát tác càng lúc càng nhiều, đến nỗi chú Tần phải đưa cô sang Mỹ chữa bệnh cả một tháng trời.

Nghĩ đến đấy, Tô Hiểu Thần xoay mắt, tò mò: “ Noãn Dương…cậu định thi trường trung học A?”

Tần Noãn Dương hơi ngẩn người rồi gật đầu: “ Anh hai nói cho cậu biết à?”

Tô Hiểu Thần uống hết nửa cốc nước gừng đường đỏ còn lại, cảm giác như dạ dày đang bốc khói: “ Ừ, cậu ấy nói muốn thi trường trung học A, nên mình đoán là để chăm sóc cho cậu!”

Khuôn mặt Tần Noãn Dương và Tần Chiêu Dương không giống nhau, Tô Hiểu Thần học thì được biết đấy là trường hợp sinh không cùng trứng. Tần Chiêu Dương giống dì Trình, cho nên khuôn mặt rất hài hòa, từ bé từng đường nét đã rất rõ ràng rồi, hiện tại đến tuổi dậy thì, thì lại mang theo một hơi hướng khác.

Cái dạng người đẹp mắt, coi trời bằng vung như cậu ta, chỉ cần xuất hiện, thì xung quanh đều thành nền cho cậu ta. Thêm cái tính cách dửng dưng trước mọi chuyện nữa. Gom lại thì cậu ta tạo cho người đối diện một cảm giác rất khó tả.

Noãn Dương lớn lên  lại giống chú Tần, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện một phong thái tự nhiên, kết hợp với ngũ quan cân đối, khiến cho cô có một phong thái rung động lòng người.

Tổng kết một câu,…gen nhà họ Tần quá bà nó tốt!

Tô Hiểu Thần rửa cốc trả cho Tần Noãn Dương, đến khi cô quay lại thì người đứng ngay cửa sổ lại là Tần Chiêu Dương.

Cô cẩn thận lùi về sau, theo thói quen lại nghĩ tìm cách trốn. Nhưng vừa quay đầu, cô nhìn thấy phòng mình thì thầm than thở trong phòng mình thì sợ cái gì? Cô thỏa mãn trả cốc.

Sắc mặt Tần Chiêu Dương  không tốt lắm, nhìn chiếc cốc đưa qua nhưng không thèm lấy, chỉ hỏi cô: “ Đỡ hơn chưa?”

Tô Hiểu Thần gật đầu, định nói gì đó thì Tần Chiêu Dương duỗi tay lấy cái cốc.

Ngay lúc này Trình An An mở cửa đi vào, nhìn Tô Hiều Thần phía cửa sổ: “ Chiêu Dương, ba mẹ đi qua nhà nội!”

Tiếng vỡ thanh thúy vang lên, từng mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe trên sàn nhà. Tô Hiểu Thần nảy người nhìn qua thì Tần Chiêu Dương đã quay người bỏ đi. Đến khi cửa phòng cậu ta chuẩn bị khép lại, đột nhiên cậu quay lại nhìn cô.

Ánh mắt ấy, Tô Hiểu Thần chưa bao giờ thấy, nó có đau và khổ sở.

Cô giật mình, chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi từ cửa sổ như đi thẳng vào lòng cô.

Cả đêm hôm ấy, cô thức chờ Tần Chiêu Dương về, đến cuối cùng, không chịu nổi, cô nằm sấp gục trên bàn, cửa sổ mở ra, đèn sáng choang cả căn phòng.

Qua hôm sau, cô bị cảm, thêm thời kỳ treo cờ hành hạ, thành ra sốt cao không dứt.

Mùa xuân đúng là thời điểm dịch cảm bùng phát. Cô phát cảm sốt dọa ba Tô cuống cả lên, ôm cô chạy thẳng đến bệnh viện truyền nước. Đến khi cô về nhà thì nhà hàng xóm cũng chưa sáng đèn. Cô nằm dài trên bàn làm bài tập, lại chờ cho đến khuya mới đi ngủ.

Qua thêm một ngày nữa, cô nghe ba nói ông nội Tần oai phong sa trường mất rồi.

Trong trí nhớ của Tô Hiểu Thần không quên được ông nội Tần, cô theo Tần Chiêu Dương cũng gọi là ông nội, chỉ biết ông từng giữ chức vị tướng quân trong quân đội, là người Tần Chiêu Dương kính trọng vô cùng.

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy khó chịu, cơm ăn cũng không ngon.

Thứ hai, cô còn chưa hết bệnh, ba Tô nhìn thấy thế nên xin nghỉ giúp cô một hôm.

Mấy ngày, Tần Chiêu Dương không đến trường, cũng không có tin tức. Đến tận một tháng sau, lúc cô đi học về, thì nhìn thấy lái xe của dì Trình đứng trước nhà.

Cô không kịp chào hỏi đã bay thẳng lên lầu, kéo rèm nhìn qua..phía bên kia cửa sỗ vẫn trống rỗng.

Ơ…dì Trình về? còn cậu ấy sao không về?

Nửa tháng sau, Tần Chiêu Dương mới xuất hiện. Nửa đêm lúc cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa sổ.

Lúc cô còn chưa phản ứng, cứ nghĩ mình mớ ngủ thì nghe thấy tiếng vật gì đó đập vào cửa sổ phòng mình.

Cô kéo rèm cửa sổ, nhìn qua cửa kính thấy Tần Chiêu Dương đang ngồi trên bệ cửa sổ, tay gõ gõ trên cửa kính, thấy cô mới dừng tay lại.

Tô Hiểu Thần nhìn thấy Tần Chiêu Dương, bất ngờ quên cả kéo cửa, chào cậu rối rít, đầu đập thẳng vào cửa kính thủy tinh đau đến trợn mắt. Cô lật đật mở đèn, soi gương.

Chậc…đỏ rồi!

Tần Chiêu Dương ngồi trên bậu cửa, khóe môi lại mỉm cười, chờ đến khi cô quay lại mở cửa, mới đập trán cô : “ Mới mấy hôm không thấy sao vẫn ngốc thế hả? Một xíu phát triển cũng không có?”

Tô Hiểu Thần vì mới tán trúng cửa sổ nên lúc bị cậu gõ trán cũng không cảm thấy đau, cười ngây ngốc hỏi: “ Về rồi à?”

Tần Chiêu Dương nhìn cô, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười: “ Ừ! Về rồi!”

Không biết có phải do đầu mới đập trúng cửa hay không mà Tô Hiểu Thần cảm thấy nụ cười này của cậu ấm áp hơn rất nhiều.

Tần Chiêu Dương nhìn bộ đồ ngủ hình bò sữa của cô, có chút ghét bỏ: “ Thẩm mỹ càng lúc càng kỳ quái, mặc áo khoác vô, nói chuyện!”

Tô Hiểu Thần tìm tới tìm lui, không thấy áo khoác đâu hết, lôi ga trải giường ra quấn quanh người rồi ngồi lên bậu cửa sổ.

Tần Chiêu Dương bưng cốc trà uống, xong mới thong thả nói: “ Nghe nói cậu lại gây không ít chuyện nhỉ?”

Giọng nói cậu ấy thanh nhuận, cô nghe có cảm giác khác hơn bình thường. Hình như trầm thấp hơn so với trước đây, giọng nói nghe trong đêm khuya thanh mát, sạch sẽ khiến cho tinh thần của cô được nâng cao.

Nhưng mà…câu nói này…nghe rất…! Tô Hiểu Thần đảo mắt khinh bỉ, không thèm quan tâm: “ Cậu đi đâu thế?”

“ Mỹ…!” cậu uống thêm một chút trà, nhìn cô: “ …Thật ra mình đã định ở bên đó luôn!”

Tô Hiểu Thần ngây ngốc lại lâm vào trầm tư, nhất thời có chút phân tâm, không biết cậu nói đùa hay thật.

Chính ra, lời cậu nói là thật, ông nội đột nhiên qua đời, người chịu ảnh hưởng nhất là cậu. Với cậu mà nói, ông nội chính là ngọn hải đăng trong lòng cậu, đột nhiên ông nội qua đời, trong lòng cậu dường như mất đi một khoảng không rất lớn.

Cơ thể của Noãn Dương cũng trở nên xấu hơn, cho đến khi an táng xong ông nội thì không thể chịu nổi phải qua Mỹ chữa bệnh.

Đêm đó, Tần Chiêu Dương về đến nhà lớn, thì ông nội đã không còn nhiều thời gian. Ông nội gọi cậu đến trước giường hỏi cậu: “ Sau này con định làm sao?”

Tần Chiêu Dương không trả lời được.

Ông nội dựa vào đầu giường thở dài: “ Chiêu Dương, con là trưởng tôn của trưởng tử nhà họ Tần, không thể có chuyện ngay đến cả cuộc đời của mình cũng không có phương hướng?”

( Trưởng tôn của trưởng tử: cháu nội đích tôn)

Cậu nắm lấy bàn tay khô gầy của ông nội, nắm thật chặt, nhưng lại không nói được câu nào, cậu biết, ông nội còn muốn nói.

Ông nội Tần trầm mặc một lát, nói thẳng vào vấn đề: “Ta chỉ có hai con trai đều tham chính, nhưng mấy cháu trai lại làm kinh doanh. Tần gia chi nhánh nhiều, may mà không đứt đoạn trong tay ba con, ông cũng hy vọng con hiểu điều này, con nghĩ sao?”

Điều này, là hướng sẵn đường đi sau này.

Trong đại gia đình, phải có người đi đường này, nếu không Tần gia lớn như thế, sẽ tàn lụi vì không có người kế thừa sao?

Từ khi hắn còn bé, ông nội Tần đã kỳ vọng rất nhiều vào cậu. Cậu so với Tần Noãn Dương được nâng niu hoàn toàn khác nhau. Với Tần Noãn Dương là cưng chiều thì với cậu là giáo dục và dạy dỗ.

Thấy cậu không trả lời, ông nội đã hiểu: “ Ông biết con đường này rất khó khăn!”

Cậu im lặng nghe, mãi một lúc sau, mới an ủi ông nội đi ngủ, cậu về phòng rất lâu cũng không biết phải trả lời sao?

Đêm đó, ba Tần Mặc gọi cậu đến thư phòng mài mực. Ông cầm bút lông viết một chữ “ An” trên giấy rồi hỏi cậu: “ Nghĩ xong rồi sao?”

Cậu lẳng lặng đứng trước bàn sách, mãi một hồi lâu mới lắc đầu: “ Ba…con thật sự không biết!”

Ba Tần “Ừ!” một tiếng rồi gằn từng chữ: “Tần gia hiện tại có thể cho con một cuộc sống an nhàn, nhưng còn sau này thì sao?”

Tần Chiêu Dương còn chưa lên tiếng, Trình An An liền đẩy cửa đi vào trong. Bà không yên tâm về Chiêu Dương, bà đứng bên ngoài, chờ một lát mới bưng trà vào để dò hỏi tin tức.

Ba Tần nhìn đồng hồ, cau mày nhìn mẹ Tần đến giờ còn chưa đi ngủ. Ba Tần nói mẹ Tần cho Noãn Dương đi ngủ rồi mình ông ngồi trong thư phòng một mình.

Trình An An không muốn đi, bà biết ý định của cha chồng, nhưng đưa con trai bà đi đến nơi đó, bà hoàn toàn không muốn. Xem như không biết, đưa con trai về nhà, lấy thêm quần áo. Khoảng thời gian này, có lẽ sẽ ở đại viện.

Tần Chiêu Dương biết ý định của mẹ là muốn cho mình thêm thời gian, thấy ba Tần không phản đối, cậu ra khỏi thư phòng.

Cậu vừa đi, mẹ Tần ngồi trên lan can, dựa hẳn vào lòng chồng: “ Anh bỏ được sao?”

Tần Mặc hơi nhấp môi, không đáp.

Trình An An ngẩng đầu nhìn hắn, nắm lấy tay chồng mình, rối rắm: “ Tần Mặc, em không bỏ được, nó là con trai em, em không hy vọng tương lai của nó bị buộc phải đứng đầu sóng ngọn gió, cả đời chuyện gì cũng phải cẩn thận, phải đề phòng. Con trai em chuyện này đối với nó hoàn toàn có thể, nhưng em …không muốn!”

Ba Tần chỉ biết thở dài, ôm vợ vào trong ngực: “ Nó là con cháu họ Tần, cũng là báu vật trong tay anh, không lẽ anh cũng bỏ nó được sao?”

Mẹ Tần hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý nàu, lén bóp đùi mình, tức thì hai hốc mắt đỏ lên: “ Tần Mặc, anh ngày xưa có thể bảo vệ em trong giới giải trí khắc nghiệt đó thì sao hiện tại lại không thể bảo vệ con trai mình? Noãn Dương thì bệnh tật liên miên, anh muốn em lo lắng đến chết sao?”

Hai hốc mắt của mẹ Tần đỏ lên, ba Tần nhíu mày, càng ôm chặt vợ hơn: “ Tất cả đều là máu thịt của anh, An An…đừng làm khó anh…tình trạng của ba không phải em không biết, anh không muốn bỏ đi mong ước cuối đời của ba!”

Mẹ Tần không nói, chuyện này,..quá vất vả cho Chiêu Dương…nước mắt bà rơi từng giọt trên áo, ướt hết áo somi của ông.

Yên lặng một lát, ba Tần mới nói: “ Em mà khóc nữa anh không chấp nhận đâu!”

Mẹ Tần lúc này mới sửng sốt nhìn ba Tần: “ Anh…theo ý ba?”

“Ừ!” Ba Tần gật đầu, cau mày lau hết nước mắt trên mặt vợ: “ Bao nhiêu tuổi rồi, không sợ mất mặt sao?”

Hồi lâu, ba Tần mới nhẹ giọng nói: ” Nhìn con là anh biết… dù cha mình có nói gì đi nữa, một khi con trai đã chọn con đường đó, anh sẽ đứng phía sau làm chỗ dựa cho con, nhưng nếu như con muốn đi một con đường khác, anh cũng có khả năng bảo vệ con mình. Nhưng …con trai vẫn muốn tự mình xây dựng một đế chế của riêng nó. Tần gia chúng ta là một gia tộc lớn,  con trai muốn giữ sản nghiệp gia tộc, muốn làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con nó say này, thì con trai buộc phải học cách trưởng thành. Nó là con trai chúng ta, em phải biết tin tưởng con”.

Trình An An nhìn chồng, thở dài nhẹ nhàng nói: “ Em biết, con đường của nó rất dài, em cũng không thể thay con mình trải qua gian khổ được!”

Hết chap 9


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: