BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

TRÚC MÃ TRÊU CHỌC THANH MAI – CHAP 8

on 14.01.2015

            20150109163539_CwJkm.thumb.700_0     

Đầu câu chuyện: hệ thống học của TQ khác của VN, Mập quyết định Việt hóa hệ thống của truyện luôn, tức là:

Cấp 2: trung học cơ sở

Cao trung: Trung học Phổ thông ( cấp 3)

Như thế mọi người dễ hiểu hơn, nhé!)

CHAP 8

Tô Hiểu Thần còn định tìm cớ qua chuyện, không ngờ bị Tần Chiêu Dương ép làm bài tập, đành ngoan ngoãn làm.  Chẳng ngờ chuyện này thật sự rất có tác dụng, điểm môn đại số có tiến triển, tốt xấu gì cũng bơi lên được vài thứ hạng.

Tần Chiêu Dương trước đây, lười quan tâm đến chuyện sống chết của cô, nhưng dạo gần đây, hình như tâm trạng cậu tự nhiên tốt hẳn, đưa cô vào khuôn khổ, thế nên thành tích học tập tăng lên đáng kể.

Mẹ Hàn Tiêu Ly sau khi đi họp phụ huynh về dựng thẳng ngón tay với con gái: “ Mười ông thầy gia sư không bằng một góc của Tần Chiêu Dương!”

Ba Tô ghen tỵ, tối đó ăn ít hơn thường nửa chén cơm.

Nói tóm lại, thành tích Tô Hiểu Thần càng ổn định, ngoại trừ các môn khoa học cô tệ, thì các môn còn lại rất tốt. Cái chính là cô vẫn biết mình yếu môn nào, nên cố gắng chăm chỉ các môn khác, cho nên đến học kỳ hai, cô lại làm lớp phó.

Nói đến học kì hai, còn phải đề cập một chuyện vô cùng quan trọng với con gái – treo cờ!

Ở thời đại ai cũng trưởng thành sớm, cứ mùng hai là Hiểu Thần treo cờ. Lần đầu tiên của cô, cô ngồi trong lớp đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cũng may, tiết sau là thể dục, nên trong lớp không còn bao nhiêu người.

Cô không dám đứng dậy,mặt đỏ bừng ngồi tại chỗ, xấu hổ muốn chết.

Đến khi vào tiết, Từ Nhu Tình ngồi cùng bàn đẩy cô: “ Đi thôi!”

Tô Hiểu Thần cạ cạ quyển sách, sắc mặt tái nhợt: “ Cậu xin cho mình nghỉ đi!”

Từ Nhu Tình thấy sắc mặt cô tái mét, sở trán cô: “ Không sốt mà, nhưng sau cậu đổ mồ hôi nhiều thế này? Mình đi gọi Tần Chiêu Dương nhé!”

Tô Hiểu Thần mắt trợn tròn: “Kêu cậu ta làm chi…”

“Cậu ấy không phải bạn trai của cậu sao?” Từ Nhu Tình vẻ mặt đương nhiên nhìn cô.

Tô Hiểu Thần sửng sốt, lắp ba lắp bắp nói dược chữ có chữ không: “ Ai nói…???? Bọn mình chỉ ở gần nhà nhau từ nhỏ thôi!”

Từ Nhu Tình phẩy phẩy tay; “ Bọn mình biết rồi, cậu không cần giải thích, Diệt Tuyệt sư thái ngày nào không vờn các cậu?” Nói thế nhưng Từ Nhu Tình vẫn dọn dẹp sách vở rồi đi ra: “ Vậy có gọi cậu ta không?”

Tô Hiểu Thần nghĩ tới chuyện mất mặt như vậy làm sao có thể cho Tần Chiêu Dương biết được, cô lắc đầu, như nhớ ra chuyện gì, cô nhìn Từ Nhu Tình: “ Chuyện này…cậu có cầm theo băng vệ sinh không?”

Tô Hiểu Thần ngồi trong nhà vệ sinh thay băng, mặt càng lúc càng đỏ, nhìn quần mình hiện lên màu sắc rõ ràng, cô choáng…không mang theo gì thay hết…làm sao giờ?

Đến khi về phòng học, sắc mặt của cô càng khó coi hơn. Lần đầu tiên cô treo cờ mà đau thế này, cô chưa từng bị thế trước đây, chỉ gục mặt xuống bàn, giả chết.

Từ Nhu Tình không yên tâm, lúc giải lao thể dục, cô chạy vào phòng, nhìn Tô Hiểu Thần, rót cho cô bạn một cốc nước ấm rồi mới đi học tiếp.

Tô Hiểu Thần gập ngón tay đếm cách buổi trưa tan học còn bao nhiêu lâu.

Chờ đến khi chuông reo hết tiết, Tô Hiểu Thần đã đau đến độ không ngẩng đầu lên nổi, cả người co giật.

Vừa tan tiết, Tần Chiêu Dương đi về thì nhìn thấy Từ Nhu Tình đứng ngoài cửa vẫy cậu. Cậu thuận tay đưa sách bài tập cho cô: “ Bài tập của các cậu, sẵn tiện, giúp mình xin cho Tô Hiểu Thần nghỉ một tiết!”

Ban lệnh xong, cậu đi thẳng vào phòng học.

Thỉnh thoảng Tần Chiêu Dương sẽ đến đây nhưng hầu như không bao giờ cậu bước vào lớp, thường sẽ đứng ngoài cửa hoặc dưới cầu thang.

Hiện tại, đột nhiên cậu đi vào lớp, cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên yên lặng hẳn. Không ít bạn nhận ra cậu, nên nhỏ giọng bàn tán.

Tần Chiêu Dương đứng trước bàn của Tô Hiểu Thần, nhìn thấy nửa ly nước còn lại trên bàn, cậu giơ tay gõ gõ cái bàn: “ Tô Hiểu Thần!”

“Ừ!” Cô ngẩng đầu dậy nhìn lên, mái tóc loạn xà ngầu.

Tần Chiêu Dương sờ cằm cô, rồi nhìn chung quanh: “ Đi thôi!”

Tô Hiểu Thần còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy chổ cằm mình bị cậu chạm vào có hơi nong nóng: “ Đi đâu?”

“ Cậu thế này, thì còn đi đâu?” Cậu buông tay ra, kéo cô đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi: “ Được không?”

Hai tai Tô Hiểu Thần nóng lên, mặt cúi xuống nhìn sàn nhà, không dám nhìn cậu, ấp úng nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Tần Chiêu Dương nhìn cũng biết tình huống nào đang diễn ra, cậu lôi áo khoác của cô trong hộc bàn ra: “ Mặc vào đi!”

“Ừ!” Tô Hiểu Thần chậm chạp cầm lấy áo, hai tai càng đỏ bừng lan đến cả hai má. Khoác áo xong, cô định đứng dậy thì Tần Chiêu Dương đè vai cô, cởi áo khoác của mình bọc lấy cô mới kéo cô đứng dậy.

Mấy năm gần đây, Tần Chiêu Dương càng ngày càng cao, cô giờ cách cậu thua hơn nửa cái đầu. Bây giờ, cậu đứng đây, nhìn cao hơn hẳn so với các bạn trong lớp, vô cùng nổi bật.

Tô Hiểu Thần vừa đứng dậy, thì đầu óc choáng váng. Chỉ kịp kéo tay áo Tần Chiêu Dương.

Tần Chiêu Dương nhanh chóng đưa tay ôm lấy cô, giống như đang ôm cô trong lòng.

Tô Hiểu Thần nghe thấy tiếng hít dài của mất cô bạn trong lớp….Xong rồi…chuyện này không giải thích được nữa rồi.

Từ Nhu Tình đứng gần bên, mắt cứ như một radar của máy quét, quét một vòng qua hai người, khóe miệng cong cong cười mờ ám.

Tô Hiểu Thần bị Tần Chiêu Dương ôm đến dưới cần thang, cô mới ngượng ngùng hỏi: “ Cậu…làm sao mà biết mình…đến….!”

Tần Chiêu Dương buông tay, nhìn phòng học trên lầu: “ Bạn cùng bàn với cậu nói!”

Tô Hiểu Thần theo tầm mắt Tần Chiêu Dương, nhìn lên lớp mình…cảm thấy hai chân mình vừa đứng vững đã muốn đổ thêm một lần nữa…bà ơi, sao mà đông người đứng nhìn  thế này…!

Tần Chiêu Dương hiếm khi không xoi mói cô, đi phía trước, mặt lạnh te không cảm xúc, đi đến trước nhà cô mới nói: “ Hôm nay cô chú Tô không ở nhà, lát trưa qua nhà mình ăn cơm!”

Nhà Tần Chiêu Dương có dì Trương giúp việc, cho nên không lo chuyện không có cơm ăn. Nhưng nhà họ Tô thì khác, nếu như mẹ Hàn không có ở nhà, cô phải ăn mì gói.

Cô nắm chặt áo khoác, gật đầu. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, cô xoay người nhìn cậu: “ Cám ơn…cậu!”

Thái Tử gia đã định quay đầu đi, nghe cô nói mới quay đầu, vò mớ tóc quen thuộc của cô: “ Không cần khách sáo, khó có được đến thời kỳ cậu treo cờ!”

Tô Hiểu Thần: “…”

Đây mới là Tần Chiêu Dương.

Cô xoay người, đóng cửa, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

******

Buổi chiều, Tô Hiểu Thần về trường. quả nhiên mấy ánh mắt quanh cô có gì đó không thích hợp.

Từ Nhu Tình nhìn cô, nháy mắt ranh mãnh: “ Không biết người nào đó hồi sáng còn nói chỉ là lớn lên ở gần nhà ta !”

Mấy năm nay, dưới sự áp bức, bóc lột của Tần Chiêu Dương mà lớn lên, cô không đấu lại cậu nhưng không có nghĩa là không đấu lại người khác. Cô lôi sách vở ra, rồi mới nói: “ Không ở gần nhà nhau thì làm sao có thể cùng nhau làm chuyện xấu?”

Từ Nhu Tình yên lặng ngậm miệng, ác thật!

Có đôi khi trí thông minh đột biến tăng cao, cứ như được ai đó đả thông hai mạch nhâm đốc, nên đôi khi sẽ có những câu bén chết người. tính ra, cô cũng được xem như một nửa chị hai của trường.

Tính tình thì vẫn mơ màng, nhưng hầu như không ai manh động được cô. Trong mắt những người xung quanh, con gái khó dò, cô bây giờ với cô thời tiểu học không có chỗ nào giống nhau.

Đối với những người ngoài, cô đều dùng thái độ không lạnh không nhạt, nhìn qua thì có vẻ ôn hòa dễ nhưng đến khi lại gần mới phát hiện, đó là thái độ xa cách, dửng dưng. Cảm giác khi nói chuyện cùng cô rất giống như lúc nói chuyện cùng Tần Chiêu Dương. Cho nên mới nói, ở cạnh một người nào đó một thời gian dài, sẽ có những thay đổi ngầm, khiến hai người có những thói quen giống nhau.

Từ Nhu Tình nếu như không phải đã quen Tô Hiểu Thần, chỉ sợ không tin vào những thay đổi này của cô.

Nếu như trước đây, Tô Khiêm Thành dạy con gái theo chính sách nuôi thả, thì từ cấp hai, ba Tô lại giáo dục con gái theo chính sách nuôi nhốt. Bởi Tô gia dù gì vẫn là một gia tộc lớn. dù ba Tô hiện giờ phát triển sự nghiệp theo một hướng khác, thì sau lưng ba Tô vẫn là Tô gia hùng hậu. Tô Hiểu Thần nhìn từ góc độ nào vẫn là một tiểu thư khuê các.

Hai năm trước, ba Tô còn sầu não con gái mình tính tình tùy tiện, nhưng trong hai năm nay, dưới sự rèn dũa của ba Tô, cô thay đổi không ít.

Tô Hiểu Thần với chuyện mình thay đổi chỉ có một câu: “ Lớn rồi, nên hiểu chuyện hơn!”

Thái Tử gia từ chối  cho ý kiến.

Mọi thứ đều từng chút từng chút phát triển,  cũng đến khi Tần Chiêu Dương chuẩn bị lên trung học.

Thành tích của Tần Chiêu Dương trước sau như một, cứ cầm cờ đi trước không biết bao nhiêu người, cho nên được nhà trường trực tiếp tuyển thẳng lên.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, cậu đứng dưới lầu chờ cô. Trên đường về cậu lập lờ hỏi: “ Thi đậu trường trung học A nổi không?”

Tô Hiểu Thần đang cúi đầu nhìn mặt đất, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, giật mình trượt miếng vỏ dưa hấu mém đập vào thùng rác bên đường, cô bị dọa tới mức ôm luôn cây cột bên đường không dám thả tay ra.

Thái tử gia không thèm để ý đến cô, đi thẳng về phía trước, làm cho cô thở hồng hộc chạy theo mệt nghỉ. Cậu hỏi cô thêm một lần nữa.

Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ một lức, gật đầu khẳng định: “ Chắc được, chắc không thành vấn đề!”

“ Vậy thì được!” Cậu không nói gì thêm nữa.

Tô Hiểu Thần đi sau, nhìn bóng lưng thon dài của cậu, ý cậu ta là sao? Muốn cô thi vào trường trung học A?

Hỏi cô có thi đậu không làm gì?

… Lẽ nào cậu ấy muốn hai người tiếp tục học cùng một trường?

Hình như hơi điên…Tô Hiểu Thần nghĩ một chút, hỏi ngược lại: “ Cậu định trung học A? Tại sao?”

Thật ra, mục tiêu của Tần Chiêu Dương muốn thi là trường trung học A. Trường A tuy là một trường bình thường, không phải trường đứng đầu, nhưng nếu so với trường chuyên thì trường Trung học A lại có hệ thống thiết bị, giáo viên tốt hơn rất nhiều.

Tần Chiêu Dương nhìn cô một cái, ác liệt nói hai chữ: “ Tự đoán đi!”

Nhưng tối đó, có một chuyện xảy ra khiến Tô Hiểu Thần hiểu ra.

Hết chap 8


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: