BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

TRÚC MÃ TRÊU CHỌC THANH MAI – CHAP 7

on 14.01.2015

20150109160612_iB5Ry.thumb.700_0

Diệt Tuyệt sư thái có một sở thích cực kỳ đặc biệt, sau khi thu hết bài tập, thì đều dành ra 5 phút thỏa mãn cái sở thích của mình. Sau khi thu hết bài tập, cô lấy tự do vài cuốn vở, kiểm tra ngay tại chỗ xem thử kết quả.

Chẳng hiểu Tô Hiểu Thần bát tự có khắc gì với Diệt tuyệt sư thái hay không mà cho dù cô nộp bài tập trên hay dưới, nhưng mỗi lần kiểm tra, sư thái luôn chuẩn xác rút bài tập của cô.

Lần đầu tiên, Tô Hiểu Thần vì dùng sai công thức mà bị Diệt Tuyệt sư thái dạy thêm cho cô sau khi học xong tiết ngoại khóa.

Lần thứ hai, cô không vận dụng được công thức vào bài tập mà làm sai bét toàn bộ bài tập, Diệt Tuyệt sư thái tức không rèn sắt thành thép được bèn lôi cô lên thẳng văn phòng, một mình phụ đạo cho cô.

Lần thứ ba, Tô Hiểu Thần vất vả mới hiểu được bài, lại đi chép bài của một bạn khác bị khứu giác nhạy bén của Diệt Tuyệt sư thái phát hiện ra, bắt cô chép phạt 100 lần. Chuyện này khiến tay cô oằn mềm nhũn, qua ngày sau không cầm nổi cây bút.

Lần thứ tư…

Lần thứ năm…

Lần nào cũng khiến cô thê thảm đến nỗi không còn chỗ nào nhìn được. Đến độ, Diệt Tuyệt sư thái quyết định đến giờ của mình là gọi tên cô đưa thẳng vở bài tập lên bảng, bỏ lên trên  cùng, đỡ mất công cô phải tìm.

Tô Hiểu Thần có một khoản, là thỉnh thoảng khiến cho người ta tức chết, đến như Tần Chiêu Dương, đôi lúc cũng đứng hình trước cô.

Nhưng người như Diệt Tuyệt sư thái lại nằm trong số lượng người chỉ cần nghe tên là Hiểu Thần đã sợ mất mật.

Mà ác một nỗi, là giáo viên dạy số học của Tần Chiêu Dương cũng là Diệt Tuyệt sư thái. Càng ác hơn nữa là Diệt Tuyệt sư thái lại là người già không bỏ, nhỏ không tha, thèm thuồng sắc đẹp non mơn mởn của Tần Chiêu Dương, chọn cậu làm đại diện tiêu biểu môn số học. Mà càng tệ ác hơn là cứ mỗi lần Tô Hiểu Thần bị Diệt Tuyệt sư thái gọi lên văn phòng là y như rằng sẽ thấy Tần Chiêu Dương thủng thẳng đi tới, nhìn trò vui trong văn phòng… không trêu cô thì cũng thêm mắm dặm muối cho xôm tụ.

Sau đó Tô Hiểu Thần càng thảm thương hơn.

Thứ hai, theo thường lệ, Tô Hiểu Thần nộp bài tập mà rầu rũ rượi, lẽo đẽo đi sau lưng Diệt Tuyệt sư thái vào văn phòng, thậm chí hiện giờ giáo viên dạy ngữ văn lớp sát bên còn biết cô, vui vẻ chào cô nữa chứ.

Diệt Tuyệt sư thái điềm nhiên ngồi trước bàn làm việc, giương khuôn mặt trắng bệch nhìn cô.

Tô Hiểu Thần bị khuôn mặt trắng hếu của Diệt Tuyệt sư thái dọa sợ đến độ mặt cũng trắng mét. Cứ phát sinh lâu dài thế này, cô lấy lương tâm cô thề, bóng ma của Diệt Tuyệt sư thái sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô. Tự nhiên nghĩ đến đây, lương tâm cô cảm thấy nhoi nhói.

Theo thói quen, Diệt Tuyệt dành 5 phút để phê bình, vừa nghỉ ngơi giữa hiệp, chuẩn bị nói tiếp thì thấy ngoài cửa có người, sư thái cười đến độ không nhìn thấy mắt.

Tô Hiểu Thần quay đầu nhìn lại, thấy Tần Chiêu Dương ôm vở tài tập chậm rãi đi tới, mắt nhìn thẳng, không thèm nhìn lấy cô.

Diệt Tuyệt sư thái biết hai người biết nhau, còn biết là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ lớn cùng nhau từ bé đến lớn.

Nhưng bất quá, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu Thần hy vọng không ai biết chuyện này…Vì sao à?

Ha hả ha hả…

Bà nó, ngày nào Diệt Tuyệt sư thái gọi cô lên văn phòng, thì đều trước mặt Tần Chiêu Dương tán cho cô một đòn: “ Không phải hai đứa cùng hít chung một bầu không khí sao? Ba mẹ em không phải rất ưu tú sao? Nhưng Tô Hiểu Thần, tại sao em có thể đột biến gen thế hả? bài tập đơn giản thế này, em cũng không làm được, sao ở gần nhà nhau mà em không học tập sự nghiêm túc, chăm chỉ của Tần Chiêu Dương?”

Tô Hiểu Thần sịu mặt mặt muốn khóc, mất mặt quá! Cô cảm thấy không chỉ thẹn với tổ quốc với nhân dân, với thầy cô, với bạn học mà còn thẹn với thanh mai trúc mã của mình, đời đời kiếp kiếp bị người ra coi thường.

Nhưng cô lại là đứa không nhớ lâu, cô chỉ vào Tần Chiêu Dương: “ Nhưng lúc em làm bài tập, cậu ấy chơi trò chơi!”

Diệt Tuyệt sư thái cười tủm tỉm nhìn Tần Chiêu Dương, rồi quay sang cô hung dữ: “ Đó là vì em không cố gắng, đã không cố gắng còn không chịu khó rèn luyện!:

Diệt Tuyệt sư thái, cô… thật quá đáng! ! ! ! ! !

Bất quá tình huống là thật, cô không còn đường ngụy biện.

Huhuhu….

QAQ.

Tần Chiêu Dương đặt sách bài tập xuống bàn, lúc này mới nhìn cô một cái, còn cố tình hỏi: “ Cậu lại sai gì thế hả?”

Tô Hiểu Thần rất là u oán nhìn cậu một cái, thực thức thời ngậm miệng không nói chuyện.

Tần Chiêu Dương lại từ từ nhìn vở bài tập của cô: “ Vẽ tranh trừu tượng à?”

Khóe môi Tô Hiểu Thần giật giật, nháy mắt đáng thương tội nghiệp nhìn hắn, ý là: “ Bà nó, cậu không cứu mình từ nước sôi lửa bỏng thì đừng có bỏ đá xuống giếng nghe chưa? Bằng không đám bạn học của cậu không thể về cùng cậu đấy!”

Diệt Tuyệt sư thái vừa muốn nói gì, nhìn thấy Tần Chiêu Dương đem bài tập tới, bèn mỉm cười: “ Xong rồi sao?”

Tần Chiêu Dương gật đầu: ” Bài tập lần này, so với lần trước khó hơn!”

Diệt Tuyệt sư thái cười kinh hỉ, tay phẩy như phẩy ruồi: “ Em ra ngoài, viết kiểm điểm 800 chữ, mai nộp!”

Tô Hiểu Thần giãy người một cái, “Không bằng cô mắng em đi…” Có thể không viết kiểm điểm không?

Từ lúc lên cấp 2 đến nay, cô viết kiểm điểm 5 lần. Từ ngữ nghèo lắm rồi.

Diệt Tuyệt sư thái cười đến độ nổi khe rãnh trên mặt: “ Cô sẽ không nói lại lần thứ hai!”

Tô Hiểu Thần xám xịt chạy  biến…!

Diệt Tuyệt sư thái chờ cô đi rồi, mới đáng tiếc thở dài một hơi: “ Tô Hiểu Thần này, thành tích học cũng không tệ lắm, nếu như không tính các môn tự nhiên!”

Tần Chiêu Dương như có chút suy ngẫm quay đầu nhìn lại thêm một lần, không nhìn thấy Tô Hiểu Thần ngoài hành lang, mới quay đầu mỉm cười nhìn giáo viên: “ Cô có thể cho em mượn vở bài tập không?”

Diệt Tuyệt sư thái vốn định hỏi cậu mượn làm gì, lời đến bên miệng thì chuyển ý, chỉ cười đầy bí ẩn: “ Em có vẻ để ý con bé nhỉ, lúc trước còn nhờ cô nghiêm với con bé, cô còn tưởng là một người ưu tú lắm chứ!”

Trong lúc nói chuyện, cô rút ra một quyển vở, đưa qua cho cậu: “ Nhưng cô nói trước, hai đứa không được yêu sớm!”

Tần Chiêu Dương uể oải trừng mắt lên: ” Cô…cô lo quá nhiều rồi!”

Diệt Tuyệt sư thái: “…”

Đương nhiên, Tô Hiểu Thần tuyệt đối không biết mình bị Diệt Tuyệt sư thái “ chiếu cố” mình lâu và tốt thế là do Tần Chiêu Dương gợi ý. Nếu như cô biết, chắc chừng sẽ thổ huyết mà chết.

******

Buổi tối, Tô Hiểu Thần nặn óc viết kiểm điểm thì Tần Chiêu Dương ngồi trước bàn học lật bài tập của cô.

Cô viết một câu, thì ngẩng đầu nhìn cửa sổ bên kia một cái, rồi cúi xuống viết như suối nguồn tuôn trào. Chờ đến khi cô viết xong, bẻ bẻ tay đứng dậy, Tần Chiêu Dương gõ gõ cửa sổ phòng cô, ý nói cô mở cửa.

Cô đè tờ giấy kiểm điểm, mở cửa: “ Gì vậy?”

Tần Chiêu Dương cầm bút trên cuốn sách đánh dấu, lại duỗi tay đưa sách cô: “ Sách số học đâu?”

Tô Hiểu Thần lật lật bàn học không tìm được, lại lôi túi xách ra tìm, còn Tần Chiêu Dương nhàn nhã chống tay lên bệ cửa sổ lấy tờ kiểm điểm của cô.

Tô Hiểu Thần quay người lại liền nhìn thấy Tần Chiêu Dương ngồi ở bệ cửa sổ, cầm tờ giấy có in hoa nhí chìm. Ánh đèn trong phòng hắt lên khuôn mặt, từng đường nét được phác họa khiến cho khuôn mặt càng trở nên thâm thúy.

Trong mấy năm qua, Tần Chiêu Dương không chỉ cao lên thêm, mà cả khuôn mặt cũng thay đổi, nảy nở hơn rất nhiều, khuôn mặt thêm nhiều phần anh khí của tuổi thiếu niên, thấp thoáng nét ổn định của một người đàn ông khiến cho  người ta không thể không để ý.

Tô Hiểu Thần hoan nghênh gen của Tần gia, ali5 lén lén quan sát cậu.

Tay cậu cũng rất đẹp, Tô Hiểu Thần luôn cảm thấy, sau này Tần Chiêu Dương không làm nghệ sĩ dương cầm, hoặc làm bác sĩ thì quả là lãng phí một tài nguyên.

Bất quá, chuyện này, không phải là chuyện cô nên quản, tầm mắt nhìn vào tờ giấy trên tay Tần Chiêu Dương…” oanh” một tiếng…

Cô bị trúng kế điệu hổ ly sơn…! Cái tên này…

Tần Chiêu Dương chỉ cần liếc mắt đã đọc xong mười dòng chữ, trên mặt cười như không cười nhìn cô: “ Trình độ viết kiểm điểm ngày càng tiếng bộ nhỉ?”

Tô Hiểu Thần nhào lên muốn giật lại tờ giấy, không ngờ Tần Chiêu Dương chỉ cần dời tay là cô quơ tay trong khoảng không. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu: “ Mình muốn làm cửa sổ chống trộm!”

Tần Chiêu Dương giơ kiểm điểm lên cao: “Không muốn ?”

Tô Hiểu Thần nghĩ tới việc cả ti vi, tối nay mình còn không coi, ngồi viết kiểm điểm, lập tức yên tĩnh lại một chút: “ Đưa cho mình!”

Tần Chiêu Dương đối với tờ giấy kiểm điểm của cô không hứng thú. Cô nhón người giật lại tờ giấy thêm một lần nữa, thì cậu buông tay để cô tùy ý lấy lại. Rồi cốc đầu cô: “ Học được cái thói đó ở đâu thế hử?”

Tô Hiểu Thần sợ cậu ta truy tiếp, lảng chuyện: “ Cậu tìm mình làm gì?” Khi không chẳng có chuyện gì làm, qua đây nắm tóc cô làm gì?

Tần Chiêu Dương thuận tay đem sách trong tay đưa cho cô: “ Làm mấy kiểu như trong sách!”

Tô Hiểu Thần giật cuốn sách, lật qua, lật qua, nhìn bài tập trống không, gương mặt khổ sở: “ Làm xong rồi sao?”

Tần Chiêu Dương liếc cô một cái, lật ra những trang đã đánh dấu, bổ sung: “ Làm xong thì học thuộc!”

Tô Hiểu Thần: “…”

Mãi một lát sau, cô mới lấy lại thần hồn lơ lửng, trừng mắt khiếp sợ nhìn Tần Chiêu Dương, không thể tin nổi nhìn cuốn sách dày cui, lặp lại: “ Học thuộc?”

Tần Chiêu Dương nhìn cô, thở dài: “ Đầu óc đã không thông minh, cậu còn định kéo điểm bình quân lớp cậu xuống à?”

Lần này Tô Hiểu Thần hiểu ra: “Thì ra là Diệt Tuyệt sư thái phái cậu đến đây!”

Tần Chiêu Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là như cười như không liếc cô một cái: “ Cậu làm theo là được rồi!”

Tô Hiểu Thần cố gắng giãy người một cái: “ Mình làm bao lâu????”

Trả lời cô là Tần Chiêu Dương đóng cửa, không quan tâm.

HẾT CHAP 7

HẾT CHAP 7


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: