BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

TRÚC MÃ TRÊU CHỌC THANH MAI CHAP 6

on 01.11.2014

Cô bé nhìn thấy dì Trình sát vách bình luận: “ Ông thông gia, ông chụp ảnh con dâu tôi đã xin phép con trai tôi chưa đấy hử?”

Cô gặm kẹo, quay sang gãi tay ba hỏi: “ Ba, Thông gia là gì?”

20141027192709_CU82R.thumb.700_0

CHAP 6

Mùa hè này, đối với Tô Hiểu Thần mà nói, không có chút nhớ gì đến chuyện đã qua, ngược lại cô có chút mong chờ khi đến trường mới.

Mùa hè này, sắp hết. Bé Tô mới xếp xong được bộ xếp hình gia đình trước khi khai giảng năm học mới.

Cô tủm tỉm cười, đưa cho ba xem thành quả mà mình làm được, ba Tô nhìn thấy thế, quá đẹp, chụp hình đưa lên Weibo.

Cô bé lần đầu tiên được ba đưa hình lên mạng, cô ngại ngùng nhìn chằm chằm vào điện thoại, có chút ngượng cười không khép miệng.

Thật ra, hễ ai là fan của ba Tô đều biết Tô Hiều Thần, lại hiếm khi con gái muốn chụp ảnh với mình, nên ba Tô lấy ảnh làm hình lớn trên weibo.

Tô Hiểu Thần bị ba ôm vào trong ngực, xem bình luận, miệng còn ngậm một cái kẹo que.

Sau đó, cô bé nhìn thấy dì Trình sát vách bình luận: “ Ông thông gia, ông chụp ảnh con dâu tôi đã xin phép con trai tôi chưa đấy hử?”

Cô gặm kẹo, quay sang gãi tay ba hỏi: “ Ba, Thông gia là gì?”

Mãi lâu sau không nghe thấy tiếng ba trả lời, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt ba đen thui, gần như không giữ được bình tĩnh, giống như mỗi lần cô làm sai thì khuôn mặt ba đều thế. Cô hơi run, gặm chặt kẹo rồi nhảy ra khỏi đùi ba.

Cô đứng nép mình trước cửa phòng, thò đầu vô nhìn, nghe thấy tiếng ba Tô nghiến răng nghiến lợi: “ Muốn làm thông gia với tôi? Con trai cô lo mà chuẩn bị ở rể đi!”

Ở rể là cái gì? Ăn ngon không?

Ngày đầu tiên khai giảng, ba Tô kiên quyết đưa con gái đến trường, nhưng lại không vui vẻ gì cho Tần Chiêu Dương đi nhờ xe.

Trường Tô Hiểu Thần nhập học là trường rất tốt, đứng vị thứ cao trong hệ thống các trường chất lượng trong thành phố A. Không thể phủ định, chất lượng giảng dạy ở trường không còn gì để bàn.

Tô Hiểu Thần nằm trong danh sách cuối khi đậu thi tuyển, nên ngày đầu tiên đến trường, cô hơi lo lắng.

Tô Hiểu Thần vẫn còn nhớ rõ, lúc còn tiểu học, sau khi khai giảng xong, thì cả đám con gái chen chúc nhau íu ới, chưa thấy ai vừa khai giảng xong đã ôm sách làm bài tập…

Cô yên lặng vuốt trán, hình như không hợp thì phải.

Cô muốn tìm ai đó nói chuyện, nhưng không ai phản ứng.

Buổi trưa, lúc ăn cơm, Tô Hiểu Thần dùng điệu bộ hơi bất ngờ kể cho Tần Chiêu Dương nghe, thì cậu chỉ hơi nghiêng mí mắt, nhìn ra sau lưng cô.

Tô Hiểu Thần theo tầm mắt của hắn liền nhìn thấy một cậu bạn nào đó, ngay đến giờ cơm, cũng vừa cầm sách vừa ăn, ham muốn ăn cơm của cô tụt hết phân nửa: “ Xong rồi, xong rồi….mình muốn chết quá!”

“May là cậu tự mình hiểu rồi đấy!” Cậu mỉm cười, đứng dậy đi lấy thêm canh: “ Ăn nữa không?”

Tô Hiểu Thần nhìn chén canh không còn một giọt, trong đáy chén chỉ còn một miếng rau tía, cô bình tĩnh gật đầu.

Chờ Tần Chiêu Dương múc cho cô thêm chén canh, cô cảm thấy có gì đó không thích hợp, cứ cảm giác như có rất nhiều người đang nhìn cô.

Cô cẩn thận quay người nhìn bốn phía, ăn canh: “Cậu…bỏ thuốc vào canh à?”

Tần Chiêu Dương đến độ phản ứng cũng không có, chỉ cúi đầu ăn cơm. Ngay đến bộ dạng ăn cơm cũng rất nhàn nhã. Gọi chính xác hơn là cảnh đẹp ý vui.

Thấy cô còn nhìn mình chằm chằm, Tần Chiêu Dương hơi không vui ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là cảnh báo: “ Nếu như mình muốn giết cậu, giờ cậu còn ngồi đây sao?”

Tô Hiểu Thần nhanh chóng vùi đầu vào chén canh. Trường này toàn là những người đứng đầu, nếu như cô không ăn nhiều thì lấy sức đâu mà chiến đấu? Nghĩ thế, cô cảm thấy mình còn có thể ăn thêm một chén nữa.

“ Có theo kịp chương trình không?” Cậu uống một chút canh, rồi bỏ đũa: “ Hay là mình nên hỏi câu có khiến thầy giáo chú ý chưa?”

Tô Hiểu Thần sáng mắt lên nhìn cậu, chưa hiểu hết ý: “ Là sao?”

“Chưa gây họa gì à?” cậu dọn dẹp lại phần ăn của mình.

Ham muốn ăn thêm của Tô Hiểu Thần lập tức giảm hết một nửa.

Qua bao nhiêu năm, hình tượng mà cô xây dựng trước mặt Tần Chiêu Dương chưa bao giờ có.

******

Sau khi lên cấp 2, Tô Hiểu Thần phát giác ra, bài tập càng ngày càng nhiều, chỉ riêng bài tập về nhà thầy cho mà cô làm từ khi ăn xong cơm tối đến tám giờ rưỡi mà vẫn chưa xong, cô không còn thời gian để xem phim hoạt hình luôn.

So sánh ra, bài tập của Tần Chiêu Dương đều hoàn thành trước bảy giờ rưỡi, hiệu suất làm bài tập nhanh hơn cô rất nhiều.

Thông thường, lúc cô còn vật tóc ngắn tóc dài làm bài tập, thì nếu ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy phía bên kia cửa sổ,Tần Chiêu Dương nghiêm túc chơi mô hình, hơn nữa lại dùng một thái độ thờ ơ để chơi…

Mà khốn là cậu ta chỉ chơi đến khi cô làm xong bài tập!

^^

Thành tích của Tần Chiêu Dương rất tốt, không giống với đứa trình trạng tệ như cô, cho nên ba Tần Mặc và mẹ Trình An An không hề áp đặt hay can thiệp vào việc học của cậu, mọi việc đều do cậu tự quyết định.

Mỗi lần Tô Hiểu Thần bị một đống bài tập đè sắp chết, cô đều cắn bút nhìn qua cửa sổ bên kia, hâm mộ nhìn Tần Chiêu Dương, nhìn chắm chằm, chằm chằm đến độ cậu không thể chịu nổi phải quay qua nhìn.

Mà cứ đến những lúc như thế, Tô Hiểu Thần cứ như được bơm máu, lại hăng hái chiến đấu với đống bài tập cao ngất ngưởng.

Loại động lực này, một người cao siêu như Tần Chiêu Dương rất khó giải thích.

Ngoại trừ bài tập nhiều, Tô Hiểu Thần còn phát hiện cấp hai không như thời tiểu học.

Chẳng hạn…ở trường này, các bạn nữ nhiều chuyện hơn, đặc biệt là những vấn đề về trai đẹp. Tần Chiêu Dương là một trong số những vấn đề được bàn luận nhiều nhất, ngày nào mà không nghe mấy cô bạn bàn về cậu, thì Tô Hiểu Thần cảm thấy không hợp lý.

Có nhiều cô bạn, rất thẳng thắn gặp cô nói chuyện, khiến cho dây thần kinh cảm giác của cô cảm thấy mọi người tiếp xúc với cô chỉ để hỏi thăm thông tin của Tần Chiêu Dương.

Thỉnh thoảng, cô cũng gặp phải trường hợp có vài cô bạn nghe xong chuyện của Tần Chiêu Dương thì vừa hâm mộ vừa ghen tỵ với cô, có thể cùng Tần Chiêu Dương lớn lên.

Mẹ nó! Tô Hiểu Thần muốn khóc lớn than thở…các cậu hâm mộ? mình nhường cho các cậu đấy! Ai có đủ dũng cảm muốn tự nâng cao tinh thần chịu đả kích thì cứ nhào vô.

******

Khả năng thích ứng của Tô Hiểu Thần ở cấp hai miễn cưỡng cũng xem như không tệ, qua nửa học kỳ một, thì cô mới quen được tiết tấu ở cấp hai, bắt đầu hòa nhập với cách học hành.

Không biết có phải chương trình học quá nhiều hay không, mà cô cứ cảm thấy ngày cuối tuần yêu thương của mình một ngày một xa.

Cả tuần chỉ được một sáng ngày chủ nhật nằm ỳ trên giường.

Thứ bảy hàng tuần cô đều đến nhà dì Tống học vẽ, nhưng nghe nói dì muốn học thêm mỹ thuật tạo hình.

Tô Hiểu Thần nghĩ đến việc từ rày về sau phải ăn mì, lại sẽ không còn con chó lông vàng nhà dì Tống ăn giùm cô xúc xích nữa thì cảm thấy muốn khóc quá.

Cô ăn tô mỳ mà thở ngắn than dài, Tần Chiêu Dương cuối cùng không nhịn được, gõ ngón tay trên bàn: “ Mì là do cậu muốn ăn, giờ lại làm ra cái kiểu như mình bắt ép cậu ăn là sao?”

“ Chứ không phải là vì không có cơm nên mới phải ăn mì ăn liền à?”

Vì câu nói này của cô mà Tần Chiêu Dương nghẹn…sắc mặt đen thui.

Một khi thái tử gia thay đổi sắc mặt không vui vẻ, thì hậu quả chỉ có mình Tô Hiểu Thần phải chịu. Cô im lặng cúi đầu ăn mì…

ở một trình độ nào đó mà nói, sự kính sợ của Tô Hiểu Thần vời Tần Chiêu Dương có thể so sánh với mẫu hậu nhà cô. May mà mẹ Hàn ở nhà không biết chuyện này, bằng không thì mẹ đã diễn cảnh đá rơi chạm ngực…

( Ý là cảnh ôm ngực rên rỉ ấy)

Cứ như vậy bầu không khí bình thản ấm áp (? ) khi ăn cơm trôi qua, Tô Hiểu Thần bắt đầu làm bài tập…

Chỉ là…khi làm bài tập.

Tô Hiểu Thần trợn mắt nhìn hình vẽ quái dị trong vở, mắt đến độ muốn rớt cả tròng đen: “ Rõ ràng nhìn là thấy đó là góc vuông của hình tam giác, vậy vì sao còn phải tốn thời gian đi chứng minh?”

Tần Chiêu Dương không thèm quan tâm.

Tô Hiểu Thần im lặng một lúc, lại nói: “Một cái X là đủ rồi, vì sao còn thêm một cái Y? hai cái yêu nhau à?”

Tần Chiêu Dương trước sau như một, vững như bàn thạch.

Tô Hiểu Thần lặng yên lật đến trang tiếp, mày nhíu lại càng chặt: “Đường vẽ này là sao ta, ăn được không nhỉ?”

Tần Chiêu Dương rốt cuộc không chịu nổi, bỏ sách xuống nhăn nhó nhìn cô: “ Tuy chỉ số thông minh của cậu không lây lan trong không khí, nhưng cậu im lặng chút đi, không cần lúc nào cũng nhắc mình là cậu ngốc thế nào!”

Tô Hiểu Thần lập tức hạnh hạnh phúc phúc ngậm miệng .

Nhưng chỉ một lát sau, cô lại quay qua tạo âm thanh: “ Cậu nói xem, Diệt Tuyệt sư thái có cho đề sai không?’

Vừa yên tĩnh được một chút, Tần Chiêu Dương nghe cô hỏi, mới ngẩng đầu liếc qua bài tập của cô, rất thẳng thắn: “ Khả năng gần như là 0, vì 50% cậu ảo giác cô cho đề sai là vì cậu không nghe giảng!”

Tô Hiểu Thần mặt ngu ngơ hỏi lại: “ Vậy 50% kia đâu?”

Cô còn tưởng bở, hiếm khi thái tử gia bấn loạn lương tâm, khen cô à!

Đôi mắt vừa cong lên, thì đã bị dội nguyên một thùng nước lạnh: “ 50% còn lại là do cậu ngốc quá nên nghe không hiểu!”

Tô Hiểu Thần: “…”

Tự rước lấy nhục nhiều năm như vậy, cô phát hiện ra mình vẫn không có tiến bộ.

Quyển sách trong tay Tần Chiêu Dương vẫn được lật đều đặn, cậu không nghe thấy tiếng cô kháng án, hơi tò mò nhìn cô, thì thấy cô nằm dài trên bàn, vẽ chèn thêm hình vào hình tứ diện.

Cậu nhìn lướt qua, khóe môi chậm rãi tràn qua.

Tô Hiểu Thần đối mới khoản vẽ tranh rất có khiếu, qua nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô kiên trì làm một việc mà không bỏ dở giữa chừng.

Cô hết vẽ rồi xóa, lại xóa rồi vẽ, chỉ vài nét bút là đã xong. Lại đẩy qua cho Tần Chiêu Dương xem, mặt trắng bệch: “ Xong rồi…bài tập này nộp cho Diệt tuyệt sư thái!”.

Tần Chiêu Dương nhướn mày, nụ cười lại càng thêm sâu.

HẾT CHAP 6


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: