BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

TRÚC MÃ TRÊU CHỌC THANH MAI CHAP 5

on 19.09.2014

CHAP 5

20140915131835_5e83h.thumb.700_0

Lúc Tần Chiêu Dương được tuyển thẳng vào trung học trên thành phố, còn Tô Hiểu Thần thì phải thi tuyển. Cô ngồi ở vị trí gần Tần Chiêu Dương từng ngồi. Cô vẫn làm lớp phó như ngày trước, vẫn cố gắng để không tụt hạng trong lớp.

( chỗ này mình không hiểu lắm, rõ ràng nói 2 người học chung lớp, mà sao giờ thành người trước người sau thế này ~~?)

        Thành tích của Tần Chiêu Dương cực kỳ nổi trội, xuất sắc nhất toàn trường, trực tiếp chuyển thẳng cấp. Tô Hiểu Thần thay lớp phó thể dục đi kiểm tra, đến cửa thì nghe thấy thầy chủ nhiệm nói chuyện về việc này.

Cô đến bên cạnh bàn Tần Chiêu Dương đang ngủ, nhìn ngón tay thon dài của cậu che hết mắt, bóng xám nhàn nhạt che gần hết khuôn mặt cậu.

 Lúc ấy, bỗng nhiên Tần Chiêu Dương mở mắt, hai con ngươi đen thẳm không chớp mắt nhìn cô, rồi lại chậm chạp nhắm mắt lại.

Tô Hiểu Thần đứng dựa hẳn vào cạnh bàn, chân mềm đến độ không bước đi nổi.

Cho đến khi radio vừa phát xong tin, cô ôm cái đuôi xám xịt của mình trốn biệt.

Tiểu học và cấp hai, cách thức học hoàn toàn khác nhau, nhưng lúc năm giờ, Tô Hiểu Thần đều có thể nhìn thấy Tần Chiêu Dương đạp xe ngang nhà cô, thỉnh thoảng sẽ quét mắt qua một cái, nhưng tuyệt đối không nhìn.

Cứ như vậy cô đơn vượt qua một năm, Tô Hiểu Thần cũng lên cấp 2.

Bất quá, thành tích ở trung học của cô có chút khó khăn, cho nên dù nghỉ nhưng cũng không dám lơi là, suốt ngày ôm sách học bài. Sau đó mới lên trường trung học làm hồ sơ thi nhập học.

Tần Chiêu Dương biết cô chuẩn bị thi. Đêm đó cậu gõ cửa sổ phòng cô, thấy cô thò đầu ra, bèn đưa một cuốn vở: “ Của mình, bên trong có mấy mẫu đề thi thử, tự xem đi!”

Tô Hiểu Thần nghi ngờ cầm quyển vở, có vẻ như mới được viết, trên đầu quyển vở ký tên cậu – Tần Chiêu Dương.

Tô Hiểu Thần ngồi trước bàn học nhìn chằm chằm vào quyển vở tận nửa tiếng đồng hồ sau, cô mới giật mình, phải nắm chắc thới gian, thức đêm đọc hết toàn bộ quyển vở một lần.

Hôm đi thi, cô còn cố ý gõ cửa sổ phòng cậu.

Tần Chiêu Dương nhập nhèm, mắt nhắm mắt mở mở cửa sổ, nhìn cô: “ Chuyện gì?”

 “À! Tô Hiểu Thần đưa hộp sữa qua: “ Cho đấy!”

Tần Chiêu Dương mắt không nhìn, tay không nhận, chỉ nhàn nhạt hỏi: “ Làm gì?”

Tô Hiểu Thần không biết vì lý do gì, tự nhiên cảm thấy bị cậu nhìn thế này, đôi tai có chút nong nóng, thế là cô cầm hộp sữa dứt khoát ném qua. Không may, hộp sữa theo đường cong đập thẳng vào vai cậu, rớt xuống nền nhà.

Tô Hiểu Thần trợn mắt nhìn. Sau đó ôm đầu chạy biến, chỉ để lại một câu: “ Mình không cố ý, mình chỉ định ném lên bàn sách thôi!”

Tần Chiêu Dương xoa bả vai, cả người hơi ê ê: “ Học mấy năm tiểu học, chỉ có một ngày mai thôi đấy!” Nói xong, cậu kéo kín rèm cửa sổ, nhặt hộp sữa lên bàn học, rồi nhìn xuống lầu.

Nhìn Tô Hiểu Thần chật vật chạy từ trong nhà gấp gáp chạy đi.

Tần Chiêu Dương nhướng mày, nhìn bóng người trong sân chạy gấp gáp, nói nhỏ: “ Tô Hiểu Thần, cố lên !”

Tô Hiểu Thần trèo lên xe, nằm đơ người trên xe ba.

Tần Chiêu Dương lúc này mới cong khóe môi, kéo rèm, tiếp tục đi ngủ bù.

Tô Hiểu Thần vừa thi xong, thế là quăng hết tất cả mọi chuyện, lao đầu vào chơi cho thỏa thích. Kết quả đến mấy ngày sau mới biết, nên chơi trước…ví dụ…một ngày ăn ba cốc kem bự ứ ự.

Tô Hiểu Thần cùng dạng với Tần Noãn Dương, cả hai cùng thích ăn kem, chỉ cần tụm lại là lôi búp bê ra thảm, còn hộp kem thì bỏ trên bàn, thỉnh thoảng mỗi đứa một muỗng.

Tần Chiêu Dương ngồi trên sofa đọc sách, trời hè oi bức, cửa sổ mở nhẹ, lâu lâu lại có cơn gió thời qua, tung bay chiếc rèm cửa. Cậu nhìn qua: “ Hôm nay không được ăn nữa!”

Tần Noãn Dương đang rón rén lén lút đi vào bếp, nghe thế, hai vai rũ xuống.

Tần Chiêu Dương là người nói một không nói hai. Lúc còn nhỏ thì còn đỡ, đến khi lớn lên, bên cạnh có một con nhóc Tô Hiểu Thần phá hoại, thêm con bé em cả hai càng lúc càng bướng bỉnh, thế nên, cậu bắt đầu cương, đã nói là làm, không cưng em gái nữa.

Khi Tô Hiểu Thần về nhà, mẹ Hàn còn đang đóng cửa viết kịch bản, cô lén chạy vào bếp, ăn hết một hộp kem, cả bụng căng cứng, sướng hết cả người, đến lúc này, cô bé mới lấy quà tốt nghiệp của ba ra.

Bộ xếp hình in hình cả gia đình.

Lúc Ba Tô về đến nhà, nhìn thấy cô đang ngồi bệt dưới sàn, đang tẩn mẩn ghép từng mảnh ghép, dù là có đối chiếu ảnh gốc, thế mà cô cũng chỉ ghép đúng một mảnh nhỏ.

Ba Tô ngồi sau lưng con gái, nắm lấy tay nhỏ xinh xắn của con gái, nhìn ảnh gốc rồi nắm tay con gái dẫn theo vị trí của mảnh ghép: “ Hôm nay sao con gái lại ngoan vậy?”

Tô Hiểu Thần liếm môi một cái, nghiêng đầu hôn má ba một cái: “ Con là con gái, nên nhẹ nhàng, trầm tĩnh một chút, mẹ nói vậy đấy!”

Tô Khiêm Thành lập tức nở nụ cười, “Con nói, mẹ nói câu này thật à?”

Tô Hiểu Thần gật gật đầu, buổi trưa, cô đuổi theo Tần Noãn Dương vòng quanh khu “ đế tước thế gia”  mấy vòng, đến cơm cũng không ăn, cuối cùng bị Tần Chiêu Dương xách cổ ném về nhà, thì gặp mẹ, mẹ nói thế đấy.

Ba Tô cúi người nhẹ gõ gõ đầu con gái: “ bà ngoại con nói, lúc mẹ con bằng tuổi còn, còn nghịch hơn cả con!”

Lời vừa nói xong, cửa phòng sách vẫn luôn đóng chặt chợt mở, Hàn Tiêu Ly duỗi thẳng lưng, nhìn hai cha con một lớn một bé cười vui vẻ, mẹ Hàn nghiêm mặt: “ Nói xấu gì tôi đấy!”

Tô Hiểu Thần ngước mắt nhìn ba, cười đến độ mắt đều híp lại.

Tô Hiểu Thần ăn kem quá nhiều, đến đêm đau bụng, lăn lộn trong WC đến độ co giật, khóc đến kinh thiên địa, quỷ thần cũng chạy biến.

Ba Tô chăm từng muỗng thuốc cho con gái, đến tận khuya, nhìn con gái ngủ ngon mới dám về phòng, trời vừa tảng sáng thì đã qua nhìn con gái.

Tô Hiểu Thần sắc mặt có chút tái nhợt, đôi môi khô khốc, ba Tô không dám mở điều hoa, quấn thảm lông kín mít người cô.

Tô ba hôm nay còn nghỉ việc, ở nhà trông con gái, buổi sáng cho cô ăn cháo, đến khi thấy sắc mặt cô hồng hơn một chút mới yên tâm.

Buổi chiều, Tô Hiểu Thần nằm sấp trên đùi ba chơi trò chơi, ba Tô xem tài liệu, vô tình gáy tài liệu đụng đầu cô, cô cọ cọ lưng bàn tay ba, cọ vài cái lại tiếp tục chơi.

Khoảng gần một tiếng, ba Tô thuận tay, rút máy lại, đẩy đẩy đầu cô: “ Không chơi nữa, đáng lẽ chỉ có nửa tiếng, ba cho con ăn gian thêm nửa tiếng nữa rồi!”

Tô Hiểu Thần mân mê miệng, yên lặng: “Ba, hôm nay có kết quả thi, mà sao đến giờ thầy giáo còn chưa gọi điện vậy?”

Tô Khiêm Thành nhìn đồng hồ, vừa định nói chắc lát nữa, thì tiếng điện thoại vang lên.

Tô Hiểu Thần vừa thấy điện thoại tới , liền chỉnh âm lượng ti vi nhỏ lại, để ba nghe điện thoại.

Ba Tô nghe điện thoại, môi hơi nhấp nháy, mắt nhìn Tô Hiểu Thần ngồi trên sofa xem ti vi, nhẹ nhàng trả lời: “ Được, cám ơn thầy!”

Cúp điện thoại xong, ba Tô gõ gõ bàn: “Tô Hiểu Thần.”

“Dạ?” Cô ôm điều khiển quay đầu lại, nhìn thấy ba nghiêm túc, cô đứng dậy trước mặt ba: “ Ba làm sao vậy?”

 Cô nhìn ba, đôi mắt thoáng lên sự lo lắng, vì ba nghiêm túc quá mức nhìn cô, mà cô cảm thấy bất an.

Ba Tô bỗng nhiên duỗi tay, ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói: “ Chúc mừng Tô tiểu thư! Đậu rồi đấy!”

Tô Hiểu Thần nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, sửng sốt mấy giây mới một phen ôm chặt ba cổ hung hăng siết một chút, “Ba …vui quá!!!!”

Cô từ nhỏ đã nghịch, lại chưa từng nghiêm túc làm bất kỳ chuyện gì, cho nên lầu đầu tiên cố gắng tự mình thi vào trường cấp 2, điều này khiến ba Tô cảm thấy vô cùng tự hào, ba Tô cúi đầu, định hôn con gái một cái.

Thế nhưng Tô Hiểu Thần không cùng ba chúc mừng, nhà nhảy ra khỏi ngực ba, chạy chân không ra ngoài.

Người mở cửa là Tần Chiêu Dương, cậu còn chưa thấy rõ ai đang dứng ngoài cửa thì chỉ cảm thấy đầu váng, mắt hoa, còn bị một thứ gì đó rất nặng đẩy thẳng cậu xuống đất.

May là, mẹ Trình có thói quen rất xấu là thích đi chân trần, thế nên ba Tần Mặc đã đặt mua một tấm thảm lớn rất dày, Tần Chiêu Dương ngã thẳng xuống thảm, nên cũng không đau lắm.

Cậu xoa cánh tay đị đụng đau, nhìn quả đầu xù xì trướng mắt mình, nghiến răng nghiến lợi: “ Tô ..Hiểu…Thần!”

Hôm nay đến ăn chực cơm, nghe tiếng, chú hai nhà họ Tần đi ra, nhìn cười ha ha: “ Quái vật bé nhỏ,….con xem thái tử gia nhà ta nè!”

Tô Hiểu Thần thế này mới cảm thấy sự tình không ổn, một  mình lăn lông lốc ra khỏi người Tần Chiêu Dương, bò dậy, đỏ mặt xin lỗi: “ Xin…lỗi…!”

Cô sao biết được, mới qua chưa hết nửa mùa hè mà mình đã mập thế này…

Tần Chiêu Dương đỡ tay, dựa đứng dậy, đanh mặt nhìn cô: “ Uống lộn thuốc à?”

Tô Hiểu Thần nhìn Tần Chiêu Dương đang trừng mắt nhìn mình, đến nỗi cô quên mất tiêu lý do mình đi tìm cậu ta. Cô gãi đầu, làm cái đuôi ngựa của mình loạn cả lên, cô định nói gì, thì thấy chú Hai cười tủm tỉm đi đến, ngồi xổm trước mặt cô: “ Là Hiểu Thần đúng không?”

“Dạ, Chú Hai…!” Tần Chiêu Dương cau mày nhìn chú hai Tần Sươngđưa tay định bẹo má Tô Hiểu Thần.

Tô Hiểu Thần bị dọa, lui về sau một bước, nhanh chóng xoay người chạy biến.

******

Buổi tối, Tô Hiểu Thần chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy hình như cửa sổ bị gõ hai cái, cô kéo rèm thì nhìn thấy Tần Chiêu Dương đứng bên kia nhìn cô, sau lưng cậu ta là Tần Noãn Dương đang ngồi trên giường cậu xem tivi, nhìn thấy Tô Hiểu Thần còn vẫy vẫy tay.

“Buổi chiều tìm mình làm gì?” Vừa nhắc đến chuyện buổi chiều, cậu cảm thấy tay tự nhiên ê ẩm, đôi lông mày vừa giãn ra lại cau có.

Tô Hiểu Thần mắt bỗng nhiên phát sáng: “ Mình định nói cho cậu nghe là mình đậu rồi!”

Tần Chiêu Dương nhướng nhướng mày, biểu hiện trên mặt lạnh lùng cũng không phải, mà không lạnh lùng cũng không phải, cứ nhàn nhạt, không biết đang nghĩ gì!

Thật lâu sau, cậu mới nhẹ giọng nói: Ừ! Tốt.”

Tần Noãn Dương vẫn luôn lưu ý động tĩnh bên này, đột nhiên nở nụ cười, “Hiểu Thần, vậy cậu vẫn cùng anh hai đi học chung rồi!”

Tô Hiểu Thần không tim không phổi gật gật đầu, “Đúng!”

Tần Chiêu Dương không hiểu sao có chút không tự nhiên, giọng nói cũng lạnh hơn nhiều: “ Không còn gì, mình ngủ đây!” Nói xong, không chờ cô trả lời lập tức kéo rèm, đóng cửa sổ.

Tô Hiểu Thần sững ở cửa sổ, Tần Chiêu Dương thoạt nhìn… hình như không vui?…

Nhưng không sao, cô vui là được rồi!

Nghĩ thế, cô cảm thấy cái giường mềm mại của mình tràn đầy sức hấp dẫn, bèn tung người bay đến nhảy thẳng lên giường… Sau đó…

“ Rắc…!”

Nghiễm nhiên nghe tiếng hét của Tô Hiểu Thần vang lên trong đêm… “ Mẹ ơi!!!”

Bé Tô Hiểu Thần trong quá trình bạn bay lên định nhào lên giường, đã quên mất một chuyện quan trọng là đã đánh giá sai thể trọng của mình…. Cũng may, là mông bạn chạm đất trước!

 HẾT CHAP 5


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: