BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

TRÚC MÃ TRÊU CHỌC THANH MAI CHAP 3

on 16.09.2014

 

20111229195225_khmaK.thumb.700_0Chap 3

Tan học, Tô Hiểu Thần đi xuống lầu về thì Tần Chiêu Dương đã làm xong bài tập số học. Tối qua, cậu chế giễu cô, nhưng cuối cùng vẫn lôi mớ bài tập của cô, lấy hết đề sai, sửa lại hết những chỗ không đúng, rồi đánh dấu hết lên, quăng trả lại cho cô, mới thủng thỉnh về ngủ.

Cô nhìn vào cuốn vở, muốn đập đầu vào bàn học mấy cái! Bà nó…mấy cái đề toàn này giống y chang nhau! Khốn thật…

Cô như một con chim nhỏ sôi nổi chạy xuống lầu, vừa đến góc ngoặt nhìn qua, thì thấy Tần Chiêu dương đang đứng

Nàng giống như thường ngày sôi nổi xuống lầu, vừa đến góc ngoặt thì cô nhìn thấy Tần Chiêu Dương và thầy chủ nhiệm lớp đứng với nhau. Cậu thiếu niên mi thanh mục tú, đôi mắt trong đen trên khuôn mặt trắng trẻo, cậu đứng cùng phía với ánh sáng, nên đôi mắt càng trông như hai viên đá được mài dũa sáng bóng.

Tô Hiểu Thần nhìn chăm chú, rồi rụt người dựa vào tường, khẽ thổi thổi không khí, cô ôm ngực hít một hơi thật dài.

Cô nghe thấy thầy chủ nhiệm lớp Tần Chiêu Dương nói: “ Chiêu Dương, em muốn nhảy lớp sao? Chuyện này em thương lượng với ba mẹ chưa?”

Tô Hiểu Thần mắt trợn tròn , nhảy lớp?

Tần Chiêu Dương sắp nghỉ hè chẵng lẽ muốn nhảy lên lớp 6?

Tần Chiêu Dương dường như im lặng một chút, giọng nói trong trẻo nhưng rõ ràng: “ Chưa thưa thầy, nhưng em tin gia đình em không có ý kiến!”

Chủ nhiệm lóp thở dài: “ Em là một đứa rất có chính kiến, tối nay nói chuyện với gia đình xong phải gọi cho thầy, thầy muốn nói chuyện với ba mẹ em!”

Tần Chiêu Dương không nói chuyện, có lẽ là gật đầu, bởi vì Tô Hiểu Thần nghe thấy tiếng bước chân của thầy chủ nhiệm xa dần.

Cô ôm sách đứng đó, nghĩ xem thử mình có nên nhảy ra, hỏi một câu không đầu không đuôi: “ Tần Chiêu Dương, cậu lại đang khoe khoang trình độ giỏi giang của mình à?”

Nhưng nghĩ một lát, cô mới nhớ ra, mình đang đi trả sách, cô vỗ vỗ trán, không để ý đụng thẳng vào Tần Chiêu Dương đang đi đến.

Tần Chiêu Dương liếc cô một cái, nhìn sách số học trong tay cô: “ Từ lúc nào mà cậu biết nghe lén trong góc tường thế hả?”

Tô Hiểu Thần ôm mũi, nghe hỏi thì cả người hơi bực, trừng mắt nhìn cậu rồi hùng hổ cãi: “ Cậu có nói mình không được nghe à? Trường này của cậu xây ra chắc?” nói xong, cô hùng dũng đi lên lầu.

Ngược lại, là Tần Chiêu Dương đứng đơ người, không ngờ Tô Hiểu Thần hôm nay dám to gan chống đối cậu, cậu đứng đó,, tay cầm quyển sách…hơi có chút thất thần…

Ăn trúng thuốc nổ à?

Thuốc nổ có ăn không thì không biết, nhưng Tô Hiểu Thần nhất định là vừa ăn xong gan gấu.

Tô Hiểu Thần đi qua chỗ thầy chủ nhiệm và lớp phó văn thể đang bố trí bảng thông báo. Thầy chủ nhiệm đi họp. Cô ngồi trên ghế nhìn trên bảng thông báo. Ảnh chụp Tần Chiêu Dương lúc nhận giải nhất toán olympic, cô tần ngần trước tấm ảnh một hồi lâu, ma xui khiến thế nào khiến Tô Hiểu Thần len lén lấy ảnh xuống, nhét vào túi xách.

Lớp phó văn thể vừa làm xong, quay lại nhìn cô mặt đỏ bừng bừng, lo lắng: “ Hiểu Thần, bạn bị sốt à?”

Tô Hiểu Thần vừa làm một việc trái với lương tâm, chột dạ, cô lắc đầu ngầy nguậy, cả người đổ mồ hôi lạnh toát.

Lớp phó văn thể dán giúp cô lại tờ thông báo, rồi đóng cửa sổ lại, nhỏ giọng la lên “ Ủa…ảnh chụp của Tần Chiêu Dương đâu rồi!”

Mặt Tô Hiểu Thần càng nóng hơn: “Không… Không biết…”

Lớp phó văn thể nhìn trên bảng thông báo, hoài nghi: “ có lẽ thầy làm rơi mất rồi!”

Tô Hiểu Thần gật đầu: “ chắc vậy …!”

Nói xong, cô gom đồ đạc, đi về, tay vô thức vuốt túi, cô muốn khóc quá đi! Đầu óc điên loạn vừa làm cái gì thế hả trời?

Chuyện này khiến cả một buổi chiều của Tô Hiểu Thần không chú ý nghe giảng, đến tận giờ về nhà đầu óc của cô cũng ngơ ngẩn như quân nhân đào ngũ.

Tần Chiêu Dương nhìn xe cộ trên đường như sắp đụng vào cô mà cô vẫn cứ cúi đầu đi thẳng về trước, cậu giơ tay kéo cô về phía mình: “ Cậu đang chán đời đấy à?”

Tô Hiểu Thần lấy lại tinh thần, nhìn xe kín đặc trên đường, cô như một con cừu nhỏ sợ hãi nhảy cẫng lên: “ Sao xe nhiều thế này cậu không gọi cho mình?”

“Cậu dám chắc tôi không gọi?” Tần Chiêu Dương hỏi ngược lại, còn khác bình thường, rất chân thành nhìn cô, nhìn cô đến độ cô chột dạ, yên lặng cúi đầu: “ Hình như không có..!”

Nói thì nói thế, bất quá Tần Chiêu Dương coi như là người phúc hậu. Lúc đi qua đường, quay đầu lại thấy cô vẫn đang người một nơi hồn một nẻo, thì trực tiếp nắm lấy quai đeo túi xách của cô kéo đi.

Tô Hiểu Thần mãi cho đến khi về đến nhà mới chậm rãi hồi tưởng quá khứ, có cảm giác như mình là chú cún nhỏ, được ai đó dắt đi dạo, rồi dắt về chuồng. =.=

( đính chính: cái icon đó là của tác giả!)

Buổi tối, Tô Hiểu Thần làm bài tập xong, liềm tìm mẹ giúp mình tắm rửa.

Cô ngâm mình trong nước, toàn thân đầy bọt xà phòng, thêm cả chen cùng con vịt vàng ba mua cho, cười toe toét.

Mẹ Hàn Tiêu Ly lấy tay lau hết luôn mặt nhỏ nhắn cỉa cô, rồi chọc cù cho cô cười khanh khách: “ Lâu rồi con gái không nói chuyện với mẹ!”

Tô Hiểu Thần vừa làm xong một chuyện trái với lương tâm, nên cảm thấy ai nói chuyện với mình hình như đều biết chuyện xấu cô làm thì phải. Cô nhăn nhó, cảm thấy chuyện này, không nên nói, chỉ hạ giọng: “ Tần Chiêu Dương muốn nhảy lớp mẹ ạ!”

Mẹ Hàn dùng bông tắm lau  khuỷa tay mềm của cô, con gái còn nhỏ, cả người tròn trịa, da dẻ mềm mại, cảm gai1c thật tốt: “ Ừa, anh Chiêu Dương giỏi hơn con!”

Tô Hiểu Thần ngầm thừa nhận , rầu rĩ không lên tiếng.

Biết lòng tự trọng của con bị đả kích, chờ Tô Hiểu Thần thay đồ ngủ đi ra, ba Tô ôm con gái rượu bò lên giường.

Tô Hiểu Thần mặc đồ ngủ hình bò sữa, cái bụng nho nhỏ tròn vo, lại bị ba cù nên cả người co lại trong lòng ba, tiếng cười thanh thúy vang lên

“ Ba có thương con không?”

“ Dĩ nhiên…”  ba Tô hôn một cái lên mặt con gái “ Vậy Hiểu Thần có thương ba không?”

Cô gật đầu, cũng học ba cho ba mình một cái hôn trên má “ Con thương mà!”

“ Vậy…nói ba nghe, con thích ba nhiều hơn hay thích mẹ nhiều hơn?”

Tô Hiểu Thần nhìn quanh, xác định mẹ không ở đây mới nhỏ giọng nói vào tai ba: “ Con thích ba nhiều hơn một chút!”

Ba Tô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, lại tiếp tục cọ cọ vào con gái, ba Tô véo mũi cô “ Con biết vì sao con tên Hiểu Thần không?”

Tô Hiểu Thần ngoan ngoãn lắc đầu.

“Bởi vì con gái ba sinh ra vào buổi sáng, ba mẹ luôn hy vọng con gái tương lai luôn lạc quan, yêu đời, ba mẹ mong con có một cuộc sống luôn vui vẻ, cho nên sau này, nếu như con lớn lên, chỉ cần sống luôn vui vẻ là được!” Ba Tô ngừng một chút, nhìn xem con gái có nghe không, mới tiếp tục nói “ Con và Chiêu Dương không giống nhau, cậu ấy là con trai, đã là con trai thì phải cầu tiến!”

Tức là, dù thế nào đi nữa, Tần Chiêu Dương có biến hình đánh quái vật đi chăng nữa, đó cũng là chuyện bình thường.

“Đương nhiên, ba nói thế không có nghĩa là con gái không chịu học hành, con cũng là một đứa trẻ, phải biết mình nên theo đuổi chuyện gì? Con hiểu không?”

Ba Tô nói từng chút, Tô Hiểu Thần hiểu được chút có chút không, nhưng đại ý của ba, cô vẫn hiểu một chút, nên ra sức gật đầu : “ Con biết!”

Tô Khiêm Thành hài lòng gật đầu, lại duỗi tay véo mũi con gái: “ Vậy nói ba nghe, con muốn làm gì?”

Đối với Tô Hiểu Thần mà nói, theo đuổi cái gì chỉ khiến cô bé khó xử, cô nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, mới ôm lấy cổ ba mình làm nũng: “ ước mơ của con là ba mẹ đều mạnh khỏe!”

“Nhóc con nịnh hót.” Ba Tô vỗ nhẹ mông con gái, thế nhưng khóe môi lại cong lên.

Tô Hiểu Thần cũng cười tủm tỉm, nằm trong lòng ba như một chú mèo nhỏ : “Thật ra, con còn muốn theo đuổi một người!”

“Ừ…Cái gì????” Ba Tô hét lên trong không khí.

Tô Hiểu Thần lại nghĩ một lát, rất nghiêm túc nói: “Con nghĩ con cũng nên học nhảy lớp!”

Cả một buổi tối khuyên giải của ba Tô bị đánh bật về ban đầu. Ba Tô rầu rĩ, nghĩ cách làm sao để sau này cô bé nhẹ nhàng hiểu ra – dù cô có trèo lên đám mây bảy màu hay dẫm phong hỏa luân cũng không theo kịp một Tần Chiêu Dương.

Con gái có thể cố gắng ở trường, nhưng cái dạng học dị bẩm thiên tài như thế, không thích hợp với Tô Hiểu Thần.

******

Tô Hiểu Thần chậm rì rì đi sau lưng Tần Chiêu Dương đi vào trường, theo thói quen nhìn lên bảng thông báo của trường.

Tần Chiêu Dương nhìn thấy, dạo gần đây, cô luôn nhìn lên bảng thông báo, cậu cũng nhìn theo, phát hiện tấm ảnh chụp của mình trên đó không còn nữa.

theo ở Tần Chiêu Dương sau lưng vào trường học, theo thói quen hướng bên cạnh bảng thông báo mắt liếc.

Cậu suy nghĩ, rồi quay qua nhìn Tô Hiểu Thần cười trong lòng hỏi một câu: “ Hình như chỗ đó thiếu gì thì phải?”

“Cái gì?” theo phản xạ có điều kiện, cô ngẩng đầu lên, mắt theo quán tính, nhìn về phía phần ảnh chụp bị mắt.

Tần Chiêu Dương lập tức hiểu mọi chuyện, mắt nhìn bảng thông báo, cố ý nói: “ Không có cũng tốt, dán lên nhìn rất khó chịu!”

Tô Hiểu Thần không hiểu, càng chột dạ…

Tần Chiêu Dương thấy cô cúi đầu, cố tình đến gần, kề tai cô nói nhỏ: “ Cậu có cảm thấy vậy không?”

Trái táo trên tay của Hiểu Thần, run rẩy rơi xuống bàn chân.

Tần Chiêu Dương nhìn quả táo lăn ra xa, nhẹ bẫng nói một câu: “ Mình không nói cậu, cậu chột dạ cái gì thế?”

Tô Hiểu Thần nước mắt ròng ròng nhìn về phía đó; chỉ nhìn thấy Tần Chiêu Dương đeo túi sách trên lưng càng chạy càng xa.

Cô thở dài, cô mà chết sớm là do Tần Chiêu Dương dọa đấy.

Nhìn thấy mọi người gần như biến mất trong tầm mắt, Tô Hiểu Thần nhặt táo lên, đuổi theo. Chờ đến khi tiếng chuông vừa vang lên, thì cô an vị ngồi trong lớp, lúc ấy cô mới nhớ ra, mình quên mất việc phải hỏi cậu ta, cuối cùng cậu ta có nhảy lớp không?

HẾT CHAP 3

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: