BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

TRÚC MÃ TRÊU CHỌC THANH MAI CHƯƠNG 2

on 05.09.2014

CHAP 2

20140704172715_38TQR.thumb.700_0

Tốt nghiệp mẫu giáo thì phải có cảm xúc vui vẻ, thế nhưng Tô Hiểu Thần lại khác hơn bình thường, đến nỗi cơm tối chỉ ăn có một chén nhỏ, rồi ủ rũ đi vào phòng khách xem ti vi.

Bố Tô Khiêm Thành không yên tâm, nhìn theo con gái con gái cả một tối. Đến khi nhìn thấy cô bé nhập nhèm chuẩn bị đi ngủ, ba Tô không nhịn nổi kéo con gái lại hỏi thử.

Hai con mắt của Tô Hiểu Thần đã díp rịp, không phân biệt được đâu là nam đông tây bắc rồi, ba Tô hỏi lý do, thì cô bé trả lời không suy nghĩ: “Tần Chiêu Dương nói không học chung với con khi lên tiểu học!”

Từ trường học trở về liền mất hồn mất vía, là vì chuyện này? Ba Tô chỉ chỉ mũi con gái: “ Không phải con không thích cậu ấy à?”

Tô Hiểu Thần mất tự nhiên nhìn ba..rồi quăng cả dép chạy về phòng.

Tô Hiểu Thần cũng không thể bắt máy bay qua Pháp để mới 5 tuổi mà đi học tiểu học. Hơn nữa, sức học của Tô Hiểu Thần hơi yếu, nếu như đi học sớm một năm, thì quá sức với cô bé.

Ba Tô biết sức học của con gái mình thế nào, thế nên lập tức đi làm hồ sơ cho con mình học dự thính trước một năm.  trắng ra, học kiểu này là Tô Hiểu Thần đã đi đường tắt mất rồi. Vì tương lai của cô bé, Ba Tô vất vả không ích.

Cho đến khi, Tô Hiểu Thần nhìn thấy Tần Chiêu Dương đang đi vào trường, thì giật tay ra khỏi tay ba, chạy qua, thậm chí còn kéo kéo túi xách của Thái tử gia.

Tần Chiêu Dương bị túm rồi xoay người, nhìn người đang nắm túi sách của mình, cậu ngẩn người. Cô bé thấy cậu đang nhìn mình, lập tức giấu tay ra sau lưng ,đôi mắt to tròn nhìn cậu bé.

Cậu nhìn Tô Khiêm Thành đứng đó không xa, rất thân thiện hỏi cô bé: “ Có chuyện gì sao?”

Tô Hiểu Thần theo phản xạ đã thành lập từ thời mẫu giáo, cô bé  nghe được tiếng kẽo kẹt ma sát của răng Tần Chiêu Dương, cô bé lùi giữ một khoảng cách nhất định, rồi gật đầu: “ Ừa..có việc!”

Tần Chiêu Dương hỏi thăm Tô Khiêm Thành, xong kiên nhẩn đứng im nghe cô bé nói.

Có ba đứng bên cạnh, lá gan của Tô Hiểu Thần cũng lớn hơn không ít, cô bé giòn tan hỏi: “ Không phải cậu nói không học cùng mình sao?”

“ Trường học là do cậu mở à?” Cậu bé hỏi ngược lại.

Tô Hiểu Thần lập tức nghẹn họng…

******

Vừa khai giảng, mấy ngày tiếp theo là ba Tô đưa đón, nên cô bé chưa gặp lại Tần Chiêu Dương. Cho nên khi ba Tô nói sau này, cô và Tần Chiêu Dương sẽ cùng nhau về,  bé Tô chỉ hơi do dự một chút rồi gật đầu.

Buổi sáng hôm sau, Tần Chiêu Dương đứng trước nhà cô, chờ cô cùng đi học. Dọc đường đi, j hơi lo lắng, lỡ như cậu ta tinh thần không vui vẻ, quăng cô giữa đường thì sao? Thế nên cô đi cách cậu ta vài bước chân.

Cứ như thế, cô theo đuôi Tần Chiêu Dương suốt cả một học kỳ, đến một ngày, cô bé giật mình nhớ ra, cô chưa từng hỏi vì sao hai người học chung một trường mà cậu luôn đứng vị trí đầu tiên?

Lúc này, thái tử gia mới liếc mắt nhìn cô: “ Biết chữ chỉ số thông minh viết ra làm sao không ?”

Tô Hiểu Thần thành thật lắc đầu.

Tần Chiêu Dương thẳn thắn hướng dẫn cho cô bé: “ Cậu xem đi, ngay cả chỉ số thông minh mà cậu cũng không có!”

Tô Hiểu Thần gật gật đầu: “ Ừ?” Dịu dàng không tưởng tượng nổi.

Tần Chiêu Dương hiếm khi trong long có chút áy náy, cậu nhìn cô bé một hồi lâu, không nhịn nổi: “ Cậu có hiểu gì không?”
Tô Hiểu Thần nhìn cậu một cái, lại lắc đầu.

Tần Chiêu Dương: “…”

Khi dễ một đứa con gái là chỉ số thông mình thấp, lại bị người ta ngây ngô không hiểu, phản ứng chậm đến mấy nhịp, khiến cho cậu chẳng có chút cảm giác nào của người đi ức hiếp người khác, ngược lại còn bực mội muốn chết! Người gì mà ngay cả bản thân mình bị người khác ăn hiếp mà cũng không biết, đả kích một người có chỉ số thông minh cao như cậu mà.

Bất quá, cũng từ hôm ấy, Tô Hiểu Thần rất cố gắng trog việc học, khiến ba Tô rất vui mừng, rốt cuộc con gái rượu cũng chăm chỉ học hành.

Khi Tô Hiểu Thần tiến bộ không ngừng nghỉ thì cô bé lên cấp.

Khi học tiểu học, Tô Hiểu Thần đã nhảy lớp, sau đó lại chăm chỉ nên thành thích càng lúc càng tốt. Đến khi học lên, cô còn được bầu làm lớp phó. Tuy rằng cô mãi sau này mới phát hiện, lớp phó thực chất chỉ là người chạy vặt, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô bé, chủ yếu là vì thích thôi.

Cũng vì thế, cô mới biết được Tần Chiêu Dương học giỏi đến nhường nào.

Lúc cô được kết nạp vào đội viên Đội thiếu niên tiền phong, nhìn Tần Chiêu Dương đứng trên bục của trường phát biểu. Chủ nhiệm lớp tự hào đắc ý nói cho học sinh biết, đứng đó là học sinh giỏi nhất trường.

Lúc nghi thức mang khăn quàng đỏ, Tô Hiểu Thần là lớp phó, nên dắt các bạn nữ đứng ở hang đầu tiên lớp nhất, đúng lúc Tần Chiêu Dương mang khăn quàng cho các bạn.

Cô nhìn cậu run run cầm khăn quàng đỏ, mí mắt của cô cũng run rẩy theo.

Khóe môi Tần Chiêu Dương nở nụ cười thản nhiên, không hù chọc cô nữa, tự tay gấp khăn quàng, quàng khăn cho cô,

Đây không phải lần đầu tiên hai người đứng sát nhau, thế nhưng đây là lần đầu tiên họ đứng gần sát nhau mà cô không có cách nào bỏ chạy.

Cậu cao hơn cô một chút thế nên đành phải nghiêng người mới quàng được khăn cho cô, đôi môi ngay trước mặt cô, cô nhìn khóe môi khẽ cười đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi liếm môi mình.

Tần Chiêu Dương cúi đầu thắt nút vuông vức, đôi mắt khẽ rũ xuống, dưới đôi mắt là cái bong của đầu nhàn nhạt phủ lên. Trên người cậu có mùi mát lạnh rất dễ chịu, khiến cô nhất thời mê mẩn, đứng im nhìn cậu.

Tần Chiêu Dương thắt nút quàng khăn xong, mới phát hiện hai người đứng sát bên nhau, cậu có thể nghe được tiếng thở từ cô. Vừa ngẩng đầu, cậu đã thấy đôi mắt trong suốt sáng ngời của cô, phản chiếu khuôn mặt cậu trong đó. Cậu sửng sốt, đứng thẳng người dậy.

Tô Hiểu Thần phản xạ lâu hơn một chút, chờ khi cậu lui về phía sau một bước, cô mới lấy lại tinh thần, nhưng gương mặt lại nóng đến độ không biết vì sao?

Đến khi tuyên thệ, thiếu niên đó đứng cạnh cô.

Đến lúc ấy, cô biết…mình đã trưởng thành.

******

Rất nhanh, Tô Hiểu Thần đã học lớp ba.

Một buổi trưa của một ngày nào đó, cô ngồi yên lặng chen chúc bên cạnh cậu ấy ăn cơm.

Tần Chiêu Dương liếc cô một cái, rồi không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

Quả nhiên không bao lâu sau; Tô Hiểu Thần yên lặng đẩy qua một tờ giấy: “ Cậu xem giùm mình một tí ti nhé!”

Tần Chiêu Dương cũng liếc mắt qua nhìn một cái, nhanh đến độ Tô Hiểu Thần đoán trên giấy  có bao nhiêu dấu chấm câu cậu ấy cũng không biết, thế nên, cô lại đẩy tờ giấy về phía trước: “ Haiz, cậu chú ý nhìn đi chứ!”

Tần Chiêu Dương thong thả, ung dung nghiêm túc nhìn thử một cái: “Rồi sao nữa?”

Tô Hiểu Thần khó xử nhìn tờ giấy: “ Mình kiểm tra!” cô nhìn mấy chữ to trên giấy, cúi đầu xuống: “ Cậu tối nay làm bộ như có việc, qua tìm mình nhé!”

“Là số học?” cậu không quan tâm hỏi một câu, nhìn thấy cô bé đau dớn gật đầu. Đột nhiên cậu chậm rãi mỉm cười: “ Xin lỗi! mình không giúp được cậu!”

Tần Chiêu Dương nhớ rất rõ lúc học lớp 1, cũng kiểm tra môn toán, cô bé không vui rầu rầu đi lẽo đẽo sau lưng c6ạu về nhà. Đêm đó, cậu cố tình mở cửa số, quả nhiên nghe tiếng khóc quỷ sầu của cô bên kia.

Cậu đem ghế trượt đến bên cửa số, nhìn Tô Hiểu Thần giơ bài tập lên, khóc lóc ỉ ôi: “ Mình không cố ý làm điểm thấp thế này, tại đề khó lận mà!”

“Vận dụng  để làm rất khó mà!” cô bé lại ỉ ôi, đem cái đề đáng thương vừa rên rỉ vừa đọc đề: “ Cái gì mà mẹ ra ngoài mua hai mươi quả táo, trong nhà còn 15 quả lê, lại chia cho bạn bè, còn cắt ra bỏ trong chén…mẹ cậu trước giờ đều đưa hết cho mình để mình gặm mà !!!”

Cậu cứ ngồi im lặng nghe cô than thở mộ hồi, chờ cho đến khi đầu kia không còn tiếng động, mới đưa tay lên gõ cửa sổ.

Tô Hiểu Thần nước mũi, nước mắt tèm lem đứng dậy mở cửa sổ, ngại ngùng nói: “ Cậu tìm mình à? Mẹ mình bắt mình úp mặt vào tường nè, lát nữa còn phải viết kiểm điểm, còn không phải giải cho được bài tập!”

Tần Chiêu Dương dựa vào ngọn đèn nhỏ nhìn bài kiểm tra trong tay cô, vẻ mặt ghét bỏ: “ Mình nghĩ cậu nên xem lại bài kiểm tra đi!”

Tô Hiểu Thần ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn vâng lời “ Ừ!”. Cô bé nhỏ đóng cửa sổ, chuẩn bị xem lãi bài tập.

Tần Chiêu Dương nhìn thấy Tô Hiểu Thần ngoan ngoãn thế, cậu không còn chút sức chống cự nào cả, do dự vài phút, liền khoác thêm áo đi giúp Tô Hiểu Thần giải vây. Đương nhiên, sau đó, cậu hối hận muốn chết luôn, hận không thể nhét nguyên cuốn sách toán vào đầu cô.

Nghĩ đến đó, Tần Chiêu Dương càng kiên định, quyết tâm khoanh tay đứng nhìn, xoay người bỏ đi.

Buổi tối, cậu làm xong bài tập, lại thuận tay mở cửa sổ, quả nhiên không bao lâu sau, lại nghe thấy tiếng thút thít phía bên kia cửa sổ.

Cậu nghiêm túc cẩn thận ráp từng mảnh trong mô hình xe hơi, chờ cho đến khi bên kia không còn tiếng khóc mới đưa tay gõ cửa sổ.

Tô Hiểu Thần chùi hết nước mắt, mới đến mở cửa sổ, giọng điệu có chút ghét bỏ: “ Làm gì?”

“ Nhìn cậu ăn bài kiểm tra!”Cậu ngước mắt nhìn cô, trong đáy mắt là thái độ hào hứng khi đang xem hài kịch.

Tô Hiểu Thần bị cậu chọc, nghẹn gần chết, liền ức chế muốn đóng cửa sổ thì bị cậu chặn tay lại, giọng nói không nặng không nhẹ: “ Cầm bài kiểm tra lại đây!”

Đến khi cầm bào kiểm tra quét mắt từ trên xuống dưới, cậu mới thủng thỉnh: “ Quả thật dì Hàn hơi oan ức cho cậu!”

Hai mắt cô sáng rỡ: “ Cậu cũng cảm thấy thế à?”

Tần Chiêu Dương cười nhạo nhìn cô: “ Không phải là cậu không cố gắng, mà thật ra là do chỉ số thông minh của cậu không đủ!”

Tô Hiểu Thần vừa nở nụ cười thì bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống.

Quả thật làm hàng xóm với tên này không vui gì cả…

++++++++++++

Tác giả có lời muốn nói:

Về tuổi: hai người chỉ kém nhau một tuổi. lúc thái tử gia một tuổi thì Tô Hiểu Thần đang nằm trong bụng mẹ. nếu như mẹ Hàn sinh non, thì vừa văn hai người kém nhau 1 tuổi!~ và nếu tính thế …thì chỉ số môn toán của tôi và Hiểu Thần bằng nhau

Về Noãn Dương, cô ấy sẽ không thường xuyên xuất hiện đâu, thỉnh thoảng đảo vài vòng thôi, bởi vì nhân vật chính không phải là cô ấy. Tôi định cho cô ấy làm một nữ chính độc lập, nhưng hiện giờ còn chưa quyết định.

Lời mập: khả năng tính toán rất…ba chấm..trù nhà người ta sinh non !! còn ghê gớm hơn mẹ kế…

HẾT CHAP 2

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: