BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

TRÚC MÃ TRÊU CHỌC THANH MAI CHAP 1

on 03.09.2014

CHAP 1

20140712232822_TXuNd.thumb.700_0

Ngày đầu tiên đi nhà trẻ.

Tô Hiểu Thần bị Tô Khiêm Thành ôm thẳng vào lớp học, cô bé tối qua ngủ muộn, đến sáng lúc lôi đầu dậy thì vẫn còn ngủ. Ba Tô bế cô đặt lên ghế, cô còn xấu tính đá chân ghế khiến ba Tô đau đến trợn trắng mắt.

Tô Khiêm Thành vò mớ tóc của cô bé, cảnh cáo: “ Ranh con…con dám không nghe lời cô, tối về bắt con đứng!”

Tô Hiểu Thần kéo kéo ống quần ba định nói gì đó, nhìn thấy ba mình đứng im, biết chắc không năn nỉ được, đành thu hồi móng vuốt, ngồi yên trên ghế, lắc lắc đôi chân nhỏ.

Tô Khiêm Thành đi lên bục nói gì đó cùng giáo viên, cô bé liền liếc qua lại, suy nghĩ.

Công việc của ba khá đặc thù, nên cô bé hầu như không tiếp xúc nhiều với những người bạn cùng tuổi. Tuổi thơ cô bé gần như chỉ vây trong một khoảng trời nhỏ, bên cạnh chỉ có người thân. Khi ngồi trong lớp, nhìn nhiều người bạn cùng tuổi, cô bé lo lắng kéo kéo vạt váy.

Tô Khiêm Thành sau khi chào hỏi với giáo viên cô bé, bèn dắt cô bé đi đến chỗ một bé trai đang ngồi trong góc khuất.

Tô Hiểu Thần không quen cậu bé này, thế nên giữ chặt ống quần của ba.

Tô Khiêm Thành vừa phải giữ ống quần sắp bị con gái kéo tuột, vừa xoa mớ tóc den của con gái. Cuối cùng, ông giữ chặt tay con gái, dứt khoát ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào con gái: “ Thần Thần, bạn ấy là con trai của dì Trình, con gọi là anh Chiêu Dương!”

Tô Hiểu Thần ngu ngơ nhìn Tô Khiêm Thành rồi theo ánh mắt ba nhìn về phía góc phòng, vừa tò mò vừa phòng bị nhìn cậu bé bên kia.

Cậu bé rất đáng yêu, rất dễ thương, cô bé Hiểu Thần nhìn chăm chú một lúc, liếm liếm môi, theo thói quen nhìn về phía ba, được ba ủng hộ, cô bé lấy hết can đảm, vươn tay kéo cậu bé: “ Chào anh, em là Tô Hiểu Thần!”

Tần Chiêu Dương nhếch khóe môi nhìn cô, bất quá trời sinh tính ưa sạch sẽ nên cậu không định nắm lấy tay cô bé, nên chầm chậm rút tay mình về, nhìn Tô Khiêm Thành gật đầu chào: “ Chú Khiêm Thành!”

Nhìn tay mình trống không, cô bé Tô Hiểu Thần có chút vô thố.

Cậu bé trước mặt ngẩng đầu nhìn cô bé, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng có thể thấy rõ sự xa cách trong đôi mắt cậu. Cậu nhìn cô chăm chú, cũng khiến cô bé thấy cậu không có hảo cảm với mình.

Cô bé lập tức chà chà đôi tay mình, có chút chần chờ đứng yên tại chỗ.

Tô Khiêm Thành xoa xoa tóc con gái, nhìn Tần Chiêu Dương nói: “ Con và Hiểu Thần học chung lớp, sau này, nhờ con nhìn em một chút nhé!”

Tần Chiêu Dương quét mắt về phía Hiểu Thần một cái, gật đầu nhu thuận: “ Vâng ạ!”

Tô Khiêm Thành vừa đi, Tô Hiểu Thần đứng ở trước mặt hắn len lén nhìn một cái. Cậu bé cũng không hề có ý định né tránh, chỉ lười nhác ngồi trên ghế, nhìn rất đơn thuần vô hại, nhất là gương mặt đáng yêu kia. Chỉ cần cậu mỉm cười, nhìn cứ hư một thiên sứ nho nhỏ.

Tô Hiểu Thần vừa định không nhìn nữa, thì Tần Chiêu Dương đã không kiên nhẫn, lạnh tanh quét mắt qua, trên khuôn mặt xinh xắn không có chút biểu cảm, thậm chí là xa cách nhìn cô bé: “ Tự mình tìm chỗ ngồi đi!”

Tô Hiểu Thần cảm thấy mình đang sợ.

******

Tô Hiểu Thần hầu như từ bé đến giờ rất ít tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là bạn bè cùng tuổi. Tô Khiêm Thành sợ con gái sau này sẽ khó thích nghi với cuộc sống trong xã hội, nên cho cô bé đi học mẫu giáo sớm một năm so với những cô cậu bé cùng tuổi, nhưng ông không bao giờ ngờ đến, quyết định này của mình, lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời của Tô Hiểu Thần.

Tô Hiểu Thần được cô giáo xếp chỗ phía trước của Tần Chiêu Dương thì ban chân cô bé run rẩy. Ôm cặp sách đi qua, còn khẽ liếc mắt nhìn sang.

Tần Chiêu Dương đối với việc này một chút phản ứng cũng không có, nên để làm chi, chỉ là nhướng mắt lên nhìn một cái, thấy rõ Hiểu Thần run rẩy ngồi xuống, nhanh chóng xoay người.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bé Tần Chiêu Dương đưa chân đẩy ghế cô bé qua một chút, nhìn cô bé mất đà sau, ngã chúi người xuống đất. Tâm tình cậu chợt vui vẻ hẳn lên, cậu cười tủm tỉm đưa tay ra: “ Ngã đau không?”

Tô Hiểu Thần mắt chực chờ muốn khóc.

Nhìn ngón tay trắng hồng trước mặt, cô bé ngẩng đầu nhìn cậu, che mông đứng dậy, cũng không dám thở mạnh. Một tay giữ ghế thật cẩn thận, ngồi lên mới yên tâm thở ra hơi.

Tần Chiêu Dương cũng không giận, thu tay lại, quay về ngồi  lại chỗ của mình.

Bên cạnh Tần Chiên Dương là một cậu bé rất nghịch ngợm, cười vỗ bàn: “ Tần Chiêu Dương, cậu cố…!”

Lời chưa dứt, liền bị Tần Chiêu Dương uể oải nhìn sang, cậu nhóc chột dạ, nghiêng đầu qua, cái gì cũng chưa từng thấy, chưa từng thấy…~~

 

******

Tô Hiểu Thần trong vòng một ngày đụng góc bàn đến hai lần, điều này khiến bố Tô Khiêm Thành mới ý thức được phòng khách nhà mình bé quá, đối với một cô bé còn đang trong thời kỳ phát triển của Tô Hiểu Thần là hơi nhỏ. Ba Tô đau đầu tìm biện pháp, hình như nên đổi nhà.

Tô Hiểu Thần mỗi ngày một lớn, cánh tay bé tí hồi trước bây giờ nhìn bằng mắt cũng thấy rõ càng lúc càng tròn trịa, cô bé sinh hoạt trong phạm vi nhỏ thế này, nếu đụng phải thứ gì, làm sao giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui, ba Tô quyết định mua một căn biệt thự trong “Đế tước thế gia” trở thành hàng xóm với Tần gia.

Tô Hiểu Thần vừa dọn nhà, nên không chú ý đến, đồ chơi của cô bé rất nhiều, dọn từ nhà nhỏ sang nhà lớn, thật sự rất mệt, khiến cô bé như một chú cún chạy tới chạy lui. Cơm tối cũng không ăn, trèo lên lầu ngủ mất tiêu. Đến khi mẹ Hàn đánh thức, tắm rửa xong, cô bé đi qua đi lại trước cửa sổ, thì đôi mắt to mở tròn vo, nhìn qua cửa sổ hàng xóm.

Tần Chiêu Dương đứng bên kia cửa sổ, thay đồ ngủ, tấm rèm chỉ kéo qua một nửa, cô bé đứng trước cửa sổ, nhìn qua cả thân trên của Tần Chiêu Dương mà giật cả mình.

Tần Chiêu Dương mặc xong quần dài, cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa sổ, cậu giật mình…có người đang nhìn lén.

Sắc mặt của cậu lập tức trầm xuống, dù thế nhưng Tô Hiểu Thần cảm thấy thế cũng đẹp mắt thật.

Tần Chiêu Dương đi qua, kéo hết rèm che lên, nhìn thấy người đang nhìn lén mình, chắc chắn sẽ nổi điên mà mắng cho một trận. Thế nhưng, cậu không có việc gì làm, trêu bé Tô.

Trong mắt Tô Hiểu Thần toàn là ngực trắng hồng của thái tử gia bên kia. Cô bé cũng thấy rõ, cậu ta đang tức giận muốn cho cô một trận. cô chưa kịp phản ứng thì người bên kia đã kéo hết rèm lại, cô bé mới quay người, mũi có chút nong nóng, hoảng sợ chạy đi tìm ba, báo cho ba biết, cô vừa nhìn thấy Tần Chiêu Dương.

Đêm hôm đó Tô Hiểu Thần lăn qua lộn lại rất lâu mới ngủ được, thậm chí trong giấc mơ, cô thấy một bàn toàn gà…cô bé định bẻ dùi gà gặm thì đùi gà liền biến thành Tần Chiêu Dương. Cô bé muốn nói cho cậu ta biết, cô mới chuyển về gần nhà cậu, sau này có thể hai đứa cùng đi học hay không, ai ngờ Tần Chiêu Dương lại biến thành gà, đuổi cô bé cả một buổi tối.

******

Tô Hiểu Thần lên lớp chồi, bi kịch khi thành bạn ngồi cùng bàn với Tần Chiêu Dương. Cô bé tinh thần uể oải, không có sức sống chút nào.

Nếu lỡ như Tần Chiêu Dương đứng dậy hoặc ngồi xuống hơi mạnh một chút, là đã khiến cô bé với trái tim yếu ớt của mình sợ đến độ váng cả người. Dù là một người bình tĩnh trước tuổi như Thái tử gia sau khi nhìn biểu hiện ghét bỏ của cô bé, thì bản thân cậu cũng bực bội, sắc mặt u ám cả một ngày.

Tô Hiểu Thần khi đó vừa học được cách viết tên mình. Giáo viên phát cho mỗi em một quyển sách, thì cô bé liền nhanh nhảu ghi tên mình lên cuốn sách. Nhìn tên mình được viết một cách cẩn thận trên giấy, cô bé lại tò mò muốn biết tên của Tần Chiêu Dương được viết như thế nào.

Tần Chiêu Dương dọn sách vở, thì cô bé lấy tay nâng một góc quyển sách của cậu giở lên, còn chưa kịp xem, cậu đánh một cái không nhân nhượng lên tay cô bé: “ Làm gì vậy?”

Tô Hiểu Thần rút tay về, đáng thương, tội nghiệp mà cắn ngón tay nhìn cậu, “Mình muốn  nhìn một chút mà!.”

Tần Chiêu Dương liếc co bé, nghi ngờ không biết cô bé có hiểu gì không, nhưng vẫn rất rộng lượng đưa sách qua.

Tô Hiểu Thần cầm sách bài tập, nghiêng đầu cẩn thận nhìn ba chữ trên cuốn sách. Mới phát hiện từ ngữ thật tinh thâm, nếu như cô bé không biết cậu tên Tần Chiêu Dương, thì cô cũng không biết ba chữ trên đó viết gì?

Tần Chiêu Dương nhìn cô bé ngơ ngác nhìn chữ, có vẻ như không hiểu gì, hiếm khi khóe môi cong cong cười.

Nhưng sau này, khi cả hai lớn lên, cô vẫn ngồi chung bàn với Tần Chiêu Dương, hơn nữa còn bị Tần Chiêu Dương bắt tra từ điển, cô đã lý giải được ý nghĩa tên của Tần Chiêu Dương, thậm chí tên của cô và cậu ta còn có điểm chung.

Tần Chiêu Dương, Dương có nghĩa là ánh mặt trời.

Tô Hiểu Hàm có nghĩa là sáng sớm, cũng có nghĩa là ánh mặt trời.

Tần Chiêu Dương nhìn cô tẩn mẩn viết tên cậu trên tờ giấy, chữ viết liêu xiêu, không được thẳng hàng cho lắm. Cậu bỗng nhiên cảm thấy, cô bé trước mặt,lá gan hơi nhỏ một chút, hơi phiền một chút, chỉ số thông minh hơi thấp một tẹo, sức ăn nhiều hơn một chút, thì hình như không có cái gì là không tốt cả…

( Anh chính thức rớt hố nhà bé Tô ^^)

Trong lòng cậu, đếm hết khuyết điểm của cô bé xong, thì thở dài một hơi…không có gì là không tốt, chỉ là không tệ hơn được nữa thôi.

Tô Hiểu Thần nghe thấy cậu ta thở dài, bèn ngẩng đầu lên hỏi: “ Cậu cũng cảm thấy đồ ăn lúc trưa rất khó ăn, đúng không?”

Tần Chiêu Dương: “…”

Hình như ưu điểm của con nhóc này, chỉ có mỗi cái này là di truyền từ Tô Khiêm Thành.

Cuộc sống mẫu giáo chính thức kết thúc, Tô Hiểu Thần ngồi cười vui vẻ. Giáo viên tặng cho cô bé phiếu hoa hồng, khích lệ cô bé cố gắng hơn.

Tần Chiêu Dương tiện tay nhét tờ giấy khen vào cặp, cảm giác vui sướng khi nhận được giấy khen cũng không có. Nhìn đồ ngốc bên cạnh vui mừng hỉ hả, hiếm khi cậu vui hỏi cô: “ Vui thế à?”

Tô Hiểu Thần gật đầu như giã tỏi, tay nhỏ vẫn luôn vuốt giấy khen yêu thích không muốn rời.

Tần Chiêu Dương nở nụ cười, hơi cong mắt, khiến cho đôi mắt đen càng sáng rực: “ Vậy cứ tiếp tục cố gắng!”

Tô Hiểu Thần sau khi được cổ vũ, thì ý chí chiến đấu càng sôi sục: “ Tranh thủ học kỳ sau phải cố gắng lấy thêm phần thưởng!”

“Phụt.” Tần Chiêu Dương rốt cuộc cười ha ha, hình như nghĩ đến gì đó, quay sang hỏi cô: “ Định học tiểu học trường nào?”

“Chúng ta không cùng trường à?” Cô bé hỏi ngược lại, xong lại thấy có gì đó không đúng.

Mấy năm nay cô bé sống dưới sự đàn áp của Tần Chiêu Dương, chịu không biết bao nhiêu khi dễ từ cậu ta, chẳng hiểu sao, giờ phút này, hai người lại nói chuyện rất hòa bình đến thế?

Ánh mặt trời càng về chiều càng ấm áp, cô ngồi trong ánh nắng, gương mặt tràn trề sức sống, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ngọt như mật, đôi mắt cong cong hình lưỡi liếm.

Cậu bé nhất thời bị ánh nắng sau lưng cô bé chiếu lung lay khóe mắt mình, cậu hơi nhíu mi, dời ánh mắt mình sang: “Hai chúng ta không học cùng nhau!”

 

HẾT CHAP 1


4 responses to “TRÚC MÃ TRÊU CHỌC THANH MAI CHAP 1

  1. Nguyệt Mai nói:

    em iêu, chờ đợi là đau khổ đó :'(((((((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: