BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

TRÚC MÃ TRÊN CHỌC THANH MAI -GIỚI THIỆU

on 31.08.2014

GIỚI THIỆU

13.03. 2014

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau…

Ba giờ sáng, trong phòng khách vắng vẻ, Tần Chiêu Dương ngồi lẻ loi một mình trên sofa, đôi môi mím chặt, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tivi, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Điện thoại vì sử dụng quá nhiều mà nóng dần lên trong tay anh, nhưng anh không hề nhện ra, chốc lát dừng, lại tiếp tục gọi số điện thoại mà chỉ cần nhắm mắt anh cũng nhớ ra.

Giọng nói máy móc lạnh băng kia chưa từng khiến cho Tần Chiêu Dương cảm thấy tuyệt vọng như thế.

“Hôm nay vào lúc hai mươi hai giờ, tại thành phố K đã xảy ra một vụ động đất 7.0 độ ritter, đến hiện giờ, tức là năm giờ đồng hồ sau khi trận động đất xảy ra, số người chết thống kê tạm thời là 2568 người….”

Nhìn con số tử vong không ngừng gia tăng trên ti vi, trong mắt Tần Chiêu Dương chỉ toàn thấy sự đau đớn, tay anh run rẩy, lại tiếp tục ấn số điện thoại gọi lại.

Nhưng tiếp đón anh chỉ là những tiếng tít tít vô hồn…cũng gần như biến thành một cây đao cắt lấy trái tim anh, sau lưng anh chỉ toàn là mồ hôi.

Đúng lúc này, điện thoại trên máy bay riêng đổ chuông, từ bên kia vang lên tiếng nói tỏ rõ sự lo âu: “ Chiêu Dương!”

“ Ừ…!” Anh mở miệng, mới nhận ra, giọng nói của mình đã khàn đến độ gần như không ra tiếng. Anh nhẹ nhàng ho một tiếng, cũng không quan tâm đến giọng nói của mình khó nghe đến chường nào” “ Có tin gì chưa?”

“Còn chưa có…” Bên kia khựng một chút, lập tức bổ sung: “Tôi biết cậu đang chờ nên gọi điện báo một tiếng, cậu đừng lo lắng quá, tin tức của Hiểu Thần đã đưa qua kia, hiện tại chúng tôi đang xác định thông tin. Anh cứ ngủ một chút đi, đại khái sáng mai sẽ có tin thôi!”

Sáng mai?

Giọng anh càng lúc càng thấp đến đáng sợ: “ Tôi không chờ được, tôi muốn biết tin của cô ấy bây giờ!”

“Chiêu Dương, hiện giờ, giao thông tại thành phố K gần như bị tê liệt, tín hiện thông tin cũng khó khăn, anh kiên nhẫn một chút…!”

Tiếng nói bên kia chưa dứt, anh đã đứng thẳng dậy, lấy áo khoác ở thành sofa: “ Anh không biết, cô ấy quan trọng như thế nào đâu?”
Nói xong, anh không nói nữa, cúp máy, đi ra ngoài.

Tần Chiêu Dương đáp chuyến bay vùng phụ cận thành phố K, vừa xuống sân bay, đã có người đứng đó, đón anh vào thành phố.

Các trục đường chính tại thành phố K gần như bị tắt nghẽn, quân tiếp viện đã chuyển sang đi bộ, mọi chuyến xe đều không tiến thêm chút nào nữa.

Cả đêm không ngủ, đôi mắt anh đỏ ngầu, nhưng anh vẫn nắm chặt điện thoại gọi cho Tô Thần Triệt đang cứu tế tại thành phố K.

Từ  lúc xảy ra chuyện đến giờ đã tròn mười hai tiếng, nhưng anh vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào của cô.

Sự sợ hãi, thất vọng xen lẫn, bao trùm lấy anh, anh nhìn qua cửa xe, bầu trời u ám, anh nhìn người phía trước: “ Vẫn chưa có gì sao?”

“Xin lỗi, Tần thiếu gia!” Người ngồi sát ghế tài ân cần nhìn anh : “ Trước mắt chưa có bất kỳ tin tức nào của Tô tiểu thư!”

Tin tức này khiến sắc mặt anh càng tái nhợt, nhưng vẫn nén cảm xúc của mình, chờ đợi con đường được khơi thông.

Thời gian anh chờ đợi, điện thoại của anh không ngừng vang lên. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, chỉ im lặng nghe tiếng từ rađio báo cáo thông tin động đất.

Người ngồi kế tài không chịu nổi, nhìn phía trước là một quãng rộng hỗn độn liền quay xuống nhìn anh: “ Tần thiếu gia, anh có muốn ăn chút gì…Tần tổng??”

“Có tin gì chưa?” anh cắt ngang câu nói, đôi mắt trầm như một miệng giếng sâu thẳm, không thấy chút gợn sóng, sâu không thấy đáy.

Người ngồi trước sửng sốt, mọi lời nói lúc này của anh ta gần như là thừa thãi, liền xoay người, tiếp tục gọi điện thoại.

Anh chỉ cảm thấy thần kinh mình căng như dây đàn, trong lòng anh, sợi dây đàn đó căng đến độ sắp đứt, chỉ cần có một cái gì đó tác động thì sợi dây đó sẽ tung bay về hai phía.

Tiếng rè rè từ radio cứ như là thời gian đang chơi trò đếm ngược với anh. Bầu không khí trong xe nặng nề đến độ không thể thở nổi.

Anh đưa tay tháo hai hạt cúc áo phía trên, tùy tiện vạch áo, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút.

Xung quanh anh là cả một khoảng không gian u ám, do dư chấn còn lại, nên trời có mưa, cả thế giới cứ như đang phủ một chiếc áo khoác bụi bặm u tối, ngay cả trong không khí cũng vất vưởng mùi bụi.

Lúc này, dư chấn không ngừng, hoặc rất nhẹ, hoặc có thể cảm nhận rõ ràng, thế nhưng anh lại không có cảm giác gì, trong đôi mắt anh chỉ đặc một màu đỏ rực, lại trầm đến độ khiến cho những người trong xe không thể thở nổi.

Ngay lúc tim anh gần như dừng lại, thì người ngồi kế bên tài xế đột nhiên xoay người lại:

“Tần thiếu gia…!” Âm thanh anh ta run rẩy, có chút không tin: “ Có tin của Tô tiểu thư…nhưng…” anh ta dừng lại, không dám nói tiếp “ Tình hình không tốt lắm!”

Tần Chiêu Dương chỉ nghe được ba chữ “ không tốt lắm..” Tim anh như rớt thẳng xuống biển sâu, toàn bộ sức lực như bị ai rút hết đi, ngay cả một câu anh muốn hỏi, anh cũng không thể hỏi được, chỉ kinh hãi ngồi im trên ghế.

Lúc này, đột nhiên dư chấn đột ngột gia tốc, khiến cho chiếc xe lắc lư dữ dội. Sợi dây trang trí treo trên xe phát ra tiếng kêu leng keng.

Cách một bức kính xe, vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài xe.

Tần Chiêu Dương ngồi im, đôi mắt anh tối đến cực hạn. Trận dư chấn này, anh sợ hãi…

Người con gái ấy…sao lại có thể khiến con người anh, trái anh luống cuống đến thế này?


4 responses to “TRÚC MÃ TRÊN CHỌC THANH MAI -GIỚI THIỆU

  1. bibi nói:

    Chào bạn, truyện này là bạn tự viết hả?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: