BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

TRỘM THỜI GIAN – HỒI CUỐI

on 05.08.2014

1908390_836880966330404_2473644521718865618_n

“Sao huynh lại không cho ta cứu nàng ấy?” Tô Từ ngơ ngẩn ngồi trên mái nhà nhìn Lương phủ phía dưới, cả hậu viên sáng rực, nhìn gia nhân vớt thi thể Lương tiểu thư lên rồi lại vội vã khiêng đi.

“Nàng ấy mang niệm muốn chết, nếu như đêm hôm nay chúng ta không xuất hiện, nàng ấy đốt tiền cho Trương tướng quân xong, cũng sẽ tự vẫn!” Bùi Chiêu lạnh nhạt: “ Lương tiểu thư là một cô gái si tình, lại quyết tuyệt như thế, nếu như đã muốn trả thù thay chồng, tất nhiên nàng ấy sẽ không để lại bất kỳ dấu vết hay sơ hở nào. Chỉ có khi nàng ấy chết, vụ án của Lương Thụy sẽ không còn điểm nào nghi ngờ nữa, hắn trăm miệng cũng không thể bào chữa cho mình!”

“Nhưng……nhưng chúng ta biết chân tướng sự việc?” Tô Từ như lạc trong mớ bòng bong.

“ Vậy muội sẽ giải oan cho Lương Thụy?” Bùi Chiêu cười như không cười: “ Nếu giải oan cho hắn, hắn sẽ tiếp tục quay về triều làm quan, làm chuyện xằng bậy, ức hiếp lương dân bách tính, muội chấp nhận sao?”

Tô Từ sờ cằm,bình tĩnh suy nghĩ, đột nhiên nói: “ Trương tướng quân là một trong ba người ta kính nể nhất trong cuộc đời này, oan khuất năm năm qua của ngài ấy, ta nhất định sẽ bày rõ cho thiên hạ biết!”

” Hai người còn lại là ai?” Bùi Chiêu như đổi đề tài bàn luận

“Một là sư phụ, người còn lại là Tứ Vương gia, chính là tứ thúc của Đương Kim Thánh Thượng!”

Nụ cười trên gương mặt đẹp như tranh của Bùi Chiêu càng đậm, ánh mắt khẽ cong lên, giọng điệu càng kéo dài: “ À! Thì ra là thế!”

“Không nói với huynh nữa!” Tô Từ đứng dậy: “ Lương Thụy không giết cha hắn, muội không thể để hắn oan uổng nhận tội thay, tuy nhiên, chuyện hắn và cha hắn hại chết Lương tướng quân, ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ đưa hắn ra ánh sáng!”

Tô Từ đã đi mất hút, nhưng Bùi Chiêu vẫn ngẩn người rồi dở khóc dở cười, hắn nằm dài trên mái nhà, nhìn trăng tỏa ánh sáng nhàn nhạt nhưng ấm áp trên cao, tự nhiên mơ mộng hão huyền.

“Kinh thành có tin gấp!” Phi Diên không một tiếng động bay xuống, đưa một tờ giấy nhỏ.

Bùi Chiêu miễn cưỡng cầm tờ giấy mỏng, bên trên chỉ có một hàng chữ cứng cáp: “ Tiểu thúc, về nhà cho trẫm!”

“Tô cô nương đi rồi sao?” Phi Diên nhìn quanh, rồi quay sang:”Tứ Vương Gia, chúng ta chừng nào thì quay về?”

“Ừ.” Bùi Chiêu nhắm mắt lại không đáp, khóe môi hiện lên một vẻ dịu dàng hiếm có, lại tự lẩm bẩm một mình: “ Haiz…sư môn quả nhiên bất hạnh, chưa từng thấy bộ khoái nào ngốc như nàng ấy!!…”

HẾT


20 responses to “TRỘM THỜI GIAN – HỒI CUỐI

  1. ÔI! Hay quá, anh chàng Bùi chiêu này lai lịch ghê thật. Thích ghê! Nàng ơi! Cho ta được phép post truyện này sang cungquanghang được ko?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: