BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

CÙNG MỘT BƯỚC CHÂN

on 12.06.2014

MỞ ĐẦU

 

     Bữa tiệc cực kỳ xa hoa, từng chùm đèn  lộng lẫy đầy pha lê được thắp sáng kín cả căn phòng, phản chiếu sắc cầu vồng rực rỡ đến từng ngóc ngách trong hội trường.

     Hôm nay là sinh nhật của con trai ông Trần, đối tác công ty của Hạ Vy. Thật ra cô không thích đến mấy chỗ xa xỉ, đầy mấy loại người chỉ biết khoa của thế này. Cứ nhìn mấy cái đèn chùm trên trần nhà là biết, rõ ràng là được thêm từng dây pha lê vào, rũ xuống, gặp ánh đèn mới rực rỡ thế này, chứ làm gì có khách sạn nào chơi sang đến độ bỏ cả đống tiền để treo mấy sợi dây ấy vào?

    Cô thờ ơ quay sang, bên này, chỉ là tiệc sinh nhật, mà làm còn hơn đám cưới, tự nhiên đẽo nguyên hai con cò bằng đá để làm gì? Cô thở dài, dù sao cũng là tiệc chùa! Đi thì cứ đi, cô có cần bỏ tiền bạc gì đâu, dù sao cũng là của công ty.

     Không thể để mất mặt, cô đành buông cái dĩa chất đầy thức ăn  xuống, chùi chùi môi, rồi đứng dậy, không quên đưa tay phủi vạt váy phía sau xuống. Một lần là quá đủ, không thể có thêm lần thứ hai.

      Cô chọn một tư thế đẹp, nhẹ nhàng bước đến phía hai cha con ông Trần:

      “ Ông Trần, anh Thiên Tùng!”

      “ Cô Hạ Vy? Ông Trần mỉm cười lịch sự.

      “ Xin lỗi ông, giám đốc tôi hôm nay đáng lẽ phải đến, nhưng phu nhân tự nhiên bị té, trật gân nên giám đốc đến bệnh viện, đành phải để cho một hậu bối như tôi đến chúc mừng sinh nhật anh Thiên Tùng!”

       Vừa thông báo lý do, vừa đính chính nội dung! Quả nhiên chiêu này, bao nhiêu năm vẫn xài tốt! Cô cười trong bụng.

      Ông Trần nhìn cô, “ rồi không sao chứ!”

     “ Chắc có lẽ, giám đốc tôi phải làm anh hùng bế người đẹp một tuần thôi ạ!”

      Ông Trần cười sảng khoái, vỗ vai cô rồi quay sang con trai mình : “ Đây là Hạ Vy, thư ký của ông Nguyễn, ba rất muốn đưa cô ấy về công ty chúng ta mà chưa được đấy!”

“ Ông Trần, ông quá nâng cháu lên rồi! cháu chỉ là chân bưng trà nước theo chú Nguyễn thôi! Còn học nhiều lắm ạ!’

Vừa nói, cô vừa gật đầu cười duyên dáng với người đàn ông đối diện.

          Anh ta tầm ba mươi, hoặc có thể nhỏ hơn, trên khuôn mặt hiện lên chút chờ mong, cô nhìn ra cứ chốc lát, anh ta lại nhìn ra cửa sảnh, có lẽ đang chờ ai đó.

             Cô xin phép, thế là chui vào góc lúc nãy cô ngồi, trong bữa tiệc này, cô chỉ là một con tép, mà chắc còn nhỏ hơn, thế nên chẳng ai quan tâm đến một con bé nằm trong góc, ăn uống ngon lành thế này đâu nhỉ? Cô nhìn dĩa thức ăn trên tay, giá mà đem về cho con ranh kia thì hay rồi! cô thở dài tiếc nuối.

          Ngoài cửa sảnh, cô nghe thấy tiếng bình luận, theo thói quen của phụ nữ, cô nhìn ra sảnh, trông thấy một đôi nam nữ đi vào, khỏi cần nói, cô nhìn chằm chằm vào cô gái đang đi.

            Khỏi nói, Hạ Vy chưa từng thấy ai mà đẹp đến thế này, cô ấy da trắng như sữa gạo ba hay làm, gò má ửng hồng, môi được son màu đỏ, đầy dụ hoặc, cô gái mặc một chiếc váy đỏ rực, hở lưng, từng sợi dây xích nhỏ được nối khéo léo phía sau, đan thành một chiếc lưới mỏng manh, mái tóc được đẩy sang một bên, không cầu kỳ, nhưng tuyệt đối không ai quý phái bằng. Hạ Vy nhìn xuống chiếc váy mình đang mang, bĩu môi!

            Hực, mày so sánh được à?

            Hạ Vy không chú ý lắm đến người đàn ông đi bên cạnh, bởi, cô gái đã gánh hết chú ý của mọi người. Nhưng khi đảo mắt qua, cô nhìn thấy Trần Thiên Tùng, sau khi nhìn hai người vừa bước vào cửa, thì mắt sáng lên! Quả nhiên, người anh ta chờ là hai người này!

            Cô không quan tâm lắm, thế nên, chỉ cắm cúi ăn, ăn cho hết vốn công ty luôn!

            “ Ăn ngon không?” Giọng nói bên tai vang lên khiến cô giật mình, quay sang, một cô gái, tầm hai mươi cười hì hì  nhìn cô : “ Em thấy chị ăn quá trời luôn, dĩa này là dĩa thứ ba rồi đấy, chị không sợ mập à?”

            “ Không! Đồ ăn nhiều thế này, có ăn chục dĩa, thì cũng không hết, nhỉ?”

            “ Chị…há há há…” cô gái cười thả ga, rồi như chợt nhớ gì đó, đưa tay bịt kín miệng, hốt hoảng nhìn xung quanh. May mà nhạc khá to, chỗ cô ngồi lại khá kín, thế nên không ai nghe thấy: “ Chậc! ông già em mà nghe em cười thế, chắc giết em luôn quá!”

            Ông già? Rồi, con gái nhà giàu, thế này thì không nên trò chuyện nữa, nếu không lại gặp nhiều chuyện rất phiền.

            “ Em rất sợ mập, mà cũng chẳng phải sợ, mà là em rất dễ mập, đến uống nước cũng mập, thế nên, nhìn chị ăn ngon lành, em gato kinh!”

            Hạ Vy thở dài, dính kẹo cao su chắc luôn, con bé này còn dùng cả từ lóng, thế này thì chắc rồi!

            “ Em là Thiên Tích, thấy tên lạ không?”

            “ Lạ,..!”

            “ Chị tên gì?”

            “ Hạ Vy”

            “ Nghĩa là gì?”

            “ Chị không biết!”

            “ Tại sao chị không biết ý nghĩa tên mình, tên em có nghĩa là kỳ tích của thế gian, sao ba mẹ chị không nói cho chị nghe à?”

            “ Chị…!” cô sắp nổi điên rồi, đang ăn tự nhiên lại bị dính cao su thế này, làm sao mà ăn cho được. Vừa định thở dài thêm một lần nữa, thì phía trên lễ đài, tiếng nhạc dừng lại, tiếng MC bắt đầu.

            “ Chậc, làm lễ rồi, em đi đây, hôm nào tìm chị tám sau nhé!” Cô gái vẫy vẫy tay, rồi quay đi.

            Hạ Vy rút lại tiếng thở dài, lần này là ngày gì mà số lần thở dài của cô còn nhiều hơn cả tuần cộng lại.

            Trên lễ đài, MC nói đủ thứ, nào là tập đoàn Thiên An MBS là công ty có vốn đầu tư các ngành, bla bla…rồi đến đủ thứ, đến lượt ông Trần lên phát biểu, cô sắp ngủ gật, thì phát hiện ra có một bóng người đứng che phía trước của cô. Cô nhíu mày, ai mà đứng kiểu gì vô duyên thế hả trời?

            Nhìn thì không ra khuôn mặt, chỉ thấy anh ta khá cao, hơi gầy, mặc một bộ vest màu đen được cắt may khá tỉ mỉ, dựa vào cây cột sát bên, một tay đút túi quần, một tay vân vê chiếc hộp hình vuông.

            Nhẫn?

            Anh ta định cầu hôn ai sao? Cô nhìn theo anh ta, thấy anh ta nhìn chăm chăm vào cô gái lúc nãy đi cùng anh ta, cô ấy đứng bên cạnh hai cô gái khác, thỉnh thoảng thì thầm nói chuyện.

             Là cô ấy à? Cô nhìn theo, chậc, đã đẹp còn được cầu hôn thế này, còn ai ước bằng nữa.

            Phía trên lễ đài, đã đổi người phát biểu, là Trần Thiên Tùng đứng lên, anh ta đi những bước chân dài, trầm ổn đến bên micro rất gọn gàng, dứt khoát.

            “ Cám ơn tất cả mọi người đến đây tham dự buổi tiệc này, hôm nay tuy là ngày sinh nhật tôi, còn là một ngày đặc biệt vô cùng, hôm nay, tại đây, tôi muốn được mọi người giúp tôi một việc..”

            Nói xong, anh ta bước khỏi lễ đài bước chậm nhưng rất có tiết tấu đi về phía dưới…về phía cô gái mặc váy đỏ…

            Chà!! Cả hai người sao??Hạ Vy trợn mắt…

            Anh ta vẫn bước về phía đó, thì người đàn ông đứng trước mặt cô đứng thẳng người, hai tay siết chặt chiếc hộp trong tay.

            Hạ Vy ngồi im, nhìn cảnh tay ba đang diễn ra. Trần Thiên Tùng bước đến trước mặt cô gái, nắm lấy bàn tay trắng ngần của cô gái, tiếng anh ta rõ ràng, vang vọng khắp cả hội trường.

            “  Anh chỉ muốn hỏi em một điều thôi! Lấy anh nhé!”

            Hạ Vy nhỏm người dậy để nhìn cho kỹ cảnh tượng này, để lát về còn có cái kể cho hai con yêu tinh ở nhà nữa chứ. Cô gái e lệ nhìn anh ta, đám người xung quanh lại bắt đầu hò hét.

            “ Đồng ý đi!”

            “ Còn chờ gì nữa!”

            “ Đồng ý đi!”

            Haiz…thường thì cô gái nào cũng ham hư vinh! Hạ Vy cũng thế, nhưng giữa hư vinh và tiền, cô chọn vế sau! Đứng giữa biết bao nhiêu người, nói như thế, thì dĩ nhiên cô gái đa phần sẽ đồng ý, thiểu số còn lại không đồng ý, nhưng sẽ đồng ý sau đó, khi chỉ có hai người!

            Cô nhìn sang người đàn ông trước mặt, tự nhiên thấy anh ta rất tội nghiệp! Ngày này, định tỏ tình cô gái ấy, lại bị người khác hớt tay trên, còn giữa bá quan văn võ cầu hôn. Anh ta thua chắc!

            Quả nhiên, cô gái gật đầu, e lệ, đám đông vỗ tay nồng nhiệt, Trần Thiên Tùng ôm lấy cô ấy, quay một vòng trên không, rồi cười rất tươi, đeo nhẫn cho cô gái rồi dắt tay cô đi lên lễ đài.

            Haiz… Hạ Vy lại thở dài, quan hệ tay ba, một người đau khổ nhìn hai người hạnh phúc, Thế thì việc gì cứ nhào vào cặp đôi nhà người ta, cứ một mình không sung sướng hay sao?

             Trần Thiên Tùng dắt cô gái lên lễ đài, nắm lấy tay cô thổi nến, cắt bánh,..

               Hèn chi,lại trang hoàng như đám cưới…

              Hóa ra, có dụng ý cả…

             Cô thở dài, chuyện nhà người ta, ăn phần của mình thôi!

            Bỗng nhiên, cô nghe một tiếng “ Keng!” ngẩng mặt nhìn qua, người đàn ông quăng cái nhẫn vào ly rượu của cô???

            Anh ta…dám chơi dơ, nhẫn đầy vi khuẩn thế mà quăng vào ly rượu thì làm sao mà uống được hả?

            Cô định nhỏm người dậy, nắm anh ta mắng cho một trận thì sững người!

            Nhẫn!!!!????

           Cầu hôn?

           Không thành

           Quăng nhẫn???

          Cô nhìn cái ly của mình phía bên bàn, lúc nãy vì chỗ cô ngồi không có chỗ để ly, cô mối để ly lên bàn bên đó, thế nên hiện giờ cái ly rượu đang sóng sánh kia đựng nhẫn cầu hôn của người ta?

          Người đàn ông quăng lại nhẫn, bỏ đi luôn đúng không?

         Có gì đó rục rịch trong lòng cô, nhẫn??

         Nhẫn…

         Nhẫn của nhà giàu???

        Tức là nhẫn thật?

          Nhẫn…

          Hạ Vy bỏ cái dĩa, đứng dậy đi qua cầ ly rượu, uống sạch rượu còn sót lại trong ly,  nhân tiện đẩy cái nhẫn vào miệng!

           Hực, con bé nào mới nói nhẫn rất dơ?

           Dơ nhưng là tiền đấy!

          Hạ Vy đưa lưỡi đẩy cái nhẫn trong miệng, thầm nghĩ: “ có hạt, chắc được giá! Về thôi!”

         Cô giả vờ đưa tay lên miệng, đẩy cái nhẫn sang tay mình rồi đứng dậy, cầm túi, ra về.

          Chậc!! Đợt này chắc bán được nhiều tiền đây? Haiz…phải mua cái gì cho ba già ở nhà nhỉ?

         Cô bước chầm chậm ra khỏi sảnh tiệc, mà không để ý, phía sau, trong một góc, có một ánh mắt nhìn cô chăm chăm, khóe miệng mỉm cười đắc ý.

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: