BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

AN AN VẪN VẪN

on 28.05.2014

anana

  AN AN VẪN VẪN

Tác giả: Thịt nướng thịt ta yêu ngươi

Editor: Mập Mũm Mĩm

Nguồn: Hoangnhien0101.wordpress.com

                                 No.1

Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt chiếu những tia nắng đầu tiên vào trong căn phòng cực kỳ xa xỉ. Đầu giường, tiếng chuông tít tít vang lên, trên giường, ga gối được xếp một cách cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết, grap giường không có một nếp gấp nhăn nhúm nào!

Vậy còn…chủ nhân của chiếc giường đâu?

Tô Thiên Vẫn theo thói quen thường ngày, rửa mặt đâu vào đấy, làm hai phần điểm tâm, rồi ngoan ngoãn chui lên sofa, đọc báo sáng. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời cao hơn một chút, chiếu một bên mặt, càng khiến cho nửa khuôn mặt còn lại chìm trong bóng tối mang một nét thâm thúy vô cùng. Trong không khí, mùi sữa đậu nành tỏa hương, một không gian yên tĩnh nhưng ấm áp.

Một lát sau, Tô Thiên Vẫn đi đến trước một cánh cửa, vừa gõ vừa hét lên:

“ Mạc An An, cô mau ra ăn sáng, tôi còn phải đi làm!”

Mười phút sau, trong căn phòng kia bỗng vang lên tiếng bùm bùm, rồi cánh cửa được đẩy mạnh ra, một khuôn mặt với hai con mắt đen thui,giống như bị thủng hai lỗ trên khuôn mặt. Mạc An An hùng dũng kéo đôi dép lê lệch xệch đi ra, liếc trắng mắt về phía người nào đó ngồi trên sofa, rồi chui thằng vào WC.

Mạc An An chưa từng quên, cái tên Tô Thiên Vẫn ngoài kia và mình thành ra thế này. Một tuần trước, cô cùng anh ta chiến đấu giành nhau con tôm hùm, cãi nhau chí chóe, cô còn nhớ rõ, lúc ấy cô đã hét thẳng vào mặt Tô Thiên Vẫn: “ Tô Thiên Vẫn, cậu đi chết đi! Bộ ăn con tôm này xong thì cậu thành tiên à?” Thế nhưng lời đã nói ra, mà cuối cùng, cô vẫn không cướp nổi con tôm từ tay họ Tô. Đành phải giết người bằng ánh mắt, hung tợn nguyền rủa hắn trong long, cứ ăn đi ăn đi, sau này cậu cũng thượng thổ hạ tả cho mà xem!

Thế nhưng ông trời bất công, Họ Tô vẫn chẳng bị gì cả, than thể khỏe mạnh, sống theo quy luật từ trước đến giờ không sai lệch chút nào, ngày cơm ba bữa, rảnh rỗi không có gì làm thì lôi An An  ra chèn ép, hiếp đáp rồi nhìn cô nổi đóa lên …chơi.

Mạc An An  thật sự không hiểu, Tô Thiên Vẫn chỉ là một viên chức nho nhỏ, nhưng ngày qua ngày của hắn cực kỳ nhàn hạ, không có việc gì làm hay sao mà tự ép buộc bản thân phải theo một khuôn khổ nhất định như thế.

Cô cũng chẳng hiểu sao, một thằng đàn ông mà cực kỳ thích sạch sẽ.

Tô Thiên Vẫn là điển hình cho chòm Xử nữ, yêu cầu hoàn mỹ lại có chút bệnh sạch sẽ.

Mỗi ngày, hắn mặc một loại áo, quần áo trong tủ luôn được xếp một cách cẩn thận, phân ra từng loại từng loại một, mà vấn đề là mỗi một cái áo, cái quần, đủ cho Mạc An An ăn cơm trong nhà hàng lien tục trong hai tuần. Một lần cô nhìn thấy họ Tô ném cái tag áo lên bàn cơm, cô còn tưởng hắn mới sắm cái WC  cao cấp về nhà.

Tô Thiên Vẫn ngày nào cũng như ngày nấy, ngày nào cũng quét nhà, lau nhà, rồi lại lau nhà, quét nhà. Ban đầu là hắn ta phân công với Mạc An An, cô ba năm bảy, hắn hai tư sáu kiêm luôn chủ nhật, nhưng cô luôn lấy cớ để khỏi phải làm việc nhà, chẳng hạn như đau đầu, nhức não, rồi đến kỳ sinh lý, thậm chí còn lôi cái chiêu trật gân bong chân ra mà nói. Cuối cùng, sau bao nhiêu lần cớ kiến, họ Tô tự động làm luôn phần cô.

Thảm hơn là cứ đến lượt tổng vệ sinh, hắn còn muốn đốt huân hương, đốt cho thơm tho trong nhà, thế nên nhật được một cái liếc mắt của cô: “ Anh phun mùi trên khắp người còn chưa đã, chưa thỏa mãn à!? Anh cách xa tôi ra một chút đi, không là tôi sẽ chết trong này vì mùi chướng khí mịt mù của anh đấy!”

Họ Tô hừ một tiếng: Cô có phải con gái không vậy ? làm gì có dạng con gái không thích sạch sẽ như cô chứ hả?”

Mạc An An: “ Vậy anh là đàn bà nên mới thích sạch sẽ, đúng không?”

Họ Tô:… trừng mắt, không nói được câu nào.

Thật ra, họ Tô nói Mạc An An không phải con gái không chỉ một lần, hai lần. Từ lúc cô kéo valy ở ké trong này, hắn đã nói rồi. Mẹ An An là một u già cực kỳ mạnh bạo, ba cô mất sớm, cô muốn đến thành phố này sống. U già nhất định không cho, nói con gái khuê nữ nhà bà như hoa như ngọc thế này sao có thể ở trọ được, nguy hiểm! rồi tự mình tìm cho cô một phòng, ở chung với người ta. Bộ dạng cực kỳ hài long.

Cô từng hỏi u già, không sợ cái người kia đem con gái như hoa như ngọc của mẹ xách đi bán như bán gà à? Lúc ấy mẹ ta cười tươi nói đã hỏi, cái cô bé Thiên Vẫn kia là một cô gái rất biết điều, biết sống với hàng xóm xung quanh, thế nên

Sự thật chứng minh, chưa chắc những người tên Tô Thiên Vẫn nhất định phải là đàn bà. Khi lần đầu nhìn thấy họ Tô, dưới tận mười tám tầng lòng dạ cô phỉ nhổ u già một ngàn lần. nhưng mà làm sao được, u già hứng khởi thuê luôn trong hai năm trả trước tiền thuê  nhà. Thế nên cô đành kéo valy, bắt đầu đời sống chung trong miễn cưỡng.

Tô Thiên Vẫn cho rằng, cuộc đời của anh, ác mộng nhất chính là dại dột cho Mạc An An thuê nhà, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Mạc An An đến, anh đã cảm nhận sau sắc chuyện này.

Ngày đó Tô Thiên Vẫn tận mắt gặp Mạc An An  khiêng bao lớn bao nhỏ còn vác thêm một cpn thỏ cực kỳ lưu manh, đứng ngay cửa cười hí hí, vừa vào đến cửa là quăng hết đống đồ ra đó, bay lên sofa nằm ôm laptop, tay bóc quýt xem phim truyền hình, mặc cho Tô Thiên Vẫn  sắc mặt vừa đen vừa thối như hầm cầu mấy tháng không chà rửa. Cuối cùng vẫn là Tô Thiên Vẫn đem cái đống đồ chướng mắt đó vào phòng cho cô, thậm chí còn tốt bụng phân loại, sắp xếp quần áo vào từng ngăn một.

Còn với Mạc An An, có lẽ sống chung cùng Tô Thiên Vẫn cũng chắc chắn là một cơn ác mộng ngoài hiện thực. Cái tên họ Tô cùng với u già ở nhà y chang như nhau, suốt ngày chỉ biết càm ràm, nhăn nhó: “ Mạc An An, cô đi giặt quần áo đi kìa!” rồi “ Mạc An An, cô lại không ăn sáng hả?” “ Sao suốt ngày cô lại thức khuya thế hả?”

Mạc An An không cần phải đi làm, cô là một tác giả, cũng có chút danh tiếng trên mạng, thỉnh thoảng viết một vài cuốn tiểu thuyết, còn có một chuyên mục định kỳ ở một tạp chí, cho nên cô thường xuyên làm cú đêm viết bản thảo, thời gian rảnh là ôm máy tính, làm gì còn thời gian mà giặt đồ, thời gian mà ăn uống, ban ngày làm không xong thì đêm làm.

Mãi đến sau này, Mạc An An thường xuyên rên rỉ, nếu như không phải xảy ra cái chuyện đó, thì cô và họ Tô vẫn là quan hệ ở chung trong sáng, nhưng đời làm gì có ai ngờ.

NO. 2

Chính xác mà nói,. Chuyện thành ra thế này là do như sau : ^^

Lúc đó Mạc An An đang ngồi xổm trên bồn cầu tiến hành hoạt động sinh lý hàng ngày, tay thì cầm chai nước hoa đắt cắt cổ của họ Tô phun phun chơi, đột nhiên, cô cảm giác phía dưới đau kinh người, đến độ chỉ biết ôm bụng ngã xuống nền, cũng khiến cho chai nước hoa trượt khỏi tay, rơi xuống. Mạc An An hoảng sợ, khóc toáng lên.

Nghe tiếng la, Tô Thiên Vẫn đạp của bay vào, thì nhìn thấy Mạc An An nằm dài trên đất, còn chai nước hoa thì trộn lẫn với cái gì đó vất vưởng ra sàn, đứng hình hai giây,  rồi lôi cô nàng bay xuống đón taxi đến bệnh viện. Trên taxi, cô nàng Mạc An An sợ đến mức chỉ biết khóc lóc. Không lẽ mình cũng giống trong mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng sao? Nữ chính bệnh nặng, nhưng không muốn liên lụy đến nam chính và người thân,liền ôm quần áo bỏ đi. Mạc An An cô còn chưa tìm cho mình một nam chính trong đời mà chết ngang xương thế này, thì làm sao mà chết bây giờ. Càng lúc cô càng khóc thật to, mà quên mất là cái người đang ôm cô là người mặc lại áo ngủ cho cô.?

Khụ, được rồi được rồi!! vấn đề này không nên thảo luận tại đây!

Bệnh viện sau khi kiểm tra, thì họ Tô và Mạc An An thở dài nhẹ nhõm. Nguyên nhân là đau bao tử, không đáng ngại.

“ Bạn gái cậu đấy, nuôi sao mà đến độ đau bao tử, phải nằm viện thế hả?” Vị bác sĩ già nhíu mày hỏi họ Tô. Tô Thiên Vẫn muốn ngắt lời để giải thích rằng Mạc An An không phải là bạn gái của anh, thì nghe vị bác sĩ nói:

“ Bệnh này là do ăn uống không điều độ, cậu cần xem lại đi!”

“ Mạc – An – An!!!!” họ Tô hừng hực tức giận lao thẳng vào phòng bệnh của Mạc An An, chỉ thẳng ngón tay : “ Cô….cô…!”

“Sao vậy?” Mạc An An nằm nghiên người trên giường, thảm thương, nhìn Tô Thiên Vẫn, cằn nhằn: “ Anh đừng làm ồn, có người còn phải nghỉ!”

Tô Thiên Vẫn lúc này mới bình tĩnh, nhìn qua trong phòng bệnh, còn có một bác râu dài đang nằm trên giường. Anh đành phải ngồi trên giường Mạc An An, giúp cô dịch chăn lại, chầm chậm nói: : “ Cô sống sao thế hả? Bác sỹ nói cô bị thế này là do không ăn uống điều độ, tôi nhớ ngày nào cũng làm đồ ăn sáng cho cô mà! Cô không ăn à?”

Mạc An An nhắm tịt mắt: “ Tôi bực anh!”

“Tức giận cái gì?!” Tô Thiên Vẫn hơi sẵng giọng: “ Không lẽ giận tôi rồi không ăn cơm tôi làm à? Cô quên lúc trước đã nói gì rồi sao?”

“Nói cái gì?” giọng  nói vang lên, có chút khinh khỉnh.

“ Cô nói may mà tôi nấu cơm ngon nên cô mới ở lại nhà tôi!..A!! Mạc An An hình như giọng vừa rồi…không phải là cô nói đúng không?” Họ Tô ngập ngừng.

“ Dĩ nhiên là không phải rồi?”

Tô Thiên Vẫn cả kinh, lúc này mới phát hiện ra, bác gái ngồi trên giường bệnh sát bên đi lại gần.

“ Cậu này, vợ đang đau mà cậu rống lên thế hả?” Bác trai bên giường nhìn vợ đi qua thì sờ sờ râu.

“ Cô ta không phải vợ cháu!”

“Anh ta không phải chồng cháu!”

Hai người trăm miệng một lời.

“Hiaz..bọn trẻ hiện giờ, sao lại ngại ngùng đến thế nhỉ?” Bác gái cười gian vô cùng: “ Sống cùng với nhau mà còn không nhận nữa!”

Tô Thiên Vẫn, Mạc An An :“……”

Mạc An An trong mắt của Tô Thiên Vẫn chính là một cô gái thất nghiệp thế hệ mới, chỉ biết xin tiền mẹ, không có lý tưởng, không có ước mơ. Cho nên anh không cần phải xin phép ai cho Mạc An An nghỉ. Anh đứng trong phòng càm ràm vài câu rồi đi làm.

Tô Thiên Vẫn đi rồi, thì bác gái cách giường cũng dọn dẹp, cùng bác trai râu dài xuất viện, trước khi về, còn chúc Mạc An An mau hết bệnh. Nếu bác trai râu dài không giục, thì chắc bác gái còn đứng nói một hồi nữa.

NO.3

Bác gái xuất viện , Mạc An An không còn ai tám chuyện trên trời dưới đất, mà tính cô lại không ngồi yên, một lát thì nhắn tin liên tục cho Tô Thiên Vẫn.

Mạc An An bên này thì rảnh rỗi, còn bên họ Tô thì như nước sôi lửa bỏng. Trưởng phòng tiêu thụ là một anh chàng dẵ ba mươi mấy tuổi có vợ, nhìn thấy điện thoại Tô Thiên Vẫn, cứ dăm phút là có tin nhắn, nhịn không được bèn vỗ vai an ủi: “ Không sao, không sao, là do bà xã ở nhà lo lắng thôi! Hơi phiền nhưng vẫn chấp nhận được!”

Họ Tô quẫn!!!

Định giải thích cho trưởng phòng thì anh ta nháy mắt, tà tà đi ra khỏi phòng.

Tô Thiên Vẫn thật sự nhịn không được, chạy vô WC gọi điện cho Mạc An An, anh điên cuồng hét thẳng vô điện thoại: Mạc An An, cô rảnh lắm đúng không? Không có chuyện gì thì đừng có phá, tôi còn phải làm việc!”

Đầu kia điện thoại Mạc An An  có chút nức nở: “ Chị đây buồn thôi mà!”

Tô Thiên Vẫn vừa nghe gặp Mạc An An  nói, trong đầu có thể tưởng tượng ra được dáng điệu của cô lúc này, tim không khỏi lạc một nhịp, giọng cũng nhạt bớt đi: “ Mạc An An, có chuyện gì nói nghe xem, mà đừng có khưi cái thanh giường nữa! Không phải nhà mình đâu, khưi nữa là phải đền tiền đấy!”

Bên này, Mạc An An lập tức cong người lui về phía tường, mở tròn mắt: “ Làm sao anh thấy tôi khưi ván giường? Anh đừng có mà ngậm máu phun người!”

Tô Thiên Vẫn mỉm cười: “ Bây giờ nếu tôi không nhầm thì cô đang khưi bức tường sau lưng?”

Mạc An An cảnh giác nhìn xem bốn phía,“Tô Thiên Vẫn, anh lén trốn trong phòng theo dõi tôi, đúng không?”

“ Tôi không rảnh rỗi như cô!”

“Vậy sau khi hết giờ, anh có thể mang cho tôi…!”

“ Xách con thỏ lưu manh cho cô, laptop, quần áo và cuốn truyện đam mỹ hai ngày trước cô mua trên mạng?”

“Ừ,  còn có……”

“Quýt không được ăn, mỳ cay thì đừng hòng, mỳ ăn liền thì khỏi cần bàn, à quên thông báo là nguyên cái thùng mì cô giấu trong phòng, tôi quăng hết rồi, về sau cô phải ăn thức ăn tôi làm, chờ chiều tôi đem cháo qua cho cô.”

“Mì ăn liền đi, nhé!” Mạc An An  tựa hồ ai oán một tiếng: “Được rồi bác sĩ nói tôi ngày mai có thể ăn canh , tôi muốn uống canh gà!!!”

“Được!.”

Cúp máy, Mạc An An  nằm ở trên giường nhìn trần nhà, tự hỏi, họ Tô hiểu mình như thế, tự nhiên có chút cảm động.

Nghĩ nghĩ lại đột nhiên nở nụ cười, vỗ đầu, Mạc An An  ơi là Mạc An An , mày máu không lên não nên bị kích thích à?

Giường bên cạnh đã có một người mới chuyển đến. là một cô gái đẹp cực kỳ, mặc đồ bệnh viện mà không hề làm mất đi khí chất mỹ nhân, càng nhìn càng thấy đẹp mắt.

Mỹ nhân nhìn Mạc An An cười ngây ngôm, chế nhạo: “ Nói chuyện với bạn trai xong thì cảm giác tốt hơn nhiều, đúng không?”

Mạc An An mặt đỏ bừng: “ Chị, chị đừng nói bừa! em với hắn ra quan hệ trong sáng! Chỉ là ở thuê trong sáng mà thôi!”

“Đúng vậy, rất trong sáng hen!” Mỹ nhân nhướng mày: “ Nếu mà tôi cũng gặp được một anh chàng đẹp trai ở thuê cùng thế, chị đây nhất định mặt dày bám lấy anh ta!”

“Hắn…… Nào có ai làm thế?”

“Nói vậy, tôi hỏi cô, ai dọn vệ sinh!”

“…… Hắn”

“Ai nấu cơm?”

“…… Hắn”

“Ai rửa chén?”

“…… Hắn”

“Này không phải à! Cô nghĩ lại xem, thời đại này, có ai cho thuê phòng còn vì người thuê phòng mà tận tân đến thế đâu hả?”

Mạc An An  trầm mặc , bất quá nàng vẫn là kiên trì nhận vì Tô Thiên Vẫn [không là/không phải] cái gì người tốt, quét dọn vệ sinh rửa chén nấu cơm này đó, chính là hắn làm một cái biến thái ham thích mà thôi.

Mỹ nhân nhún nhún vai, tính toán xem dùng cách gì để con bé ngốc này thấy trái tim mình đang nghĩ gì? Vừa rồi nhìn thấy cô cười ngu ngốc đến thế, rõ ràng là một con bé lần đầu tiên biết yêu, mặt đầy biểu cảm khi người mình thích gọi điện đến.

NO.4

Tô Thiên Vẫn chạy đến bệnh viện là lúc đèn đường lên hết rồi. Mạc An An vừa nhìn thấy Tô Thiên Vẫn thì quăng cái gối qua: “ Họ Tô kia, anh định để tôi chết đói rồi mới đến, hử???”

Nhưng Tô Thiên Vẫn không để ý cô, mà chú ý vào mỹ nhân giường bên cạnh, rồi bước thẳng qua. Mạc An An cảm thấy hơi bực mình, mỹ nhân có gì mà xem? Mặt trắng hơn cô một chút, eo nhỏ hơn một chút, chân dài hơn chân cô một chút, đẹp hơn cô một chút, cử chỉ thì dịu dàng hơn cô một chút …mà thôi..

Nghĩ đến cuối cùng, hình như cái gì Mạc An An đều cũng thua người ta, tự ti quá! Trên đời này sao lại có những người đẹp đến thế, vậy những người như cô làm sao mà sống đây?

Bất quá sự tự tin của Mạc An An rất nhanh bị họ Tô đánh bay, hắn nhìn mỹ nhân rồi dùng một thái độ trước giờ chưa từng thấy, cực kỳ dịu dàng: “ Sao em lại ở đây?”

Mỹ nhân cười nghiêng thành:“Anh nói xem, dĩ nhiên bệnh nên mới phải vào đây?”

Xem ra hai người có quen biết, Mạc An An vuốt cằm, hai người rất xứng đôi, lại còn có mùi ngôn tình ở đây nữa chứ. Nếu như bình thường, cô đã lôi máy tính ra ghi tình tiết để dành viết truyện, nhưng hiện giờ, nhìn thấy hai người đứng chung, mắt phát tia lửa điện xèo xèo bắn về nhau, cảm giác bực bội cũng lan rộng, cuối cùng, chịu không nổi, cô hét to: “ Tô Thiên Vẫn, cơm tôi đâu?”

Tô Thiên Vẫn lúc này mới hoàn hồn, cau mày nhìn qua:“Mạc An An cô hét cái gì? Muốn cổ cũng bị phá hư à?”

Mạc An An thế nhưng lại không cãi bướng, cô cảm thấy ức, xoay người vào tường: “ Tô Thiên Vẫn, mặc kệ tôi, tôi đói chết cũng không liên quan gì đến anh!”

Lúc này mỹ nhân mới nói: “ Tiểu Ngàn, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút nhé!”

Tiểu Ngàn!

Hai người này khẳng định có JQ!!! Mạc An An  không biết vì sao cảm giác càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng vùi sâu người vào chăn.

Tô Thiên Vẫn do dự một lát: “Đừng nhét hết người vào chăn, sẽ choáng đấy, cơm trong ngăn tủ, lát cô tự ăn nhé!” Nói xong đi ra ngoài.

Hành lang bệnh viện .

“Dạ dày em có vấn đề à?” Tô Thiên Vẫn nhìn cô gái đối diện, quan tâm.

“À” Mỹ nhân cố ý thở dài,“Tiểu Ngàn ơi là Tiểu Ngàn, anh năm nay cũng hai mươi lăm rồi, nên lấy vợ đi!”

“Ba mẹ anh lại nói nữa à?” Tô Thiên Vẫn tựa vào tường: “Anh không nghĩ em sẽ bệnh đấy, em cứ như siêu nhân bọc kim cương, ai bệnh thì được chứ em thì không!”

Mỹ nhân chỉ cười cười: “ Ba mẹ anh muốn em lôi anh về, làm đám cưới đấy, bất quá…!” Mỹ nhân lại bĩu bĩu môi: “Một mình anh làm được à?”

“ Cô ấy…?”

“ Em đừng nói bậy, anh với cô ấy rất trong sáng, chẳng qua là quan hệ giữa người cho thuê nhà và người thuê nhà thôi!”

“Ái chà! Vì sao cả hai người nói y chang nhau thế nhỉ?”

Tô Thiên Vẫn lỗ tai hơi hơi đỏ: “Dù sao hiện giờ anh cũng không về đâu, em có ép anh cũng thế thôi, nhưng em làm ơn ở bệnh viện một chỗ cho anh!”

“Haiz, em chỉ nghe nói sáng sớm, người nào đó mặt xanh như tàu lá, ôm người chạy như điên vào bệnh viện, nên hơi tò mò, đi hỏi thăm thử thôi mà!”

“Hừ!” Tô Thiên Vẵn mặt đỏ bừng, vội vàng xoay người, định đi vào phòng bệnh: “ Mặc em đấy, muốn nói gì thì nói đi, anh không sợ!”

“Tốt, good!”  Mỹ nhân cười toe toét: “ Xem như em tạm thời tin anh không có ý đồ gì với con gái nhà người ta, nhưng anh chẵng lẽ không muốn biết cô bé kia có cảm giác gì với anh à? Em thấy hình như người nào đó thích anh thì phải!”

“Thật không?” Tô Thiên Vẫn quay đầu đến, bình tĩnh, nhưng trong mắt rõ ràng là mừng như điên! “ Anh không tin!”

“Không tin à! Vậy thử đi!” Mỹ nhân cười nghiêng nước nghiêng thành! “ Chúng ta cứ thử đi, để xem!”

“Có tác dụng không?”

Mỹ nhân cam: “Đương nhiên, đừng xem thường sự ghen tuông của phụ nữ, chỉ là..!”

Ngực Tô Thiên Vẫn đập thình thịch!

“Đến lúc thành thì phải mời em ăn cơm thật ngon!”

“Làm vậy được không??!” Tô Thiên Vẫn mặt đỏ quay đầu nhỏ giọng nói:“Bát tự còn chưa so sánh mà!.”

“Ha ha ha” Mỹ nhân cười như điên: “ Anh tôi thật là…thôi vào đó đi, không An An bé nhỏ lại sốt ruột đấy!”

Tô Thiên Vẫn than thở “Cái gì mà An An bé nhỏ nữa đây!”, miệng nói thế nhưng người thì nhanh chóng xoay lại, đi vào phòng Mạc An An.

Mạc An An nhìn Tô Thiên Vẫn mặt đỏ bừng đi vào phòng, ra vẻ bình tĩnh chế giễu anh: “ Sao rồi! tình cũ tái ngộ à?”

Tô Thiên Vẫn vừa định phản bác, lại nghĩ tới lới mỹ nhân, bèn im lặng không trả lởi.

Mạc An An  bực mình, càng lúc càng giận: “ Họ Tô kia, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh đâu!”

Tô Thiên Vẫn nhìn đến Mạc An An bực dọc, lại nghĩ đến lời lúc nãy: “ cô ấy thích anh!” thì tâm trạng cực kỳ tốt, anh sờ sờ đầu cô rồi bỏ của chạy lấy người, nụ cười toét trên môi: “ Mai tôi nấu canh gà cho cô!”

Trong giọng nói vang lại cũng thấp thoáng tiếng cười.

Mạc An An có ngốc cũng nghe ra được trong lời họ Tô nói có chút mừng rỡ, chắc có lẽ tình cũ nối lại nên anh ta rất hạnh phúc, cô chỉ hừ một tiếng, không nói câu nào.

NO.5

Mỹ nhân ở bên ngoài đi vào, nhìn thấy Mạc An An ôm laptop, lọc cọc gõ, chỉ nhún vai rồi trèo lên giường tập yoga.

^^

Nửa tiếng sau, Mạc An An đã chịu đựng hết mức, giả vờ như lơ đãng hỏi mỹ nhân: “ Chị…cùng với ..người mà em thuê chung nhà có quen biết à?”

Có lẽ hỏi xong, cảm giác sẽ thoải mái hơn.

“Hả? Em hỏi Tiểu Ngàn à?” Mỹ nhân thay đổi tư thế tập từ tốn trả lởi: “ thanh mai trúc mã!”

“ Vậy hai người là….!”

“ Anh ấy theo đuổi chị, nhưng lúc ấy còn nhỏ, đâu hiểu chuyện, nên chị không đồng ý, hiện giờ anh ấy nói vẫn còn rất thích chị, chị thật sự cảm động vô cùng, nên đã đồng ý rồi!”

“Làm sao được chứ!” Mạc An An  kích động bật dậy đứng trên giường: “ Cảm động không phải là yêu! Như vậy sẽ tạo thành bi kịch đấy!”

Mỹ nhân giãn giãn gân cốt:“Không sao đâu, em đừng lo lắng, biết đâu, vì cảm động rồi đến một lúc nào đó chị thích anh ấy thì sao?”

Mạc An An  quyệt miệng, cô không thích cảm giác hiện giờ trong lòng, không có chút vui mừng nào cho họ. Cô cũng chẳng hiểu sao nữa.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Mạc An An xuất viện, đồng thời mỹ nhân cũng ra viện, thế nên hai người cùng ngồi chung xe của Tô Thiên Vẫn về nhà.

Mỹ nhân ngồi sát bên tay lái, Mạc An An ngồi phía sau, cô là đứa say xe, hôm nay không biết xui xẻo thế nào, đường lại kệt cứng, xe cứ từng chút nhích dần về phía trước. cái cảm giác lắc lư khiến Mạc An An cảm thấy choáng váng, cô lôi túi xốp trên xe.

“Ư……”

Tô Thiên Vẫn vội vàng quay đầu: “Mạc An An, cô không sao chứ? Sao lại nôn thế hả? không lẽ dạ dày lại đau à? Có cần quay lại bệnh viện không?”

Mạc An An cứ nghĩ đến bệnh viện, tưởng tượng đếncả phòng toàn mùi ete chịu không nổi lại nôn càng nhiều, nhưng vẫn cố chống người dậy trêu Tô Thiên Vẫn: “ Sao anh lại quan tâm tôi nhiều thế nhỉ? Yêu tôi rồi à?”

Tô Thiên Vẫn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố chống chế!: “ Tôi quan tâm cô lúc nào, tôi có bạn gái rồi! Tôi đây chỉ sợ cô dây ra xe tôi thôi!”

Mạc An An  “Hừ” một tiếng, không thèm nói chuyện.

Bệnh viện dĩ nhiên không đi, thế nên Tô Thiên Vẫn đưa Mạc An An về nhà trước, rồi đưa người đẹp về, lúc xuống lầu anh hỏi mỹ nhân: “ Em nói cô ấy thích anh, sao anh nhìn không ra?”

“Vậy……” Mỹ nhân tà ác cười:“Gia tăng độ mạnh lên chút nữa.”

———————————————————————

Mạc An An  buồn bực cực kỳ, dạo gần đây, mỹ nhân cứ lởn vởn gần họ Tô kia, chỉ là họ không ở nhà thân thiết, mà đi ra ngoài, cho nên cô chỉ cần không bước chân ra khỏi nhà, nhắm mắt làm ngơ là được. Nhưng hôm nay, họ Tô nói ngày mai mỹ nhân đến nhà ăn cơm, còn cảnh cáo cô: “ Mạc An An, cô nên dọn cái phòng của mình đi, nhìn không ra phòng con người đang ở nữa!” Câu này khiến Mạc An An nổi điên, hét vào mặt họ Tô: “ Đó là bạn gái anh, có liên quan đến tôi à?” rồi hầm hầm đi vào phòng.

Ngoài cửa Tô Thiên Vẫn cười đắc ý.

Ngày hôm sau, Mạc An An vừa mở cửa  phòng, liền nhìn thấy mỹ nhân mặc nguyên một chiếc váy ôm sát người màu vàng, giầy cao gót rất hợp với chiếc váy, ngồi trên sofa. Sát bên là họ Tô với quần áo mày nhạt.

Mỹ nhân trang điểm cực kỳ chuẩn, cười nhẹ nhàng với Mạc An An.

Cô làm lơ, cứ như không thấy!.

Tô Thiên Vẫn nói “Em đừng để ý Mạc An An, cô ấy bình thường vẫn vậy đấy!”

Mạc An An  đi vào toilet, đóng cửa lại, bật nước nóng rửa mặt, nhin mình trong gương, quần áo thì xộc xệch, tóc thì như ổ quạ, bọng mắt đen thui, trên khóe mắt còn dính hai miếng ghỉ mắt. cô khóc toáng lên. May phòng tắm cách âm, cô lại mở nước lớn, nên Tô Thiên Vẫn và Mỹ nhân không nghe được.

Mạc An An đột nhiên muốn nghe giọng của u già.

“Mẹ già ơi! Làm sao bây giờ, hình như con đang thích một người!”

Nhưng….có lẽ là không nên thích người ta.

Mẹ Mạc An An nghe con gái khóc lóc trong điện thoại, nghe xong hai câu đó, liền nổi cơn tam bành: “ Mạc An An! Có mỗi một thằng nhóc con mà không cưa được, hôm nay mua vé máy bay, bay về đây ngay cho mẹ, mẹ mày chỉ cách dụ dỗ đàn ông!”

Mấy chữ cuối cùng, mẹ Mạc gần như hét thẳng vào điện thoại, giọng sang sảng vô cùng. Mạc An An đem điện thoại cách lỗ tai mười cm, may mà Tô Thiên Vẫn và mỹ nhân đi chợ, không mà nghe mẹ cô hét thế, chắc cười cho thúi mũi.

Com trưa bưng lên, nhìn nguyên một bàn ăn toàn rau: “ Mỹ Nhân thích ăn nhạt!” rồi đưa cho Mỹ Nhân một cái nhìn đầy dịu dàng.

Cứ mỗi lần Mạc An An định gắp đồ ăn, thì Tô Thiên Vẫn dùng đũa của mình, đẩy đũa cô, còn lườm cô: “ Cô ở bệnh viện còn chưa chịu à! Ăn phần canh của mình đi!”

Mạc An An ức, ủy khuất cực kỳ. Anh ta dựa vào đâu nói chuyện với Mỹ Nhân toàn dùng lời ngọt ngào, còn nói chuyện với cô cứ như kẻ thù!, Tại sao Mỹ Nhân được ăn cơm, còn cô phải ăn canh?”

Nghĩ đến đấy, nước mắt cô trào ra, lần này, cô không khóc toáng mà chỉ yên lặng khóc.

Tô Thiên Vẫn theo thói quen, định cằn nhằn vài câu, ngẩng đầu thì nhìn thấy  Mạc An An nước mắt đầy mặt! anh hoảng, không biết phải làm gì .

“Mạc An An cô khóc cái gì?”

“……”

“Dạ dày lại đau à??”

“……”

“Này cô nói gì đi chứ?!”

“……”

Mạc An An  chỉ im lặng khóc,  cuối cùng chỉ nói trong mũi: “ tôi không ăn!” rồi bỏ về phòng.

Tô Thiên Vẫn dùng ánh mắt hỏi Mỹ Nhân:“Hiện tại làm sao bây giờ?”

Mỹ nhân nhún nhún vai, lơ luôn:“ Chuyện của anh thì anh tự giải quyết đi!”

“ Nhưng chuyện này là em bày ra mà!”

“Anh mất hứng sao? Cô nhóc khóc, chứng tỏ cô ấy thích anh!”

Tô Thiên Vẫn trầm mặc , hắn cảm thấy vui, nhưng… nhưng càng đau lòng hơn khi thấy Mạc An An  khóc.

Từ khi nào mà anh luôn nghĩ về cô ấy ? từ lúc nào trong mắt anh chỉ có cô ấy? Là lúc anh thích cô ấy ư?

Là từ lúc thấy cô xách con thỏ lưu manh vào nhà, cười rất gian xảo? hay là khi cô viện đủ mọi lý do để không phải làm việc nhà?

Tô Thiên Vẫn nghĩ, nhưng hình như những lý do ấy không còn quan trọng nữa, bây giờ với anh, hiện tại, anh thích cô ấy!

NO.6

Tô Thiên Vẫn đưa Mỹ Nhân về, trên đường vẫn cứ suy nghĩ, có lẽ nên nói rõ hết với Mạc An An. Nhưng khi vào nhà, anh không thấy Mạc An An đâu cả.

Mạc An An  để lại tờ giấy, chỉ ghi: “Tô Thiên Vẫn tâm tình tôi không tốt, tôi về đây! Đừng có mà tìm tôi!”

Họ Tô bắt đầu chờ đợi, chờ con bé ngốc Mạc An An quay về nhà. Anh cũng chẳng còn tha thiết nấu cơm, vì chẳng còn ai ăn cơm với anh, mỗi ngày, anh hết mỳ gói lại ăn sủi cảo hấp sẵn. Anh cũng không còn hứng thú dọn dẹp nhà cửa hàng ngày, cuối tuần chỉ việc đưa cây chổi vài vòng là xong. Quần áo chỉnh tề của ngày xưa cũng gần như là dĩ vãng, không còn ai để anh móc mỉa, thì mặc đẹp làm gì? Lúc lãnh đạo đi ngang thì anh mang giày da; lãnh đạo vừa qua khỏi, anh lại lệch xệch đôi dép lê như ai đó. Nước hoa anh cảm thấy dùng thật vô vị, cứ như hồi đó, Mạc An An chuyên gia dùng nước hoa của anh phun ra sàn nhà chơi.

Tô Thiên Vẫn bắt đầu cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất chậm, còn cảm thấy hình như mình càng ngày càng giống Mạc An An.

Lại thêm nhiều ngày đi qua.

Không có Mạc An An , ngày của anh trôi qua cực kì nhàm chán.

Mẹ anh gọi điện thoại, bảo anh về để bà tổ chức sinh nhật cho anh. Dĩ nhiên, cái cớ sinh nhật chỉ là phụ, chính là tập trung một đám thanh niên lại, để xem ai lọt vào mắt ai. Anh gật đầu, có lẽ quay về nhà mấy hôm, chắc sẽ cảm thấy thoái mái một chút.

Nhà anh, ba năm rồi anh chưa quay về nhà, sau khi tốt nghiệp, anh muốn tự mình kiếm tiền. Ba mẹ anh muốn anh về công ty, nhưng anh không thích, anh muốn tự chứng minh thực lực của bản thân chứ không muốn dựa dẫm vào danh tiếng của gia đình.

Ai biết được,  khi đến thành phố này, lại dính vào con bé Mạc An An kia chứ!

Mạc An An …… An An …….

Tô Thiên Vẫn cười cười, Mạc An An, con bé này, em cho anh uống cái gì mà anh lại yêu em thế hả?

———————————————————————

Lúc Tô Thiên Vẫn nhìn thấy Mạc An An trong tiệc sinh nhật của mình, là lúc cô đang đứng chung với một đám công tử, nói chuyện rất vui vẻ. anh không dám tin mình đang thấy, rồi sau đó, nổi giận, chạy đến lôi cô.

“Mạc An An  cô được lắm, một lần là trốn đủ ba tháng rồi đấy!”

Vốn dĩ Mạc An An đã nhìn thấy Tô Thiên Vẫn từ xa, nhưng lại nhớ lời dạy dụ trai của mẹ: “ nên dùng chiêu lạt mềm buộc chặt!” cô liền đứng tại chỗ chờ họ Tô phát hiện ra mình. Nhưng Tô Thiên Vẫn chưa phát hiện ra cô thì một đám trai rảnh rỗi đã xuất hiện, đành phải đứng nói chuyện cho có lệ với họ.

Trò chuyện chưa được mấy câu, thì đã bị người ta lôi lại.

“Tô Thiên Vẫn?” Mạc An An  trừng lớn mắt, rồi lại cười rất tươi: “ À! chúc anh sinh nhật vui vẻ !”

Tô Thiên Vẫn không bình tĩnh như Mạc An An, một tay nắm tay cô, một tay kéo eo cô về phía mình.

Mạc An An  giãy dụa trong lòng anh:“Tô Thiên Vẫn anh làm gì thế hả? Ở đây đông người lắm đấy!”

“Đừng nhúc nhích!” Tô Thiên Vẫn nói thầm bên tai cô, hơi thở nhẹ nhàng run rẩy: “ An An…anh rất nhớ em!”

Mạc An An  ngây ngẩn cả người.

Những người có mặt cũng ngơ ngẩn, vây lấy hai người đang ôm nhau.

Rốt cục cũng có người đánh vỡ trầm mặc, là một trong những người vừa nói chuyện cùng Mạc An An, anh ta lôi cô ra khỏi người Tô Thiên Vẫn: “Tô Thiên Vẫn cậu làm gì thế hử? Tuy hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng làm gì có chuyện chủ nhân kiêu ngạo đến độ muốn động tay động chân ai cũng được thế, An An hôm nay là bạn gái tôi đấy!”

Mạc An An  lúc này mới nhớ, tránh một bên, mặt đỏ hồng.

Tô Thiên Vẫn “Hừ” một tiếng hỏi Mạc An An :“Em là bạn gái cậu ta à?”

Mạc An An ngớ người, hình như lúc nãy có người hỏi cô có thể làm bạn gái anh ta không? Mà cô thì đang lén nhìn Tô Thiên Vẫn, nên cũng không quan tâm câu hỏi, chỉ trả lời là “ được !”

Mạc An An  quẫn!!!!!

Làm sao giờ?? U già nói, sống không thể đắc tội quá nhiều người.

Tô Thiên Vẫn nhìn thấy Mạc An An  không trả lời, cho rằng cô chấp nhận. Anh không phục! ngẩng cao đầu nhìn vị thiếu gia kia: “ Tôi với cậu đổi bạn gái!”

Vị thiếu gia kia định không đồng ý nhưng khi nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đẹp như tiên sau lưng Tô Thiên Vẫn, lập tức ngây ngốc gật đầu.

Tô Thiên Vẫn “Hừ” một tiếng, ôm Mạc An An đến lan can phía sau sảnh..

NO.7

Mạc An An rối rắm, cái câu “ An An, anh rất nhớ em!” khiến cho cô không biết phải làm thế nào. Chẳng phải anh ta đã có bạn gái sao? Không những thế còn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, vậy anh ta đâm đầu thích một người như cô sao?

Nhưng nếu như không thích cô, thì sao lúc nãy lại nói như thế, còn ôm cô nữa chứ!

Ai nha!! Phiền chết được !!! Mạc An An là người, nếu không hiểu, thì trực tiếp hỏi.

“Tô Thiên Vẫn…… Anh ôm tôi làm gì thế hả? Còn nói mấy câu rất…!”

Trong khi Mạc An An đang suy nghĩ những vấn đề đó, thì bên này, Tô Thiên Vẫn đã nhìn cô từ trên xuống dưới.

Trong ba tháng, Mạc An An được mẹ Mạc chăm sóc cực kỳ chu đáo, cô bị ép ăn nhiều thứ, lúc này còn được makeup rất cẩn thận, nên nhìn gần như khác hoàn toàn với thường ngày.

Mặt Mạc An An vốn chỉ to hơn bàn tay một chút, mắt lại to tròn, nhưng bình thường thì cứ như gấu mèo, sưng húp. Nhưng hiện tại, dấu sưng không còn, trang điểm càng khiến cho đôi mắt to tròn hơn.

Bình thường Mạc An An ăn mặc xuề xòa, thế mà hôm nay lại chịu khó diện một chiếc váy phồng trắng, thắt lưng càng nhỏ, nhìn đáng yêu vô cùng, hèn chi tên thiếu gia lúc nãy không xum xoe cô.

Tô Thiên Vẫn càng nhìn càng ngây người, đến mãi sau mới nghe Mạc An An gọi mình mới hồi thần, theo thói quen nhìn về phía môi Mạc An An, môi được thoa một lớp son bóng, hồng nhạt, đầy dụ hoặc, khiến Tô Thiên Vẫn cảm giác miệng hơi khô.

“ Này!!” Mạc An An  mất hứng , dùng sức kéo tay áo Tô Thiên Vẫn:“Anh có nghe thấy tôi…Ư!”

Câu còn chưa nói hết, miệng đã bị người nào đó chế ngự.

Cô giãy dụa trong lòng Tô Thiên Vẫn, nhưng làm sao có thể thả ra, Tô Thiên Vẫn càng lúc càng ép sát người cô vào mình, tay kia giữ ót cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng nồng nàn.

Mạc An An  bị hôn choáng đầu hoa mắt, đến khi nhấm nháp xong, Tô Thiên Vẫn mới chịu buông cô ra.

Mạc An An  òa khóc thê thảm.

Tô Thiên Vẫn cứng ngắc người, không biết phải làm gì cho đúng, nhất thời lúng túng.

“An An , em đừng khóc ……”

“Oa… ~.~”

“Anh…anh xin lỗi mà!!”

“Oa oa…!”

“Anh không phải cố ý hôn em đâu!”

“Ô ..hu…hu…oa.!”

“ Thì ra em ghét anh đến vậy?” Tô Thiên Vẫn lui ra phía sau một bước, ảo não ngồi xổm xuống trước mặt Mạc An An.

Mạc An An lắc đầu: “ Em không ghét anh!”

Tô Thiên Vẫn mắt sáng rợ, đứng dậy rồi kéo Mạc An An sát vào mình: “ Không ghét anh, vậy sao lại khóc?”

Mạc An An  mặt đỏ , nói lí nhí

Tô Thiên Vẫn buồn bực: “Anh nghe không được.”

Mạc An An đành phải ngẩng đầu, nhón người, nói nhỏ vào tai Tô Thiên Vẫn: “ Em không thích anh dùng miệng đã hôn người khác để hôn em!….”

Tô Thiên Vẫn như nhảy disco trong bụng, nhưng vẫn rất thật thà khai báo: “ Anh chưa từng hôn người khác!”

“Anh còn lừa được ai? Vậy Mỹ Nhân thì sao?? Chưa từng hôn à?”

“Ha ha ha ha…… An An , em ghen!”

“Em không có!”

“Em có!”

“Không có!”

“An An , mấy tháng rồi, có nhớ anh không?” Tô Thien Vẫn ôm lấy cô, mặt ngả vào mái tóc cô.

Mạc An An đẩy Tô Thiên Vẫn: “Anh làm gì thế hả? Đã ôm còn hôn em nữa, ỷ vào chuyện em thích anh nên…”

“An An , nói lại anh nghe, em vừa nói gì?”

Mạc An An  đỏ bừng bừng, nhưng không một chút lo lắng nào, nhìn thẳng vào Tô Thiên Vẫn, ánh mắt rất sáng: “ Em nói, em thích anh! Nhưng..anh không thích em sao?”

“Đúng vậy, An An , anh không thích em!”

Mạc An An  cúi đầu đi, ủ rũ: “Quả nhiên…… là thế?”

“Bởi vì..anh yêu em.”

“Mẹ rõ ràng nói là…… Tô Thiên Vẫn, anh là đồ khốn, tại sao anh lại không thích tôi hả?” Mạc An An giật mình, trừng mắt nhìn người đối diện: “Anh vừa mói cái gì?”

Tô Thiên Vẫn bế cô lên, xoay một vòng lớn, vạt váy xoay tròn như một bông hoa tinh khiết: “ An An! Anh yêu em!”

Trái tim của em không lớn, thế nên, chỉ một câu “anh yêu em” của anh, là đã được lấp đầy!

Quan khách nhìn cảnh nam bế nữ, rồi tỏ tình, dĩ nhiên là vỗ tay ủng hộ.

Phía góc phòng, mẹ Mạc đứng cùng ba mẹ Tô Thiên Vẫn cười rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt của các vị phụ huynh, lóe lên tia cười gian xảo.

Cuối cùng âm mưu cũng thành!

Chuyện xưa…… Viên mãn kết thúc.

HẾT

 


One response to “AN AN VẪN VẪN

  1. Lạc Du nói:

    Tem, cần cố gắng phát huy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: