BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

[9X LẤY CHỒNG] CHƯƠNG 5

on 11.02.2014

9X LẤY CHỒNG

Tác giả: Cẩm Trúc

Edit: Mập mũm mĩm

d2c9cbdb-1654-4f36-8424-94125bd65454

chapter. 5

        Cho tới nay, ta tôn sùng nhất chính là Thương Tỉnh Không, chính là người thầy đầu tiên của ta. Nhưng mà hôm nay, giờ khắc này, ta chỉ muốn người đàn ông của ta, thầy cô cái gì, quăng ra sau lưng hết đi. Chỉ cần nghĩ đến Khương Ngạn Kiều biết rõ bản chất của ta, thì ta cảm thấy không yên trong người. Bây giờ ta sợ nghe thấy tiếng chuông điện thoại gọi đến của Khương Ngạn Kiều, nói ta ngày mai đến sở Luật của hắn lấy giấy ly hôn về. Chẵng lẽ, cuộc hôn nhân của ta cứ như vậy mà đi tong à ?

        Ta dùng một bộ mặt đau đớn tàn khốc dán trên mặt, Liêu Lâm chưa từng nhìn thấy cái mặt ta giống thế, nó trợn trắng mắt nhìn ta, ta không thèm để ý đến nó, vẫn chưng cái mặt mốc đáng thương của mình, cúi đúng chuẩn bốn mươi lăm độ, u sầu !!!

        “Tao nói, đang yên đang lành, mày chưng cái mặt u ám đó ra làm gì hả ? » Liêu Lâm tát ta một cái, chưa đã tay, nó đá thêm một cái nữa : “Mày nói gì với Triển Quân Tường mà nói xong mày thành ra con ngốc thế hả ? còn nhìn cửa đúng bốn mươi lăm độ nữa chứ ? »

        Ta hấp hấp cái mũi, “Tao vừa mới hủy hạnh phúc nửa đời còn lại của tao rồi ! »

        “Gì ?”

        Ta rất muốn nói cho Liêu Lâm, ta lập tức muốn ly hôn . Nhưng là càng nghĩ, vẫn là thôi đi. Dù sao sớm muộn gì, chuyện này cũng xảy ra, nói trước lại la oai oái lên nữa. Nghĩ đến hai ngày nay, ta cùng Khương Ngạn Kiều, ngoài việc cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, thì có điểm nào giống vợ chồng không, vậy mà đòi li hôn, ta không muốn. Ta không muốn mình chịu thiệt theo cách này, ta không muốn.

        Đều do Triển Quân Tường, nếu không phải hắn cố ý hãm hại ta, ta làm sao có thể hiện ra là một cô gái chanh chua đanh đá nhanh như thế? Ngẫm lại ta mấy ngày nay ta giả làm thục nữ đến độ sắp điên rồi ! vậy mà chỉ còn một chút nữa thì đã tan bành thế này.

        Không cam lòng, thật là không cam lòng.

        Ta bật điện thoại, gọi cho Khương Ngạn Kiều. Lúc này đã bảy giờ tối, hắn có nói buổi tối có thể gọi cho hắn.

        “Alo.” Vừa nghe giọng Khương Ngạn Kiều, ta cảm thấy có chút ê ê trong lòng.

        “Em. Ân Hề.” Ta hấp hấp cái mũi, một trận khổ sở, “Ngày mai em không đi học, em đến nhà trọ tìm anh, không được từ chối!”

        Nếu muốn ly hôn , ta cũng phải đem mọi chuyện làm cho ra ngô ra khoai, cũng không uổng ta từng là người của Khương Ngạn Kiều.

        Thầm mến hắn bốn năm, ta mới tu thành chính quả. Vừa mới liếm mút được chút mùi vị, lại phải đẩy đi. Nói gì thì nói, ta cũng phải ăn được bao nhiêu thì ăn, còn không lỗ thì sao?

        “Em muốn tới nhà trọ tìm tôi?”

        Cái gì mà hỏi ta câu thế? Là một người vợ hiền dâu đảm, ta đến là chuyện đương nhiên, nhưng sao ta nghe như ta đến để ủy khuất hắn vậy?

        “Em phải đến nhà trọ anh, anh không đồng ý cũng không được!” Nếu gốc gác, bản chất đã bị vạch trần, vậy thì cứ thế đi!

        Ta nghĩ mình cố chấp thế, có lẽ hắn bên kia đã bị dọa cho sợ rồi, thế mà ta nghe giọng hắn cười trong điện thoại: “ Ừ! Em đến đi!”

        “Mai gặp.” Ta không đợi hắn trả lời, cúp máy cái rụp! Ta không muốn nói chuyện với hắn. liền treo điện thoại. Ta không muốn cùng hắnNói chuyện với một luật sư là vô cùng ngu ngốc, hắn nhất định sẽ đem cái chuyện tào lao nhất biến thành chuyện nguy hiểm nhất. Thế nên ta không thể nói nhiều chuyện với hắn bây giờ được, chắc chắn người chịu thiệt chính là ta. Đối diện hắn, ta còn có thể tranh giành được chút đỉnh.

        Liêu Lâm nhìn ta tắt máy, nó xen miệng vô: “ Ân Hề, mày đi nhà trọ của ai? Triển Quân Tường?”

        Không đề cập tới chuyện đó thì không sao, nhắc tới mới khiến ta nhớ ra. Ta hỏi Liêu Lâm, “Ngày mai buổi chiều có học sao?”

        “Có!” Liêu Lâm trả lời.

        “Mai mày tìm người học thay tao, chiều mai tao có việc!”

        Triển Quân Tường, nếu chị đây không phát điên, chị sẽ làm hello kitty!

        “Mày muốn làm gì?”

        “Tìm Triển Quân Tường báo thù. Hắn phá hạnh phúc tao thì tao tìm hắn tính sổ!”

        Liêu Lâm mặc dù cảm thấy khó hiểu. nhưng vẫn cổ vũ ta: “ Báo thù mà không nhờ ta?”

 

        Mấy cái ý tưởng của Liêu Lâm quả thật ngay đến ta mà còn không đỡ nổi, ý đồ xấu xa của nó so với ta còn kinh dị hơn nhiều “Lâm Lâm, tao yêu mày chết được! chờ tin tức của mày á!” ta nhào tới định ôm nó, thì nó cho ta một cái tát đẩy ta ra khỏi phạm vi ôm ấp, “ Xê ra, tao không phải vì mày mới làm!”

        Cái con này, so với người như ta, thì nó càng nhỏ nhen hơn,…ai có thù với nó, nhất định không bao giờ nó bỏ qua.

        …

        Chiều hôm sau, ta cùng Liêu Lâm đi đến tập đoàn Hoa Ngu! Theo ta biết, Triển Quân Tường đã ký hợp đồng với Hoa Ngu, còn việc hắn đi học tại trường, thực chất chính là lấy bằng đại học để bổ sung vào cái sơ yếu lý lịch của hắn thôi. Đối với người lưu manh như hắn, ta khinh!

        À, hắn vào được Hoa Ngu, có lẽ là có cô đứng sau lưng chống chân cho hắn, đúng là dạng người không có chính kiến!

        Nghĩ đến Khương Ngạn Kiều, trong lòng ta liền có chút khó chịu.

        Nơi đào tạo của Hoa Ngu không phải ai cũng có thể bước chân vào. May mà ta đoán trước tình hình, trước khi đến đã gọi điện cho Lương Xương Bình, là một lão làng của Hoa Ngu. Ông ta chính là người nhìn Khương Ngạn Kiều lớn lên, là trung thần trong trung thần của Hoa Ngu, trong tay ông ta quản lý khá nhiều ngôi sao có tiếng tăm, thế nhưng hiện nay ông ấy không nhận thêm người mới, mà nếu có nhận thì chắc chắn người ấy sẽ là một trong những trụ cột mới của Hoa Ngu sau này.

        Ta đã nói Triển Quân Tường là dựa vào cửa sau đi vào, nhưng không bao giờ nghĩ người tiếp nhận hắn lạ là Lương Xương Bình!

        Ta cùng Liêu Lâm đi vào tầng trệt, Liêu Lâm nhìn quanh có chút nghi ngờ: “ Tại sao mày vô đây dễ ẹc vậy?”

        “Vì ba tao có tiền!”

        “Hứ, ba tao cũng có tiền mà có vào được đâu?” Liêu Lâm nhìn ta cười khinh bỉ.

        Nhà ta có tiền, đó là sự thật, nhà Liêu Lâm có tiền, đó cũng là sự thật luôn, thế nhưng tiền của nhà ta và nhà nó, so với Hoa Ngu cứ y như học trò so với sư phụ, như một hạt cát so với một tô cát, thế nhưng ta lại không thể nói cho nó nghe vì sao ta có thể dễ dàng vào đây. Nó có khinh thường, coi rẻ ta cũng phải chấp nhận thôi!

        Theo kế hoạch của Liêu Lâm, nó bày trò là cắt chỉ, khiến cho hắn đứng trên sân khấu mắt mặt cho biết. Ta biết, Triển Quân Tường rất coi trọng hình tượng của hắn, dưới trăm ngàn con mắt của khán giả mà quần bục chỉ thì….

        Lương Xương Bình cho thiết kế một khu nhà để hóa trang riêng biệt với các khu khác, đó là nơi các diễn viên của đài T mới được phép bước chân vào, mà ngôi sao của đài T hôm nay xuất hiện, ngoài bạn Triển Quân Tường của chúng ta thì còn ai vào đây?

        Liêu Lâm giữ cửa, ta thực thi. Haixzz…ta đi thật nhẹ vào phòng!! May quá, không có ai hết! ta rút “Hung khí” giấu trong người ra, bắt đầu lôi quần hắn treo trên móc xuống, cây dao nhỏ cắt một vài đường chỉ, nhưng không khiến cho đường may tách rời. Người mẫu nam thường có một đặc điểm chung, đó là phần hông khá nở hơn so với người thường, thế nên khi anh ta xoay người, thì phần cơ bắp sẽ căng, đến khi đó, chỉ không giữa nổi hai đường vải, nếu anh ta bước đi, thì càng rút dây động rừng, càng rách nhanh hơn…

        Đến khi đó…khặc khặc khặc…

        Chỉ cần nghĩ đến đó, ta đã hào hứng muốn chết rồi! Khiến ta thành kẻ sắp mất nửa hạnh phúc đời sau thì ta tuyệt đối không thể để anh an nhàn sống sung sướng được!

        Ta giấu con dao vào người, vừa cầm đến tay nắm cửa, thì cửa mở, ta còn tưởng Liêu Lâm gọi ta, không ngờ, ngẩng đầu lên là một người đàn ông lạ hoắc, anh ta cũng khá cao, phải trên mét tám, mặt khá đẹp, nhưng từ trên xuống dưới tản ra một cái gì đó âm trầm đáng sợ.

        “Cô là ai?” thanh âm của hắn lạnh! Cả người ta lạnh băng, Có nguy hiểm…

        “Ta là cháu của Lương Xương Bình!” ta cười hì hì, chưng ra bộ mặt vô hại. Ta cũng rất muốn hỏi hắn là ai vậy? nhìn quần áo rất thời trang, chẵng lẽ là thiết kế mới?

        Hắn xoi mói ta từ trên xuống dưới, dĩ nhiên là chả thèm tin lời ta nói.

        Hắn nhìn chán chê xong mới nói: ” Chỗ này không phải ai cũng vào được! lần sau không được tự tiện vào đây!”

        Ta gật như giã tỏi, chạy ra khỏi phòng mới dám thở một hơi. Nhìn xung quanh không thấy Liêu Lâm đâu hết, con nhóc này, đã nói là thấy ai đến thì báo với ta một tiếng, thế mà nó chạy đâu mất tiêu, cái con nhóc này…

Ta định đi tìm nó, thì nhìn thấy Triển Quân Tường từ thang máy đi ra, mà bên cạnh hắn là…

        “Ân Hề!”Ta vừa quay người định trốn thì mẹ chồng ta đứng đằng sau gọi to.

        Ta quay lưng lại, cười thẹn thùng nhìn họ đi đến: “ Mẹ!”

        Mẹ  chồng ta, nữ sĩ Trịnh Thục Phươngvừa đi đến trước mặt ta, vừa cười vô cùng thân thiết: “ Con đến đây có việc gì à!?”

        “Đến xem  Quân Tường thôi, nghe nói anh ta ký hợp đồng với Hoa Ngu .” sở trường của ta chính là da mặt dày y như inox, nói xạo chưa từng đỏ mặt ^^. Hiển nhiên Triển Quân Tường cũng đoán ra, ta đến đây làm gì, ta nhìn ra trong mắt hắng thoáng run lên.

        “Thế à! Thế con với cậu ấy nói chuyện đi nhé! Mấy hôm nữa hai đứa về nhà ăn cơm!”

        “Vâng.”

        Xác nhận mẹ chồng đã ra khỏi phạm vi thính giác bình thường của nhân loại, Triển Quân Tường hai tay khoanh ngực, làm như là vua thiên hạ nhìn ta: “ Bảo bối nhỏ, mới đó mà nghĩ đến anh rồi à? Thì ra người em thích là anh chứ không phải Khương Ngạn Kiều nha!”

        “Bà nó!” ta ném cho hắn ánh mắt vô cùng khó chịu, trợn trắng mắt trừng hắn.

        “Đừng thẹn thùng, đừng ngượng ngùng cùng anh nói với KhươngNgạn Kiều chúc phúc cho hai chúng ta nhé!!!”

        Hai chúng ta đang đấu mắt to mắt nhỏ, thì cửa đột nhiên mở rầm một tiếng, cái anh chàng cao to mét tám ban nãy từ bên trong đi ra, trừng mắt với ta, anh ta giơ cái quần tội trạng lên,  âm trầm quăng một câu: “ Muốn biến bản thân thành kẻ ác, thì trước tiên nên xem bản thân có đủ trình độ không đã rồi hãy làm!”

        Hắn dừng trước mặt ta, bỗng nhiên dậm chân, khinh bỉ liếc mắt ta một cái, rồi hùng dũng bước đi. Anh chàng này…hình như hơi khủng bố thì phải, ta chọc phá gì hắn mà tự nhiên nổi cơn với ta chứ?

        Triển Quân Tường quay qua nhìn ta hỏi: ” Em làm gì cái quần của Mạc Trữ vậy hả?”

        Ta giơ cao  cái quần trong tay, kinh ngạc hỏi, “Quần hắn à?”

        “Bằng không em cho là của ai?” Triển Quân Tường liếc mắt nhìn ta.

        Ta cả người run rẩy, vội vàng đẩy cái quần đi, đến giờ mới phát hiện ra, lòng tham của ta càng ngày càng lớn, ta làm rách cái đường chỉ rất lớn~~

        Triển Quân Tường híp mắt, nhìn kiệt tác hùng vỹ của ta, thở dài, lại lắc đầu: “Bảo bối, em chết chắc, em không thể ăn hiếp người yếu kiểu như thế được! em muốn người ta nude để làm chương trình, nhưng như thế là hơi ác à!,….thôi không sao! Để anh đây nói với Mạc Trữ một tiếng, chắc cậu ta cũng không trách em!”

        Triển Quân Tường còn vô cùng thông cảm vỗ vỗ vai ta, ý là em tự lo cho mình nhé!

        Ta nóng máu, phẫn hận nhìn hắn, “Bày đặt chuột khóc mèo!”

        Triển Quân Tường nhíu mày, “Bảo bối, hành động vừa rồi của em chính là không thấy được người tốt như anh đây, là chó cắn Lã Động Tân!”

( Chó cắn Lã Động Tân: http://yume.vn/luongkhatin/article/cho-can-la-dong-tan.35BB862A.html)

        Ta không thèm đấu võ mồm với hắn nữa, phẫn hận đi về phía thang máy. Hắn không đuổi theo mà chỉ có chưng ra bộ mặt trong suốt như thiên thần: “Bảo bối, em đã nghe qua cái điển cố “ trộm gà không được còn mất nắm gạo” chưa?

        Gặp Triển Quân Tường là nỗi hận lớn nhất đời ta! Ta hậm hực đi tới thang máy, thì nhìn thấy Liêu Lâm ở trong đó, nó lắp bắp nhìn ta: “Xong rồi à?”

        “Mày mới chết ở đâu vậy hả?”

        “Tao không tìm thấy nhà vệ sinh, nên mới xuống lầu hỏi bảo vệ, sẵn giải quyết ở đó luôn!”

        Ta thiếu chút nữa phun ra một búng máu!

        …

        Sau đó, ta hỏi “ bộ trưởng bộ thông tin truyền thông” Liêu Lâm về nhân vật tên Mạc Trữ. Không hỏi không biết, hỏi rồi mới biết anh ta là nhân vật nổi thế nào. Nghe nói trước đây anh ta là một người rất nổi tiếng, là nhân vật được Hoa Ngu chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nên khá kiêu, thế nhưng nghe là anh ta ẩu đả gây thương tích cho người khác, bị người ta kiện ra tòa, còn bị cánh phóng viên làm cho lên bờ xuống ruộng, công ty vì muốn bảo vệ anh ta trước đám phóng viên, nên quyết định cho anh ta nghỉ xả hơi một thời gian, mà thời gian nghỉ lên đến hai năm.

        Ta nghe mà chả biết đâu mà lần, chẳng biết hắn là ngôi sao từ thời nào, vì lúc hắn bắt đầu làm sao, ta còn học cấp ba, còn bon chen tranh giành đồ ăn với đám con gái, chả quan tâm đến sao xiết, tình hình thế giới gì hết trơn, đến khi có thể anh dũng biết hắn, thì hắn về quê ở ẩn rồi! Thế nên càng không biết Mạc Trữ là ai?

        Liêu Lâm còn nói cho ta biết, cái dạng sao ở ẩn như hắn, tự trọng tự tôn gì đó rất cao, không thích người khác đùa với mình, càng không thích người khác làm tròn với mình.

        Làm ta nhớ đến lúc hắn hầm hầm rời đi, đầy tràn phẫn nộ, mắt hắn mà có dao thì lúc ấy ta chết cả ngàn lần rồi. Ta cả người giật thót, cái này…chỉ là hiểu lầm..hiểu lầm mà, Nhất tưởng đến hắn rời đi là lúc, đầy ngập phẫn nộ, chỉ thiếu mắt hắn mà giết được người thì ta chết cả trăm ngàn lần rồi. Ta muốn khóc quá, chỉ là hiểu lầm thôi mà, ta đâu muốn chơi hắn, ta định chơi Triển Quân Tường cơ!  Thế này là hiểu lầm, hiểu  lầm thôi! Ta đâu có biết hắn là ai đâu mà chơi đểu hắn thế!!!

        Về đến ký túc xá, ta quăng cái lo lắng vớ vẩn ấy ra đằng sau, hứ! ta với cái tên Mạc Trữ gì đó có quan hệ với nhau à? Không có! Sau này ta có gặp lại hắn à? ( dĩ nhiên ^^)  thế nên, ta..đi tắm thôi!! Quên chuyện cái tên đó đi! Còn chuyện chó cắn Lã Động Tân gì đó, thì cứ để cho tên Triển Quân Tường muốn làm gì thì làm đi! Cái dạng người như hắn, chỉ sợ thiên hạ không có trò cho hắn chơi thôi!

        Đi tắm…rồi đi ngủ thôi!!!

        Triển Quân Tường gọi cho ta, hắn nói người ta đã chấp nhận lời xin lỗi của ta, thế nên ta phải có chút thành ý, chẳng hạn mời người ta ăn cơm. Ta chưa kịp nói miễn đi thì nghe hắn nói hắn đã thay mặt ta mời cơm! Câu này nghe xong, ta muốn hóa thân y như siêu nhân Gao, biến thành cẩu, xực xực hắn!!!

        Cái đồ xen vào việc của người khác! Rồi nghĩ đến khuôn mặt của mét tám, âm trầm…thấy mà ghê!!

HẾT CHAP 5


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: