BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

QUYẾN LUYẾN ROUSSILLI

on 22.11.2013

Tên truyện: Quyến Luyến Roussillion

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Edit: p104

Nguồn: http://ssamiy.wordpress.com/list-truyen-2/quyen-luyen-roussillon/

Có thể đây là chỉ là một câu chuyện bình thường giữa bao nhiêu câu truyện khác trong thế giới ngôn tình, nhưng với mình, đây lại là một câu chuyện đầy phải suy ngẫm.

Nội dung không mới, là hành trình đi tìm cha của một cô gái, khi mẹ cô mất, đã nói cho cô nghe, cái tên của cô là từ đâu? cha cô ở nơi đó.

Roussillion…

Lỗ Tây Vĩnh!

Một cô gái, không biết cha mình như thế nào, là ai, hình dáng ra sao, lại có can đảm đi tìm một người trong mơ hồ, hay đúng hơn, cô đi tìm thời thanh xuân của mẹ.

Tây Vĩnh không có cha, cô cũng ao ước có, nhưng trái ngang là mẹ cô vĩnh viễn không cho cô biết ông ấy là ai, đến tận khi nhắm mắt, bà cũng chỉ nói được Roussillion…là nơi bà muốn cùng cha cô sống cuộc đời còn lại.

Có những cô gái, rất hòa hợp với mẹ, nhưng cũng có những cô gái, lại là đối thủ của mẹ! Tây Vĩnh cũng thế, cô đối chọi gay gắt với mẹ mình, chỉ để chứng minh cô là cô, và mẹ cô là mẹ cô!

Có thể nói, Tây Vĩnh hận mẹ, ghét mẹ, mẹ cô luôn bắt ép cô phải làm theo những điều cô không thích, thế nên cô phản kháng, phản kháng để chứng minh cô không muốn làm những chuyện như thế, dù cô biết, những chuyện đó là tốt cho bản thân mình.

Thế nên, khi mẹ cô mất, cô mất đi một gia đình chưa đúng nghĩa, mất đi một người có thể đối chọi cùng cô, cãi vã với cô, mất đi một điểm tựa mà cô không bao giờ nghĩ đến. cô trở thành mồ côi.

Thế nên, cô đi tìm cha! cô muốn nhìn xem người ấy là ai, người ấy có nhận cô không, có như những gia đình bình thường khác không? Thế nên cô đến Roussillion!

Cô gặp hai anh em nhà họ Lộ trên đường, người em thì suốt ngày cười nói tíu tít, còn người anh thì không thèm nhìn lấy cô. Nhưng cô hâm mộ tình anh em giữa họ, một tình cảm mà cô không có, hay đúng hơn là tình cảm cô ao ước hai mươi bảy năm qua. Thế nên, khi ông Lộ ôm lấy cô, cô biết, cô còn có một gia đình, có một người cha, một người anh mặt lạnh tanh, và một người em trai suốt ngày ríu rít như chim!

Thế nhưng, đâu chỉ dừng lại ở đó, đó là một quá trình cô tìm thấy rất nhiều thứ mà hai mươi bảy năm qua cô chưa từng để ý, chưa từng nghĩ đến! Cô không biết mẹ cô thích nhất là loại hoa nào, thế nhưng mẹ cô lại biết cô thích ai nhất trong nhóm nhạc thần tượng! Mẹ cô yêu cô, coi cô như báu vật nhưng lại theo một cách khác của riêng bà không lẫn với ai được!

Cô luôn tự nghĩ mình chỉ là đứa con sinh ra từ một tình yêu bị cấm đoán, mẹ cô là người phá hoại hạnh phúc của cha cô và vợ ông, nhưng chính Lộ Ngụy Minh, người anh trai mới nhận của cô, đã từng bước cho cô hiểu, dù người lớn có làm gì đi chăng nữa, cô không hề sai.

Có chăng sai là người lớn đã tìm ra tình yêu đích thực của họ quá muộn màng.

Ba anh em, một hành trình dài từ mảnh đất Roussillion mơ mộng sang Barcedora huyền bí, là những ngày cô nhận ra tình cảm anh em thâm thiết, là từng chút nhận ra người anh trai thân thiết của mình thật ra không lạnh lùng, xa cách như cô nghĩ. Anh cũng như mẹ cô, quan tâm đến người khác bằng một cách khác của riêng anh. Anh chăm cho đứa em trai bị ốm, chăm sóc cô khi cô bị thương. Đưa cô đến những nơi anh yêu thích, thậm chí mang cô đi gặp mẹ anh.

Gia đình ấy, khiến cho một cô gái xa xứ như cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc của họ. Lúc ấy, cô hạnh phúc vỉ mình cũng có một gia đình như thế!

Bất hạnh bắt đầu, khi cô nhìn thấy cha mình nằm trên giường bệnh, cắm đầy dây nhợ! y như ngày mẹ cô chuẩn bị rời khỏi cô.

Càng bất hạnh hơn,… họ không phải gia đình cô! Anh không phải anh cô, ông ấy cũng không phải cha ruột cô!

Thế nên…cái hôn trên quảng trường ấy, không phải là cái hôn giữa người say và người say, mà là cái hôn yêu thương giữa một người đàn ông và người phụ nữ anh ta yêu.

Cô quay về với cuộc sống của mình, với một Hạ Ương đào hoa, nhưng hay cãi lý với cô, với một Lương Kiến Phi suốt ngày đi theo cô đòi bản thảo, với những ngày tháng cô độc chỉ có một mình cô! Và với một thân phận khác mà không bao giờ cô nghĩ đến: con gái Hạ gia, em gái của Hạ Ương!

Câu chuyện đến đấy, là một cuộc hành trình dài của một cô gái, đi tìm cha! đến cuối cùng mới biết, người mà mình cần tìm, lại luôn là người đứng bên cạnh mình. Cũng quan tâm cô, lo lắng cho cô theo một cách của riêng ông!

Một câu chuyện đầy tình yêu thương giữa những con người và con người, Ông Hạ, bà Hạ, mẹ cô, ông Lộ, Ngụy Mộng, Emilio, Tử An, Ngụy Minh, Hạ Ương..tình yêu thương giữa con người gần như được trải khắp câu chuyện, không có sự thù hận khi bị bỏ rơi, khi không còn bên cạnh nhau, không có người xấu. Tình yêu tồn tại giữa những con người xa lạ, giữa những người không cùng tôn giáo, sắc tộc, thậm chí họ còn không thể hiểu những gì đối phương nói, nhưng vẫn toát lên được tình người trong suốt câu chuyện.

Một người phụ nữ, yêu một người đàn ông đã có vợ, hẹn nhau bỏ trốn đến Roussillion, sống cuộc đời còn lại, nhưng cuối cùng chính người phụ nữ đó đã khuyên người đàn ông mình yêu quay về. Rồi chính mình ngậm ngùi một mình sinh con, nuôi con, và không bao giờ tiết lộ bí mật về người cha cho đứa con gái của mình, chỉ vì muốn gia đình kia được hạnh phúc.

Một người phụ nữ, nhìn thấy chồng mình yêu một người phụ nữ khác, rồi lặng thầm sinh một đứa con gái, nhưng bà vẫn không hề hận đứa bé, hận mẹ nó, chỉ vì thời gian đã xóa nhòa tất cả, và vì ông ấy đã chọn gia đình.

Một người phụ nữ khác, chấp nhận cực khổ, buông tay người chồng của mình, tự bươn chải với cuộc đời, rồi nhận được hạnh phúc từ tình yêu cùa mình.

Ba người phụ nữ, ai cũng có nỗi đau của riêng mình, nhưng hai người chấp nhận, còn một người thì quyết vượt qua nỗi đau đó! Ba người, ba cách chọn lựa hạnh phúc của mình khác nhau, chỉ là hạnh phúc của họ như thế nào, có được viên mãn hay không, thì chỉ có chính bản thân họ biết!Hạnh phúc chỉ đến, khi chúng ta biết nắm lấy và biết buông tay đúng lúc!

Một Tây Vĩnh không yếu đuối, nhưng mơ ước về một gia đình, cuối cùng cô có nhận được hạnh phúc từ gia đình không? Khi bên cô có một người anh cà lơ phất phơ, nhưng yêu em gái hết mực, lo lắng quan tâm em gái,sẵn sàng qua cùng cô khi em gái cần, nổi điên khi cô không ăn cơm; một người cha sau hai mươi bảy năm mới nhận con gái, tuy lạnh lùng, chỉ nói cho cô những điều bình thường nhưng đầy triết lý, bênh vực cô một cách ý nhị! Thật ra, Tây Vĩnh dù không nhận nhà họ Hạ, thì vốn dĩ cô đã coi họ là gia đình, chỉ là cô không nhận ra mà thôi!

Một Hạ Ương đào hoa, nói chuyện rất khó nghe, là nhân vật xuyên suốt câu chuyện, là một người anh đúng nghĩa, yêu em gái, cứ như một bà mẹ già khó tính canh giữ con gái mình, nhưng sẵn sàng trong đêm khuya bay qua đón cô trở về. Một người anh, mặt lúc nào cũng nhăn nhó với cô, nhưng chấp nhận ăn mì, chỉ bởi muốn cô được no bụng, muốn cô có cảm giác gia đình.

Một câu chuyện ấm áp, đầy tình yêu thương gia đình, thế nhưng sẽ không đầy đủ nếu thiếu đi tình yêu của những người trẻ tuổi. Một anh chàng Ngụy Minh dường như không quan tâm đến người khác, lại là người rất biết chăm sóc người thân, thế nhưng không biết lo cho mình. Anh yêu Tây Vĩnh, nhưng chỉ đứng bên cạnh cô, trong vai một người ” Anh Hai”. Anh chăm sóc cô từng chút, đến độ người anh ruột như Hạ Ương cũng cảm thấy ghen tỵ!

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, cô yêu anh, anh yêu cô, vẫn theo từng bước chân cô, họ đến với nhau, trên mảnh đất Roussillion đầy mơ mộng, đầy hoa oải hương màu tím!

Một câu chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng cả cuốn truyện đầy ắp tình yêu thương, lan tràn khắp những ngóc ngách của trái tim người đọc. Một quyển truyện mà khi đọc xong, ta cảm thấy hạnh phúc, ấm áp của gia đình rất đơn giản, nhưng lại vô cùng dể dàng tìm thấy, chỉ là chính bản thân chúng ta không nhận ra mà thôi.

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: