BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

9X LẤY CHỒNG CHƯƠNG 1

on 08.08.2013

Tên truyện: 9x lấy chồng

Tác giả: Cẩm Trúc

Edit: Mập mũm mĩm

Chap. 1

969709_564355366950175_705957741_n

        Ta đứng trước bàn, lắc lắc cái cốc, đổ thêm nước lạnh, quấy quấy cái muỗng, chuẩn bị chơi trò trâu uống cà phê, chưa kịp uống thì từ phía sau, bị đập một phát, toàn bộ cà phê chưa xuống miệng đã trào ngược, chảy thẳng vào lỗ mũi. Ta hùng hổ quay lưng lại nhìn coi đứa nào chơi ta, thì thấy Lâm Tiếu Tiếu quăng lên bàn cuốn tạp chí, còn hùng hổ thêm một cái đập tay lên cuốn báo, nhìn nó ta nghĩ đến lúc mấy chiến sỹ hào hùng khởi nghĩa giành chính quyền… “ Mày nhìn coi Khương công tử của tao bị vấy bùn nà!”

           Bên kia, Liêu Lâm y như một con sói khát máu bay qua, giựt cuốn báo, càng nhìn thì mắt nó càng hồng, cuối cùng nó đưa ngón tay chỉ tờ báo, nhìn Lâm Tiếu Tiếu nói: “ Con hồ ly tinh này không biết xấu hổ, dám ngang nhiêu dụ dỗ Khương công tử nhà chúng ta? Nhìn nè, nếu tao biết mặt con hồ ly này, tao nhất định nguyền rủa, quét mặt con hồ ly đó ra!”.

          Ta lén liếc nhìn qua, bức ảnh trên tờ báo khiến cho sống lưng ta lạnh toát.

           Liêu Lâm đột nhiên hỏi ta: “Mày dòm coi con hồ ly này không biết xấu hổ mà, dám ôm hôn Khương công tử của tao, tao chưa từng thấy con gái nào mà như thế đấy!” nói rồi nó tiếp cắm đầu vào tờ báo “ Kinh! Nhìn nè, “công tử ngành Luật trình diễn màn hôn mùi mẫm trong xe!” Mày xem…xem này! con hồ ly tinh này thật không biết xấu hổ, trực tiếp ôm Khương công tử của chúng ta hôn nồng nhiệt, thực chưa thấy đứa con gái nào như vậy!” Ta cảm thấy đầu óc muốn choáng váng, vội vàng trấn định chính mình, miễn cưỡng cười xởi lởi: “Đừng nói người ta hồ ly tinh, khó nghe chết được, coi chừng là vợ người ta đó mày à!”

            Không nghĩ, những câu này vừa nói ra, ta bị đè chết bởi một đống khinh bỉ của hai đứa nó, thậm chí còn khuyến mãi thêm một câu vô cùng lưu loát: “ Ân Hề, tao  trước đây còn theo phe mày, còn bây giờ thì khỏi đi! Mày suy nghĩ cẩn thận cho tao à!”

           Thật sự là muốn giết người mà, ta rất đáng thương mà, rất ủy khuất mà…. Ta tên là Hách Ân Hề, thuộc thế hệ 9x nhé, nhưng cái 9x làm ta cảm thấy mình rất áp lực, nhưng vấn đề là ta là đứa thuộc hệ sau 90..~.~ ( Tức là bé này có thể là 91 trở đi)

          Vì cái sự đáng thương của mình, ta xách túi ra ngoài, Liêu Lâm nhìn thấy ta ôm túi, cười rất gian tà nhìn ta: “Cứ cuối tuần, là có người không về kí túc xá, lại đi tìm anh chàng đầu trâu nhà mày à?”

          “Hâm mộ kèm ghen tị à?” Ta cười đểu giả, nhướng mi nhìn nó, không ngờ lần thứ hai nó ném đè chết ta bằng cái nhìn khinh bỉ, rồi chầm chậm chuyển xuống ngực ta: “ Một con ngực không có, tao hâm mộ cái lông á!”

         “Ngực bự có gì mà ham hố chứ, có cũng có phải là hàng thật đâu?” Ta ưỡn ngực hóp bụng, nhắm cửa đi tới.

        Kỳ thật, Liêu Lâm nói rất đúng, ta chính là đi tìm anh đầu trâu đấy, mục tiêu đến chính là khu nhà cao cấp tại thành phố A, ta xách đồ ăn, túi bao lủng củng đi lên thang máy, mở cửa.

          Ta vốn định làm cái gì đó cho anh chàng đầu trâu nhà ta, không ngờ, trong nhà tivi đang nói, mà đầu trâu nhà ta đang ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh băng, hình như không có hứng thú với cái tivi. Ta nhẹ nhàng cẩn thận đi đến trước mặt hắn, đảo mắt thì nhìn thấy trên bàn là tờ báo y như của Tiếu Tiếu, cái tựa bự chát “Công tử ngành Luật trình diễn màn hôn mùi mẫm trong xe!”  con nai tơ ngơ ngác trong lòng ta chạy tới chạy lui,…ta đứng im…nhìn rồi mới mở miệng: “ Ngạn Kiều…hôm nay anh về sớm quá, không đi làm à?’

         Khương Ngạn Kiều bấm bấm cái điều khiển, tắt tivi, đầu hắn nhìn về phía ta, “Lại đây.”

         Ta rưng rưng lắc đầu, “Em sai rồi.”

           “Lại đây.”

           “Ngạn Kiều, lúc ấy là tại trời trong mây trắng, em chỉ là kiềm chế không được, chỉ là…tại lúc ấy nhìn anh rất…đẹp… nên…mới gây ra tội, hơn nữa anh đâu phải ngôi sao nổi tiếng gì đâu, chỉ là luật sư… có dáng người hơi đẹp thôi, em làm gì biết có paparazzi theo anh chứ?”

            Ta híp mắt, giả vờ ngây thơ, thầm nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa. Đây là ai??? Chính là vị luật sư đẹp trai, tài giỏi Khương Ngạn Kiều, biệt danh Khương công tử.

         Hắn có khí chất khác người, hắn có tài, tốt nghiệp Luật Harvard, vừa về nước thì đầu quân cho sở Luật thành A. Những vụ án hắn tiếp nhận chỉ có thắng, chưa từng thua. Nhưng vấn đề, hắn không phải ngôi sao, thế mà dáng người, khuôn mặt còn hơn mấy anh chàng ngôi sao trên tivi, còn đóng thêm cái mác là con trai độc nhất của chủ tịch Hoa Ngu. Như thế thử hỏi, đó có phải là người đàn ông 3 có không? ( 3 có: có việc làm, có tiền, có sắc). Tháng trước hắn mới thắng thêm một vụ kiện xâm phạn bản quyền, thanh danh cứ như diều gặp gió.

            Mà thường người đang nổi như thế, tỷ lệ riêng tư từ có số bỗng nhiên về zero. Ta âm yếm, thân thiết với chồng mình, có gì sai mà đưa hình lên báo, ta rất ủy khuất mà.

            Lúc học năm hai, đã lấy chồng ( tức là 19t ^^) nhưng ba mẹ ta sợ thiên hạ nói nhảm, nên tìm mọi cách che giấu hôn nhân của hai người bọn ta, nếu dùng từ dễ nghe hơn thì chính là hôn nhân bí mật.

           Hắn là người tự lập từ nhỏ, tuy sinh ra là con nhà giàu, nhưng lại không mắc bệnh chảnh của nhà giàu, không mang cái mặt ngẩng lên trời nhìn thiên hạ, chỉ thỉnh thoảng có quơ tay quơ chân trước mặt ta. Căn phòng này là cha chồng cho khi đám cưới, nhưng từ đó đến giờ, trừ hai ngày cuối tuần hai chúng ta về đây sống, thì hầu hết ta ở kí túc xá, hắn ở nhà trọ của hắn. Bình thường hai người chúng ta rất ít khi nói chuyện, vậy có nên coi đó là bi thương là ủy khuất của ta không?

            Ta lấy Khương Ngạn Kiều đã hơn nửa năm, tuy chỉ là đến Cục dân chính mang giấy kết hôn về, nhưng vẫn là vợ chồng. Trừ cái việc mà ..động phòng đó đó, thì nhìn bên ngoài hai vợ chồng chúng ta rất bình thường. Mà cái sự tham sắc của ta thì miễn bàn, rất muốn rục rịch “chiến” hắn, nhưng vì là con gái, ta đành phải duy trì hình tượng thực nữ trong mắt hắn.

 

           Mấy hôm trước, cái thói “sắc” đó trỗi dậy, tự nhiên nhìn thấy hắn hé môi, ta cảm thấy cả người không thở được, hai tay không theo não điều khiển, vòng tay qua cổ hắn, hôn hắn như sói vồ mồi.

           Ta thực bi thảm mà, rõ ràng nhìn trước nhìn sau gì thì hắn cũng là người đàn ông của ta, mà không thể muốn là ăn, nhẫn nhục rất cực khổ. Cái loại đói khát thế này y như hàng tháng có vài ngày vậy, rất khó chịu, khổ không nói nổi. Hôm ấy, ta bất chấp tất cả, lại khiến cho không biết bao nhiêu cô gái tan nát trái tim, điển hình chính là hai đứa ở chung với ta. Nghĩ đến đây, tự nhiên ta rùng mình.

             “Lại đây.” Lần thứ ba Khương Ngạn Kiều bảo ta đi qua. Kỳ thật có đôi lúc, chẳng hạn như lúc này, ta muốn thử phản kháng một lần, không cần nghe lời hắn nói, nhưng nghĩ lại, hình như nên thôi đi, ta còn chưa ăn cơm, lỡ đâu hắn quăng ta ra ngoài, thì cơm tối của ta làm sao đây bây giờ ?

            Ta thành thật, hiền lành bước qua một cách nhẹ nhàng, ngồi xuống cạnh hắn, kéo miệng đúng một góc của thục nữ, ngại ngùng nói : “Ngạn Kiều, lần sau em sẽ không dám nữa .”

          Ta phải mềm mại, dịu dàng thế, nếu hắn còn nổi giận, ta quyết sẽ “phực” hắn, rồi ôm quần áo bỏ trốn là được.

         Nhưng hình như tình huống không như ta đang nghĩ trong đầu, hắn tự nhiên nghiêng người về phía ta, ta ngửa người ra, cách hắn một khoảng, đến khi hai con mắt ta sắp nhìn ngược ra đằng sau, ta kích động nhìn hắn: “Ngạn Kiều, anh muốn làm gì?”

          “Kỳ quái, tôi cách em gần vậy, mà em không định cưỡng hôn tôi à ?”

          Đây mới chính là chuyện khiến ta đau đầu,  ta chỉ có sắc tâm, thật là chỉ có sắc tâm mà thôi ! Quả thất nếu như để hắn nhìn thấy thật bản chất thối nát háo sắc của ta chắc hắn chạy mất bóng quá. Ta giả  lả cười hai tiếng, “Lần trước thật sự là bị ma ám thì phải, anh cũng biết, bình thường em không như thế ! “

          “Phải không?” Môi hắn ghé sát vai ta, thổi thổi khí, cả người ta gần như tê dại, có chút ngưa ngứa, y như có một dòng điện vôn nhẹ chạy qua, mũi ta còn ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ người hắn, có lẽ hắn vừa mới tắm thì phải. Ta không thể kích thích sự ‘sắc” của mình trỗi dậy, đẩy hắn ra khỏi người, chạy như điên về phía trước, « Em…em đi tắm… !’’Ta lủi nhanh vào phòng tắm, dán người sát vào tường.

          Mẹ từng nói cho ta biết, Khương Ngạn Kiều thích dạng con gái ôn nhu như nước, mềm mại không xương, đơn thuần sạch sẽ tinh tế, nhưng ta thì…dáng người thì hơi tròn tròn, làm sao mà gọi là tinh tế đây ? nhưng không sao, uống cà phê hay thứ gì nhẹ nhàng từng chút một thì cũng miễn cưỡng gọi là tinh tế ? Thế nhưng còn chưa đủ, ta còn phải giả làm thục nữ, y chang cái dạng hắn thích. Thật ra, ta với cái tuýp người trong mơ của hắn hoàn toàn là hai thế giới, ta háo sắc vô cùng, lúc nào cũng nói cười, thậm chí xương cốt ta chắc chắn vô cùng, làm gì có chuyện yếu đuối không xương chứ.

          Mà hình như Khương Ngạn Kiều chưa hề biết, hắn chỉ mới nhìn bên ngoài mà thôi.

          Khi ta đã có thể danh chính ngôn thuận nằm cùng hắn trên một cái giường, gian manh ảo tưởng về sự “tính phúc” của mình thì ta bi ai phát hiện, thì ra giấc mộng và hiện thực là một trời một vực. Chồng ta không thèm “làm” luôn, trong khi ta rất dịu dàng và ngoan ngoãn.

          Ta tắm rửa xong, héo hon kéo đôi dép lê về phòng, trực tiếp nhắm mắt, ngủ ! nhưng mắt lại mở trơ trơ. Hôm nay không biết Khương Ngạn Kiều là lạ sao á, lần đầu tiên trong nửa năm qua, hắn gần ta đến vậy, môi gần dán sát vào môi ta, khiến ta cảm thấy trên vành môi mình có chút nong nóng. Hay là bao nhiêu khổ tâm của ta sắp thành chánh quả rồi ? Ta vô cùng hy vọng… khiến huyết áp mém chút nữa là chạm mốc.

          Thế nhưng….

           Ta chờ đợi cái gì đây hả trời ??? lúc hô hấp của người nào đó vững vàng theo từng nhịp, là lúc ta trừng mắt nhìn…hắn..Khương Ngạn Kiều…hắn chỉ..chỉ ôm ta ngủ ??

          Thời khắc đó, trước mặt ta như có biết bao nhiêu ngọn sóng ngầm ùn ùn kéo đến, y như thánh mẫu ánh sáng, ta thậm chí còn thấy thánh mẫu vẫy vẫy tay với ta !, ta muốn chết quách cho rồi. Không được ! ta đánh bay cái tư duy sinh động trong đầu.

          Mười sáu tuổi, ta đã thích hắn, chờ hắn đến khi hai mươi, mới có thể kết hôn với hắn. Vậy mà phải đem mấy cái gọi là ngây thơ trong sáng dán lên mặt, mà ta là ai chứ, ta là Hách Ân Hề vô cùng, vô cùng … “dâm tặc”. Ta phải kiếm nơi để phát tiết, vô cùng bi thảm cho cuộc đời hai mươi năm qua của ta, ta muốn giấc mơ của mình phải thành sự thật.

          Nương theo ánh trăng, ta nhìn thấy khuôn mặt Khương Ngan Kiều gần sát mặt mình, từng đường nét rất rõ ràng, rất tuấn tú. Hắn ngủ có vẻ ngon, hơi thở chầm chậm theo từng nhịp, thả từng đợt khí nhè nhẹ lên từng lỗ chân lông của ta.Ta nuốt nuốt nước miếng, đem môi mình dán lên hai mảnh môi hồng hồng của hắn, từ từ gặm.

          Đột nhiên, lúc ta vừa chuẩn bị rời môi hắn, hắn lại cắn ngược vào môi ta,  giật mình,  ta khẽ nhếch miệng, vừa vặn bị hắn nhân cơ hội mà tiến vào…

HẾT CHAP 1


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: