BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

THỰC ( thượng)

on 15.05.2013

THỰC

Tác giả: Ảnh Chiếu

Nguồn: Tangthuvien

CV: Sleepwalking

Edit: MẬP

user321959_pic63128_1339601016

THƯỢNG

Ta có một bí mật.

Một bí mật mà trong thiên hạ chỉ có 3 người biết được…

Tiểu thư nhà ta, đệ nhất mỹ nhân vang danh khắp võ lâm thiên hạ Nhạc Chính Đàn, kỳ thật là nam nhân.

Mọi chuyện đều phải nói từ đầu…

Trên giang hồ nổi tiếng nhất chính là Nhạc Chính thế gia, vì sao Nhạc Chính thế gia nổi tiếng, là có nguyên nhân, cứ ba mươi năm lại sinh ra một đứa trẻ vô cùng khác lạ, gọi là cực âm.

Nếu như đứa trẻ ấy là con gái, thì sau khi lớn lên, sẽ là một hiền thê khiến cho mọi kẻ trong võ lâm ước ao có được, nàng nhất định sẽ là một cô nương băng thanh ngọc khiết, tính cách hiền diệu, nhu mỳ, nhưng đặc biệt, dung mạo vô cùng xinh đẹp.

Nếu đứa trẻ ấy là con trai, như vậy đứa bé này không cần phải nhọc sức, vất vả học  “ Lạc Nguyệt Tịch” , sẽ trở thành kẻ có võ công cao nhất thiên hạ.

Ngoài ra, còn có một truyền thuyết, nếu như những vị cực âm ấy càng tinh thông Lạc Nguyệt Tịch, thì có thể thỉnh quỷ binh từ diêm phủ.

Hai truyền thuyết đầu tiên, mấy trăm năm qua, lịch sử đã chứng thực, Nhạc gia sinh ra tám vị cực âm. Năm nữ tử, không phải gả cho hoàng thân quốc thích, thì cũng thành thân với võ lâm minh chủ, cuộc sống vô cùng hạnh phúc, nhàn nhã, mà ba vị nam tử còn lại, sau khi luyện thành võ nghệ, cũng trở thành minh chủ võ lâm. Danh xưng một thời.

Đáng tiếc chính là, ba vị minh chủ cuối cùng đều chết khi tuổi đời vẫn còn phong nhã hào hoa, bọn họ bị bọn gian nhân đạo chích làm hại, chết không toàn thây.

Rút kinh nghiệm xương máu, Nhạc Chính gia thề, về sau nếu lại có sinh ra cực âm, chỉ có thể lưu nữ, không lưu nam.

Cho đến khi Nhạc Chính gia đời thứ chín sinh ra một cực âm, người ấy chính là Nhạc Chính Đàn.

Bởi vì sợ đứa con trai độc nhất lại đoản mệnh, Nhạc Chính Đàn vừa ra đời, liền bị gia chủ ôm đi, gia chủ xử lý bà mụ, tuyên bố với bên ngoài là mình sinh ra một thiên kim.

Không thể không nói, Nhạc Chính gia chủ là một người phi thường cẩn thận, hắn che giấu mọi người, thậm chí cả thê tử của chính mình.

Nhạc Chính Đàn lúc còn rất nhỏ, lấy lý do dưỡng bệnh bị đưa đến một chỗ biệt viện.

Khi đó ta được 6 tuổi, bị cha nươi bán vào biệt viện làm nha hoàn với giá hai lượng bạc.

Ban đầu, ta được đưa đến chỗ giặt quần áo, đại nha hoàn bên người tiểu thư là một cô gái xinh xắn, hoạt bát vô cùng.

Nhưng không bao lâu sau, cô gái ấy chết không rõ nguyên nhân.

Sau đó không lâu Nhạc Chính gia lại tuyển một nha hoàn khác, so với người trước càng ngoan càng đẹp hơn.

Qua một năm, cô gái kia cũng không rõ nguyên nhân mà chết.

Nhạc Chính gia tiếp tục đưa người qua, dáng điệu càng lúc càng đẹp, tính tình càng lúc càng hiền diệu.

Cuối cùng, có một nha hoàn kiên trì cho đến khi Nhạc Chính Đàn được mười hai tuổi, một ngày nàng ấy nói muốn lên trấn mua hoa, từ đó không thấy trở về.

Mà năm ấy, ta vừa vặn mười bốn tuổi, gia chủ đến biệt viện xử lý tỳ nữ mất tích, nhìn đến ta rồi nói rằng:

“ Con bé giặt quần áo sáu năm ở Nhạc Chính gia, chính là nhân tài!”

Vì thế ta liền bị điều đi làm nha hoàn bên người Nhạc Chính Đàn.

Không cần xem thường chuyện giặt quần áo, quần áo cũng sẽ nói ra bí mật của một người.

Ta vẫn làm rất tốt mọi việc, cái gì cần thấy thì thấy, cái gì không nên thấy thì không cần nhìn, cái gì cũng không nên biết.

Còn nhớ rõ ngày ấy, khi nhìn thấy Nhạc Chính Đàn, ta mặc bộ quần áo xinh đẹp nhất ta có thể tìm được, muốn cho khuôn mặt gầy vàng như nến của mình thoạt nhìn rạng rỡ hơn một chút. Cũng không từng nghĩ tới, tất cả những thứ tươi đẹp nhất, khi tới trước mặt Nhạc Chính Đàn, đều biến thành tro tàn.

Trên tháp, một mỹ nhân nằm nghiêng, hắn chôn người trong chiếc áo khoác trắng như tuyết, khuôn mặ đẹp như tranh vẽ, trong nháy mắt giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn một đôi mắt trong veo, đen như gỗ thuần khiết.

“Lần này đổi ngươi tới hầu hạ sao?” Khuôn mặt trên tháp không chút thay đổi nhìn ta.

“Đúng vậy, tiểu thư.” Ta sớm biết được Nhạc Chính gia rất quy củ, nên ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất nhìn về phía hắn dập đầu, “Nô tỳ tên là Tương Thực.”

“Ngươi là đứa xấu nhất.” Hắn nhìn ta, trong mắt lạnh lẽo như mặt sông ngày đông.

“Nô tỳ sợ hãi.” Ta rụt lui thân mình về.

“Chỉ mong ngươi cũng không phải là đứa ngu xuẩn nhất.” Hắn thở dài.

“Nô tỳ sẽ hết sức.” Ta như trước phủ phục xuống thềm nhà, đầu cũng không dám nâng lên.

Cứ như vậy, ta làm nha hoàn choNhạc Chính Đàn, được bốn năm.

Ta tướng mạo bình thường, tài nghệ bình thường, cá tính cũng bình thường, trừ bỏ tay chân lanh lẹ chút, cơ bản không có chút gì đặc sắc.

Ngẫu nhiên thỉnh thoảng cũng có các nha hoàn khác đến trêu chọc ta, nói Tiểu Thực cô nương ngươi đến tột cùng có cái gì đặc sắc mà tiểu thư giữ ngươi bên người lâu đến như thế?

Ta cười cười, cái gì cũng không nói.

Các nàng không biết, lúc ta mười sáu, bị người ta bắt nhốt vào địa lao, bị một thanh kiếm bén ngót đâm thẳng vào cổ họng.

Cùng lúc đó, mấy con chuột thật to, được mang đến vừa cắn vừa gặm cổ tay ta, mà trên đầu vai ta thì có độc xà thè lưỡi, mắt trợn trừng nhìn ta.

“Nhạc Chính Đàn là nam hay là nữ?” Người che mặt hỏi ta.

“Tiểu thư là nữ nhân.” Trên người ta lúc ấy chỉ toàn là vết thương, đau đến độ không thở nổi.

“Hỏi lại ngươi một lần nữa! Nhạc Chính Đàn là nam hay là nữ?!” hắn rút kiếm từ họng ta, đâm thẳng vào ngực.

“Ngươi hỏi ta một vạn lần, tiểu thư cũng là nữ nhân …” Ta đã đau đến ngay cả nước mắt đều không thể giữ lại hốc mắt nữa, chỉ cần thêm một chút nữa là ta nghĩ ta có thể sẽ ngất đi.

Trước khi ý thức ta biến mất, ta nhìn thấy một dáng người vô cùng cao lớn đứng sừng sững ngay cửa nhà tù.

“Gia!” Người bịt mặt hướng về người mới tới kính cẩn kêu một tiếng.

Cơ thể của ta từ nay về sau có một vết sẹo rất dài, không bao giờ có thể….biến mất.

Mà  thù lao của vết sẹo ấy, chính là hiện tại ta đang đứng ở vị trí mà nha hoàn nào cũng mong có được.

Quả thật thế giới rất công bằng.

“Tiểu Thực, ngươi đang làm cái gì?” Một ánh mắt lạnh như băng ném về phía ta.

“Nô tỳ  chỉ sắp xếp thư tình của các công tử gửi cho tiểu thư thôi!” Ta cười khổ, xoay người nhìn người đang đi tới.

Chỉ thạy một đôi mắt đen không nhìn thấy đáy, đứng đó, trong suốt, lẳng lặng nhìn ta.

Hiện giờ Nhạc Chính Đàn đã mười sáu ồi, bởi vì gia hằng năm luôn cho hắn dùng một loại thuốc đặc biệt, nên yết hầu của hắn gần như không thể thấy rõ, còn có thể làm cho giọng nói vẫn trong trẻo. Hắn càng ngày càng đẹp, đẹp đến độ người khác không dám nhìn vào.

Một kẻ đẹp đến nỗi người khác không dám nhìn thẳng vào, tuyệt đối không thể là nam nhân, cho nên trên giang hồ, mười sáu năm nay chưa từng nghi ngờ hắn, thế mới có cảnh mỗi ngày ta phải vừa xếp thư tình vừa trả lời thư tình ấy cho các nhân trung hào kiệt trên giang hồ.

Nhạc Chính Đàn mặc dù chưa bao giờ để ý đến đám người đó, nhưng Gia lại không muốn đắc tội với các môn phái, cho nên ta phải thay hắn, viết mỗi người một bức thư, uyển chuyển từ chối thịnh tình của họ.

“ Hay là Tiểu Thực muốn ta chọn một người trong đó?” Nhạc Chính Đàn nhìn một bàn đầy thư tình đủ màu sắc, lại quay qua nhìn ta, liếc mắt như muốn nói “ Muốn chết à!” Chỉ một động tác thế thôi mà trái tim chết tiệt của ta đã đập nhanh hơn rồi, quả nhiên tiểu thư là kẻ gây nghiệt mà!

“ Cho dù tiểu thư chọn lựa như thế nào đi chăng nữa, nô tỳ đều cảm thấy đúng!” Ta cận lực tự nói bản thân không được đỏ mặt.

“ Ngươi biết ta không thể gả cho một nam nhân, ngươi biết mà, không đúng sao?” Hắn lại bắn mị lực về phía ta….

“Chỉ cần lão gia chấp nhận một hôn sự nào, thì nhất định đúng mà!” ta thành khẩn nói với hắn.

Nhạc Chính Đàn nhìn ta nửa ngày, cuối cùng chỉ cười rất nhẹ, cái cười ấy cứ như một cơn gió nhẹ đến trong một đêm xuân.

“Tiểu Thực.” Hắn ôm lấy thắt lưng ta, cọ cọ đầu vào, thầm nói vào tai ta: “”Nếu đó chính là quá khứ của ta, ngươi có cùng ta đi không?”

“Nô tỳ vĩnh viễn đi cùng tiểu thư.” Ta trảm đinh liệt thiết trả lời.

“Ai.” Nhạc Chính Đàn dán chặt người sau lưng ta, thở dài. “Tiểu Thực, ngươi đã mười tám rồi? Vì sao còn không lập gia đình?”

“Nô tỳ chưa gặp được người có duyên!” Hắn…hắn…thổi khí bên tai ta, khiến suy nghĩ của ta gần như tê liệt. Giọng nói chó chút nhẹ nhàng hơn.

“Tiểu Thực, thích một người, là như thế nào?” Nhạc Chính Đàn rầu rĩ hỏi ta.

“Chuyện này…nô tỳ cũng không biết…” Ta chỉ biết cười cười, “Có lẽ là muốn cùng người ấy ở chung một chỗ…vĩnh viễn!”

Nhạc Chính Đàn không nói chuyện, hình như… như đang ngủ.

Vài ngày sau, lúc ta dọn dẹp giường cho tiểu thư, ta nhìn thấy trên giường có chút ẩm ướt.

Ta nhìn, hiểu được.

“Tiểu thư tối hôm qua mơ đẹp lắm à?” Ta cười tủm tỉm liếc hắn một cái —— tiểu thư nhà ta, đã trưởng thành.

Nhạc Chính Đàn ném cho ta một ánh mắt phức tạp vô cùng, có chút oán hận.?

“Đều tại ngươi, ai bảo hôm qua mang ta đi Ngưng Hương Lâu làm gì…” hắn trừng mắt nhìn ta.

“Tiểu thư định giết nô tỳ à?.” Ta cười khanh khách hai tiếng, “Rõ ràng là ai đó nói chưa bao giờ nhìn thấy phía trong của thanh lâu, nên nô tỳ mới đưa người đến đó, học tập thần thái của những nữ nhân ở đó, sao? Tiễu thư không hài lòng à?”

“Như thế nào không hài lòng chứ! Chính là quá vẹn toàn mới…” Nói đến nơi đây hắn im bặt, Nhạc Chính Đàn trừng ta liếc mắt một cái, bỗng nhiên không nói.

“Ai nha, tiểu thư nói cho ta biết, trong mơ,…là cô nương nào vậy? Hải Đường? Xuân Lộ? Tâm Liên?” Ta cười hì hì, lâu lâu mới có được cơ hội chọc phá mà: “Có thể làm cho tiểu thư nhà chúng ta động tâm, không biết cô nương nào có vinh hạnh đó đây?”

“Là…là Mẫu Đơn!” Nhạc Chính Đàn lấy tay đẩy mặt ta ra đằng xa, hai tai hắn đỏ bừng, vẻ mặt hết sức chật vật.

“Là Mẫu Đơn?” Ta lập tức cứng đờ, trong đầu nhanh chóng hiện lên một cô nương, ngực đưa hết quá nửa ra ngoài…

Tấm tắc, nam nhân quả nhiên đều là động vật nhìn bằng mắt mà…

“Tiểu Thực, ngươi thích đàn ông như thế nào?”

Hôm nay tiểu thư chống tay lên má ngắm hoa, bỗng nhiên nhẹ giọng đặt câu hỏi.

“Dáng người cao to, tướng mạo tuấn tú, là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất!” Ta ngồi một bên, tẩn mẩn thêu hoa, cười tủm tỉm, tràn đầy ý xuân, Tiểu thư nếu giúp nô tỳ chọn phu quân, phải nhớ đến tiêu chuẩn đó nha!”

Nhạc Chính Đàn quay đầu hung hăng oán ta liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập oán khí.

“Lạc Hà sơn trang La trang chủ, hình như là dạng người mà ngươi đang nói tới.” Im lặng cả nửa ngày, hắn mới chịu mở miệng, giọng nói như vô cùng nhàm chán: “”Hắn hình như là loại người ngươi thích?”.

Tay chậm run lên, đâm thẳng vào ngón trỏ, một giọt máu in lên mảnh vải.

“La trang chủ rõ ràng là vì tiểu thư à nha!” Ta khanh khách nhìn tiểu thư cười, biểu tình vô tội vô cùng, “Hắn tặng quà, không phải chính là tâm ý của hắn dành cho tiểu thư sao?”

“Trợn mắt nói dối vậy mà cũng nói à!” Nhạc Chính Đàn nhìn ta nhíu hai hàng lông mày, coi bộ phiền chán vô cùng “ Quần đỏ hợp ý ta à? Cao phù dung đó ta thích à? Cái diều con bướm đó ta hợp lòng ta sao?”

Ta cắn lưỡi, không dám nói tiếng nào nữa.

Đại tiểu thư không thích váy, không ưa đồ ngọt, không khoái diều…mấy cái đó là ta thích, nhưng chẳng lẽ ta xách váy chạy đi tìm La trang chủ, nói tiểu thư nhà ta không thích những thứ ấy, nói tiểu thư nhà ta chỉ thích kiếm, cung, côn, đao? Thích quần áo ngắn à?

“Ngươi cảm thấy La trang chủ như thế nào?” Tiểu thư lại bắt đầu vào vấn đề.

“Hoàn mỹ.” Ta nghĩ nghĩ,  “Có tiền, có thế, có hương vị của nam nhân.”

“Ngươi tại sao lại thích một tên nam nhân bự con mặt thối như thế nhỉ?” Tiểu thư nghe thấy thẩm mỹ của ta, chỉ cười vô cùng lạnh nhạt: “Cả người có cái gì đẹp đâu cơ chứ!”

“Nô tỳ không phải tiểu thư.” Ta cười hắc hắc, “Nô tỳ không cần mỹ cảm, chỉ cần cảm giác an toàn.”

Hai hàng lông mày của hắn dựng thẳng lên.

ta đi dọc theo hành lang qua phòng khách, phía sau núi giả nhìn thấy hai bóng người ôm nhau, một đen một trắng, một người cường tráng, một người yếu nhược…tựa như một mãnh hổ đang ôm ấp, nâng niu một cành tường vy.

Ta ngây dại nhìn cảnh tượng ấy, lập tức xoay người chạy trốn thật nhanh.

Buổi tối hầu hạ tiểu thư thay quần áo, sắc mặt hắn hồng hồng, nhìn ta cười đẹp đến mê hồn, trong mắt hắn, ta nhìn thấy ánh lên sắc khí vô cùng diễm lệ.

“Tiểu Thực, ngươi nói La trang chủ thật là tốt, ta hiện tại đã biết rõ.”

Tay của ta ngừng lại một chút.

“Có một người như thế, hình như cũng không có gì xấu!” khóe miệng tiểu thư cười vô cùng dịu dàng, nhìn là biết rất hạnh phúc “ Hắn đối với ta quả thật rất tốt!”

Ta giúp hắn cởi áo khoác, không rên một tiếng.

“Như thế nào, thương tâm sao?” Tiểu thư cúi đầu nhìn ta, tươi cười đắc ý, “Hay là ngươi muốn cùng ta giành hắn?”

Ý hắn là ám chỉ nam nhân chỉ nhìn bên ngoài sao?

“ Nô tỳ không dám.” Ta vô cùng thuận theo lời hắn.

“Không ai coi trọng ngươi, ngươi không đẹp, không xinh, ai cần ngươi đây?” hắn hừ mũi, nhìn ta.

“Nô tỳ không dám nghĩ.” Ta rút cây trâm trên tóc hắn, mái tóc đen như gỗ mun, mịn như thác đổ dài trên vai hắn.

“Nô tỳ vĩnh viễn sẽ bên cạnh tiểu thư”

Tiểu thư đắc ý nở nụ cười.

Nhưng ta không bao giờ ngờ La trang chủ lại là một kẻ mạnh mẽ vang dội đến thế.

Chẳng qua hắn chỉ ôm tiểu thư một lần, nắm tay tiểu thư một lần, ngay lập tức phái người gióng trống khua chiêng tới cửa cầu hôn.

Lão gia đến biệt viện, nhưng sắc mặt không tốt chút nào.

“Ngươi hầu hạ chủ nhân như thế sao?” hắn cho ta một cước, thiếu điều lục phủ ngũ tạng của ta xém chút là văng ra ngoài.

Tiểu thư ngồi ngay ngắn ở ghế trên, ngón tay hơi hơi động.

Ta biết nàng muốn giúp ta, nhưng trong lòng ta lại vạn lần…đừng, xin tiểu thư….người mà nói, lão gia còn xử ta thảm hơn..

“Không liên quan đến nàng ấy!.” Tiểu thư cầm lấy tóc vấn ra phía sau, rất nhàn nhã nói: “ Con thích La Hạo Phong.”

Trên mặt lão gia, thoáng chốc cứng ngắc.

Tiểu thư ngẩng đầu, nhìn lão gia đầy khiêu khích.

Ta đột nhiên cảm thấy được có chút bi ai.

“Lập gia thất cũng có thể.” Một lúc lâu sau, lão gia mới nói, nhưng âm thanh rất nặng nề “Chỉ cần ngươi cam đoan hắn sẽ không phát hiện a bí mật của ngươi!”

Đây là thỏa hiệp, cũng là uy hiếp.

La Hạo Phong kẻ có rất nhiều tiền, có tiếng trên giang hồ, nếu như cự tuyệt hôn sự này, chỉ e  Nhạc Chính gia sẽ có không ít phiền toái, mà nếu việc hôn nhân thành, tiểu thư về sau sẽ được hắn che chở, đương nhiên không thể tốt hơn.

Khổ nỗi, nếu đã gả cho một người nam nhân làm vợ, sớm chiều đồng giường cộng chẩm, đối phương không biết giới tính của ngươi sao?

Ta nghĩ đến cảnh tiểu thư cười ha hả, nói một câu: “ Ta có thể gả cho hắn được sao?”

Nhưng mà tiểu thư lại trầm mặc.

Môi hắn hơi động đậy.

“Nếu phải viên phòng thì không cần phải lo lắng!” Lão gia nhìn tiểu thư vô cùng ôn hòa: “ Khi tắt đèn rồi, đưa tỳ nữa thay là được!”

Khẩu khí lơ lỏng bình thản, giống như vừa phân phó đầu bếp đi nấu món gì đó.

Buổi tối theo thường lệ, ta hầu hạ thay quần áo, tiểu thư nhìn giường, đột nhiên quay sang ta hỏi: “Ngươi thấy nếu như ta không chấp nhận, cũng không sao, đúng không?”

Ta dừng lại động tác, xoay người nhìn về phía tiểu thư.

Đương nhiên là có sao rồi, ta rất muốn nói như vậy cho tiểu thư nghe, đó chỉ mới là một La Hạo Phong, còn biết bao nhiêu người như La Hạo Phong khác chưa đến cửa cầu hôn? Tiểu thư đã đến tuổi lập gia thành thất, chẳng lẽ vì cái bí mật đó mà cô độc cả đời sao?


La Hạo Phong lại là người mà ai cũng muốn trở thành vợ hắn.



“Nếu, nếu như La trang chủ có thể yêu thương tiểu thư như lời hắn nói…” Ta thưa dạ nói, có chút bất đắc dĩ.

Tiểu thư không hé răng.

“Kỳ thật muốn cùng La trang chủ làm vợ chồng, cũng không phải không có cách.” Ta ngẫm nghĩ, trấn an hắn, “Từ xưa đến nay, lịch sử cũng nói không ít đế vương đều thích… ” Hai chữ nam sủng này, ta nuốt thẳng vào bụng.

.

“Ngươi đừng nói là ngươi đang nghĩ…cái chuyện đó?”

Ta nhìn thấy trong mắt tiểu thư chất chứa rất nhiều tức giận.

“Ngươi một lòng ái mộ La Hạo Phong, cho nên ước gì đi theo ta, làm thiếp của hắn, thậm chí thay ta động phòng sao?!”

Hắn nắm chặt cổ tay ta, từng lời gằn giọng cho ta nghe, lãnh liệt vô cùng.

“Tiểu thư tha mạng!” Ta sợ hãi, nước mắt theo hai gò má chảy xuống “Nô tỳ lẻ loi hiu quạnh mười năm, tuổi già cũng hy vọng có một nam tử hán mà mình có thể dựa vào!”

Bàn tay hắn thả tay ta, nhưng lại dời lên cổ ta.

Tiểu thư nhìn ta, ngực phập phồng, ta biết đó là biểu tình âm tình bất định.

“Không được.”

Hắn ôm chặt ta, ấn đầu ta vào ngực hắn, ta cảm nhận được hai bờ vai của hắn đang run rẩy.

“Tiểu Thực, nàng chỉ có thể ở bên cạnh ra, nàng không thể dựa vào bất kỳ một nam nhân nào khác, nàng tuyệt đối không thể.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: