BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

THỰC ( hạ)

on 15.05.2013

THỰC

Tác giả: Ảnh Chiếu

Nguồn: Tangthuvien

CV: Sleepwalking

Edit: MẬP

HẠ

Đảo mắt đã ba năm rồi.

Ta đã già, đã bước qua hai mươi hai, tiểu thư cũng đã hai mươi.

Hắn càng lớn, càng giống như một cây anh túc nở hoa trong nắng hạ, khuynh quốc khuynh thành.

Hắn đẹp như một giấc mộng…

Vì thế bí mật của ta lại nhiều một cái.

Mười sáu tuổi năm ấy tiểu thư uyển chuyển từ chối hôn sự đối với Lạc Hà sơn trang, hắn nói nếu muốn chọn một người cùng hắn đi hết quãng đường còn lại, hắn muốn đi cùng ta.

Ta và hắn không thể quang minh chính đại ở chung một chỗ.

Mà loại người ta thích lại là một nam tử hán, hiên ngang bất khuất.

Như ta đã từng nói với tiểu thư.

Lúc ấy tiểu thư rất giận, hắn vò nát cổ áo ta, cắn trên vai ta đến khi máu chảy ra.

“Ngươi là một kẻ quái thai, lang tâm cẩu phế!” Hắn úp mặt vào hõm vai ta, oán hận.

“Là vô tâm vô phế.” Ta sửa lại từ cho đúng từ ngữ, cố giữ người đứng thẳng.

“Phải làm như thế nào, phải làm như thế nào nàng mới có thể thích ta được đây?” Hắn thì thào tự nói, thanh âm bất lực.
“Tiểu thư, mời người đứng thẳng, đứng thẳng cho đến khi có thể bảo vệ được ta!” Ta vuốt ve đầu của hắn, nhẹ giọng nói.

Từ đó về sau tiểu thư không còn ngu ngơ sắm vai một tiểu thư mỹ nhân đi ra đi vào nữa, hắn bắt đầu lén tập võ.

Mỗi ngày luyện võ xong, tiểu thư đền gối lên đùi ta, bắt ta phải xoa bóp cho hắn.

“Tiểu Thực, ngươi phải chờ ta trở thành một nam nhân chân chính.”

Đó là câu nói của tiểu thư.

Đừng khiến cho ta thất vọng, ta chạm vào mặt hắn, thầm thì trong lòng.

Cứ như vậy ba năm qua, Nhạc Chính Đàn rốt cục có được tuyệt thế võ công, vi nghiệm chứng thực thực lực của chính mình, hắn thậm chí dùng tên giả là Hùng Bá Thiên, cải trang đi chung quanh khiêu chiến.

Tháng tư, hắn làm cho chưởng môn Côn Lôn bị thương, tháng năm, hắn đánh cho trụ trì Thiếu Lâm trụ tan tác, tháng sáu, đến cả bang chủ Cái Bang cũng bị hắn dẫm nát dưới chân.

Cơ hồ mỗi tháng, hắn đều đi ra ngoài khiêu chiến một lần, sau đó tràn đầy vết máu lén trở về, đem này chiến lợi phẩm đến trước mặt ta.
“Ỷ thiên kiếm, tràng hạt tử đàn, đả cẩu bổng…đều là những thứ tinh anh, bảo vật của các bang phái, hắn đều mang về, làm đồ trang điểm cho căn phòng của ta, làm như những bảo vật ấy chỉ là đồ trang trí cho đẹp mắt vậy.
Rốt cục có một ngày, hắn mang theo một khối ngọc bội tới tìm ta.

“Tiểu Thực, đây là ta mới vừa thắng!.” Hắn nhìn ta, trong mắt tinh quang lóe ra.

Tay ta nhẹ sờ sờ ngọc bội, phía trên mảnh ngọc được khắc một con bạch long, ta líu lưỡi…đây là..lệnh bài của..minh chủ võ lâm..!

“Người… làm võ lâm minh chủ?”Nháy mắt, tim ta đập loạn xạ, không có trật tự nữa.

Nhạc Chính Đàn cười ha ha.

“Nàng sợ? Ta nghĩ nàng vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ lộ ra khuôn mặt sợ như thế này!” Hắn rất là sung sướng thỏa mãn.

“Cô ngốc, ta làm sao lại đi làm võ lâm minh chủ chứ?” Hắn đem ta ôm vào trong ngực, đặt trán lên đầu ta.

“Ta đánh thắng minh chủ võ lâm, hắn nói cho ta mượn chơi vài ngày!” Hắn nhẹ nhàng cọ cọ mặt ta, ánh mắt sương mù mang theo thủy khí, “Tiểu Thực, bí kíp ấy ta gần như luyện gần xong rồi, về sau, không ai có thể là đối thủ của ta nữa, ta đã có thể bảo vệ cho nàng rồi!”

“…Đúng vậy.” Ta vỗ vỗ vai hắn, “Tiểu thư còn muốn cái gì nữa, nô tỳ sẽ….”

Chữ “tìm” ta còn chưa kịp nói ra, môi đã bị ép vào một bờ môi khác.

Tiểu thư nói, hắn muốn là nam nhân, hắn muốn ta.

Đêm ấy, ta đem bản thân mình giao cho hắn.

Đêm đó, rõ ràng người đau là ta, nhưng người rơi lệ lại là tiểu thư.

“Tiểu Thực, nàng cuối cùng cũng thuộc về ta, là của một mình ta.”

Hai bàn tay ôm chặt eo ta, hắn ôm ta vào trong ngực, lặp lại những câu ấy cho ta nghe.

Ta nhìn ánh mắt hắn, còn long lanh hơn cả sao trên trời. Bỗng nhiên cảm thấy, ánh trăng rất lạnh, không hề ấm áp như người ta vẫn thường nói.

Nếu có thể đem ánh trăng thổi tắt, làm cho thế giới vĩnh viễn lâm vào bóng tối thì thật là tốt biết bao.

Ta không nghĩ khi trời sáng, lại chính là ngày ấy đã đến.

“Đây là cái gì?”

Nhạc Chính Đàn lẳng lặng nhìn thấy ta, sắc mặt ngưng trọng, lạnh như băng.

“Như ngươi thấy, chúng ta phải giúp Nhạc Chính Đàn Nhạc‘tiểu thư’!!” La Hạo Phong bước lên phía trước, che chắn cho ta.

“Ta muốn nói chuyện với Tương Thực!” Nhạc Chính Đàn nổi giận, hắn đã nổi giận thật rồi.

Một trăm cái khóa huyền thiết và lưới thiên tàm, đừng nói người phàm, ngay cả thần tiên cũng không  thể động đậy. Cho nên hắn có lực mạnh đến nhường nào, cũng chỉ phí nước bọt mà thôi.

“La đại ca, để ta.”

Ta nhìn La Hạo Phong cười, chậm rãi đi đến trước mặt Nhạc Chính Đàn.

“Tiểu thư.”

Ta ôn nhu kêu một tiếng.

“… Tiểu Thực, chuyện gì đây? Nàng đang đùa ta, đúng không?”

Nhạc Chính Đàn nhìn chăm chú vào ta, thanh âm bởi vì khẩn trương mà hơi hơi phát run.

“Chơi không vui đâu, nên không cần chơi nữa Tiểu Thực!”

Ta nghe ra được trong giọng của hắn đã có một tia cầu xin.

“Xin lỗi, tiểu thư.”

Ta thở dài, nhìn về phía hắn: “Tiểu Thực không thể đợi được nữa.”

“Đợi? Nàng đợi cái gì?”

Hắn trừng mắt, vẻ mặt mê mang.

Ta nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ, không có tỳ vết, mọi lời nói ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay đã nghĩ sẵn trong đầu đều không cánh mà bay, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải như thế nào mở miệng.

Muốn nói gì đây?

Còn cần giải thích sao?

Mười lăm năm, ta chờ đợi suốt mười lăm năm, cái chấp niệm sớm đã dung nhập cốt nhục, vào tận máu xương của ta rồi, làm sao có thể thay đổi đây.

“Thực xin lỗi, tiểu thư”

Cho nên ta chỉ có thể nhẹ nhàng nói một câu, nắm cổ tay hắn, rút ra chủy thủ sáng bừng, xoẹt qua.

Máu đỏ theo tay hắn, trắng như tuyết chảy xuống.

La Hạo Phong đem cổ chung ( chén cổ) đưa qua, ta không dám chớp mắt nhìn máu đỏ thẫm chảy vào cổ chung, đến khi máu đầy chén.

Từ đầu tới cuối, Nhạc Chính Đàn vẫn dùng ánh mắt chết người, lạnh băng đó nhìn ta, giống như lần đầu tiên nhìn thấy người ta giết người.
“Ngươi là ma quỷ.” Hắn bỗng nhiên nói.

Ta đem cổ chung thật cẩn thận ôm vào trong ngực, mỉm cười.

“Bây giờ còn chưa xong, rất nhanh là được.”

Đem dụng cụ dọn xong, dọc theo sách chỉ dẫn, ta đem cổ chung đặt ở trong hồn trận, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

Bốn phía bắt đầu xuất hiện tiếng gió gào thét.

Chú niệm xong, một cơn gió lốc nho nhỏ xuất hiện chính giữa cổ chung, càng lúc lốc xoáy càng mạnh, càng lớn dần, gần như bao hết cả không trung, cả một bầu trời đều là một màu đỏ thẫm như máu.

“Quỷ cửa mở, diêm vương đến!” ánh mắt La Hạo Phong đã hưng phấn đến cực điểm.  “Truyền thuyết quả nhiên là thật! Luyện qua Lạc Nguyệt Tịch, quả thực có thể gọi quỷ binh!”

“Đúng vậy, đương nhiên là thật!.” Ta nhìn chằm chằm cái lốc xoáy càng lúc càng to, chỉ mỉm cười, “Bằng không ta vì sao phải vất vả ẩn núp mười lăm năm? Bằng không ta vì cái gì phải trăm phương nghìn kế dụ tiểu thư luyện võ?”

Không cần xem ta cũng biết, Nhạc Chính Đàn đích sắc mặt hiện tại hẳn là so với người chết còn tái hơn.

“Bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo phải làm như thế nào?” La Hạo Phong nhìn ta, vẻ mặt lo lắng.

“Bước tiếp theo?” Ta quay đầu liếc hắn một cái, khóe môi cong lên, “Bước tiếp theo là…lấy tim ngươi hiến tế…!”

Còn chưa kịp chờ La Hạo Phong phản ứng, cây thủy chủ của ta đã nằm trên ngực hắn.

“Ngươi…” Hắn trừng lớn mắt nhìn ta, rất giống như vừa nuốt một con ruồi bọ.

Ta thuần thục xe ngực hắn, đem trái tim đầy máu, quăng vào lốc xoáy đỏ thẫm kia. Giữa trung tâm lốc xoáy, một vòng sáng hiện ra, hai bên quầng sáng xuất hiện ngưu đầu mã diện đứng hai bên.

Ta bỗng nhiên có cảm giác như mình đang nằm mơ, giống như không thật, nước mắt chực chờ trong hốc mắt mình.

Mười lăm năm, suốt mười lăm năm, ta đem tuổi xuân của mình làm một canh bạc, đem tôn nghiêm của bản thân ra cá cược, đem thân thể mình….thậm chí cả tình cảm, ta cũng đem ra làm phí cá cược.
Hít sâu một hơi, ta nhấc chân bước vào lốc xoáy.
“Tiểu Thực!” Phía sau truyền đến tiếng hét kinh ngạc của Nhạc Chính Đàn.

Ta quay đầu nhìn lại, hắn…hắn liều mạng giật thiên tàm trên người không để ý đến cánh tay đầy máu, rất nhiều máu như những bông hoa đỏ tươi diễm lệ.
Ta có cảm giác nước ở hốc mắt đã không dừng được, bỗng nhiên cảm thấy hắn chật vật như thế, rất… đáng yêu.

“Tiểu thư, thực xin lỗi.” Ta không thể nói cho hắn nghe: “Ta không thể báo đáp người, ta thiếu nợ ngươi, cả đời!!!.”

Đây là vĩnh biệt. !

Bởi vì bước chân vào con đường này, linh hồn của ta sẽ vĩnh viễn bị giam cầm

Nếu muốn có quỷ binh trong tay, ngoại trừ trái tim của một người còn sống, thì còn cần..cả linh hồn của chính mình.

Ta không bao giờ…  có thể trở lại cuộc sống như trước kia được nữa.

Hắn vĩnh viễn sẽ không biết, làm bạn với hắn mười lăm năm, là một nha đầu bình thường? Không phải, ta không chỉ là một con nha đầu bị bán với giá hai lượng bạc! ta là công chúa của Nam Cương! Một quốc gia nơi biên cương vô cùng nghèo túng!

Khi ta bốn tuổi, quốc gia bị phản đồ diệt vong, chỉ còn mình ta lê lết trên đường, cố gắng gượng đến Trung Nguyên. Ta muốn mình trở nên mạnh hơn, muốn vì phụ hoàng, mẫu hậu, muốn vì huynh đệ báo thù. Nhưng ta …không có gì cả, trong người ta chỉ có ý chí là phải trả thù.

Rốt cục có một ngày, nàng xin cơm thừa, nghe đến truyền thuyết về cực âm ở Nhạc Chính gia…nàng đã biết, mình phải trả thù như thế nào cho cha mẹ, anh chị mình.

Chú ngữ càng ngày càng mạnh, nàng càng bước gần đến quỷ binh.

Hiện tại, nàng cũng biến thành ma quỷ,!!

Ta bước vào thẳng trong lốc xoáy, bên tai ta là tiếng gió như gào thét vô cùng dữ dội, gió như một con dao sắc, bắt đầu cắt từng phần tên người ta, cứ từng chút từng chút…

Càng ngày càng gần đến tâm của gió lốc, ta biến thành một bộ xương khô..lạnh lẽo..

Tiểu thư sẽ vĩnh viễn hận ta…

Chàng sẽ không bao giờ…có thể tha thứ cho ta nữa…

Kỳ thật nếu dâng lên trái tim của Cực Âm, ta có thể không tan xương nát thịt,

Nhưng,…..ta luyến tiếc…

Bởi vì ta muốn chàng hoàn hảo còn sống, thay thế ta sống…

Gió lạnh thổi qua mặt ta, ta không còn gì nữa,,…mắt…mũi…miệng ta bắt đầu tan ra…

Không bao giờ… ta còn có thể nhìn thấy tiểu thư đẹp đến độ không dám nhìn thẳng…

Không bao giờ… có thể ngửi được mùi thơm từ chàng,..

Không bao giờ…  có thể trộm hôn môi chàng nữa…

“Tiểu Thực, nàng trở về đi!”

Đây là ta cuối cùng ta nghe được giọng chàng, giọng nói đến đau tận tâm…tê tâm liệt phế, bi thương đến không thở nổi.

Ta hạnh phúc nở nụ cười.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng…

Thanh minh mỗi năm,  cỏ cây xanh ngát, sau cơn mưa mùi thơm từng đợt xông vào mũi, chàng cùng ta nắm tay nhau ngồi trên cây.

Chàng chụp quả hồng vừa rơi trên cành, ta cầm bỏ vào tay áo chàng.

Đó là lần đầu tiên chàng nói với ta…

Nàng phải vĩnh viễn đi cùng ta!!!

Hết


2 responses to “THỰC ( hạ)

  1. Truyện hay quá à! Khi đọc thấy cảm xúc nữ chính khá bình lặng, ai ngờ SE thật. Tks bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: