BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

đại nhân sợ hãi( hoàn)

on 20.08.2011

 

Đây là lần đầu tiên của nàng?

Hạng Thiếu Hoài nhìn lạc hồng trên giường, hắn không bao giờ có thể tin được, trong lòng nổi lên một cảm giác mơ hồ.

Tuy rằng bên ngoài là nữ tử thanh lâu, lấy danh nghĩa bán nghệ chứ không bán thân, nhưng hắn thủy chung cho rằng, nàng trước giờ là nữ nhân của Hoàng Đế, nên từ lâu nàng đã không còn là xử nữ.

“Đây là có chuyện gì?” Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, đến ngơ ngác của hắn, làm Minh Nguyệt nhịn không được bật cười.

“Ta cùng Hoàng Thượng, cho tới bây giờ không phải là loại quan hệ như ngươi suy nghĩ!” Nàng nhìn biểu hiện của hắn, chín mười phần đã đoán ra được hắn đang nghĩ gì.

Có đáp án trong tay, hắn phi thường cao hứng, những đường cong trên mặt cũng hết sức nhu hòa, bạc thần nhìn thoáng qua dường như có một nụ cười.

 “Thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi!.” Cao ngạo như hắn, lại khẳng khái cúi đầu cùng nàng nhận sai, làm nàng tươi cười rạng rỡ, xem như tỏ vẻ tha thứ hắn. Cảm giác được nàng nằm trong lòng hắn, hưởng thụ thứ cảm xúc vô cùng thân thiết, mà hắn vẫn lưu luyến không buông tay tay ôm chặt nàng vào lòng.

Đại chưởng từ eo của nàng chuyển dần lên bả vai, cuối cùng dừng lại trên cằm nàng, hắn khẽ nâng nàng cằm lên, đem khuôn mặt nàng đối diện với hắn.

“ Nàng còn giấu ta điều gì?”

“ Hở?”  Nàng cố ý vẻ mặt trong sương mù.

“Đừng nghĩ qua loa là xong chuyện, ta là người biết rất rõ, nàng là quỷ tinh linh, giả bộ ngốc hồ đồ với ta bây giờ hoàn toàn vô dụng, nàng cùng Hoàng đế có quan hệ gì?”

Ai nha, nam nhân này quả thật không tốt chút nào, vừa mới cùng nàng diễn cảnh hương tình diễm lệ, liền quay sang tranh giành nàng với nam nhân khác, như vậy hắn có thể hưởng thụ được cảm giác thân thiết của hai người bây giờ không?

Nàng tùy ý tìm một lý do.

“Bằng hữu.”

“Bằng hữu?”

“Anh em kết nghĩa…là bằng hữu.” Khóe môi nàng gợi lên chút cười, quyến rũ động lòng người, bàn tay nhỏ bé khiêu khích trên ngực hắn, hy vọng hắn dời lực chú ý của mình đi xa xa một chút, đừng hỏi thêm bất kì một câu nào nữa.

Nhưng hắn cũng không phải không nhận ra dụng ý của nàng, đại chưởng bắt lấy bàn tay không an phận của nàng đang vẽ loạn trên ngực hắn.

Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng câu trả lời của nàng, quỷ mới tin:“Như vậy nàng cùng Hoàng Thượng tại sao lại thành bằng hữu?”dung nhan xinh đẹp trong phút chốc bỗng dưng thu hồi lại nụ cười.

“Nếu đại nhân còn hoài nghi ta cùng Hoàng Thượng có ái muội, cửa ở đằng kia, thỉnh tự tiện đi.” Nàng cố nhướng người thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng động tác chưa dứt, đã bị bị lôi người ngã ngược vào lại trong lồng ngực rắn chắn của hắn, làm cho nàng không thể không mặt đối mặt, vây hãm trong hơi thở của hắn.

Hắn nhìn người đang kiên cường nằm trong lòng, biết rõ với nàng dùng cường ngạnh, ép bức nàng thì kết quả thu được là con số 0, hắn là người rõ ràng nhất, nàng bên ngoài dịu dàng ôn nhu bao nhiêu thì trong lòng lại bướng bỉnh, ngang ngược bấy nhiêu.

Mà hắn, lại ngây ngốc yêu nàng ở điểm này.

Hắn không phải hoài nghi nàng, những nghi ngở đó đã tiêu tan từ lâu, hắn hiểu được nữ nhân này đối với hắn quan trọng, quý báu như thế nào, hắn không muốn tạo cho nàng thêm bất kì một áp lực vô hình nào nữa.

Nàng là nữ nhân của hắn, điều đó không còn gì có thể nghi ngờ, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu, hiện giờ hắn chân chính không có được nàng hoàn toàn.

Tiểu nữ nhân này vẫn còn có việc đang giấu hắn, trực giác mách bảo cho hắn biết việc này thực sự rất trọng yếu.

“Ngươi đè nặng ta, mau tránh ra.” Hắn thật sâu nhìn nàng, cho dù là tức giận, cũng mang một bộ dáng vô cùng mê người phong tình, làm con ngươi đen lại lần nữa dấy lên một cơn nóng cháy, bạc thần gợi lên cười nụ cười.

Tránh ra? Đương nhiên không.

Lạc hạ hôn nồng nhiệt, hắn cũng bắt đầu học nàng giở thói xấu, hơn nữa còn cao tay ấn hơn nàng, ý đồ muốn diễn lại cảnh lúc nãy.

Hắn sẽ điều tra ra, đừng quên hắn chính là Tuần phủ, uy danh ngất trời, nếu muốn biết tâm cơ của nàng, hắn nhất định sẽ tìm ra.

Hàng năm vào triều yết kiến Hoàng Thượng, hồi báo công việc hành chính sự vụ, là do các quan Tuần phủ đứng đầu phải làm.

Đương kim hoàng thượng, tuy đã hơn bốn mươi, nhưng tướng mạo vẫn vô cùng khí suất, dưới sự thống trị của hắn, thiên hạ khắp nơi có được hai chữ thái bình.

Sau khi lâm triều, Hoàng Thượng phân phó Trương công công, cho mời Hạng Thiếu Hoài đến ngự thư phòng yết kiến.

Hạng Thiếu Hoài trong lòng hiểu rõ, Hoàng Thượng nhật lí vạn ky, thượng có rất nhiều chuyện quyết sách trọng đại cần thảo luận, nhưng Thánh Thượng lại cho các trọng thần lui ra, lại triệu hắn đến ngự thư phòng, nhất định là có liên quan đến Minh Nguyệt. Mà hắn cũng chờ cơ hội này.

Theo Trương công công vừa đi vào cửa, nhìn thấy Hoàng đế cao cao tại thương, hắn lập tức thi lễ.

 “Khấu kiến Hoàng Thượng.”

“Ái khanh bình thân, nơi này không có người lạ, ngươi không cần phban thưởng tọa!”

 “Tạ Hoàng Thượng.” Hạng Thiếu Hoài đứng dậy, vẻ mặt thủy chung cung kính, thối lui đến một bên, ngổi nghiêm chỉnh một bên.

Hoàng Thượng vuốt râu, mỉm cười đánh giá khuôn mặt tuấn mĩ uy nghiêm Hạng ái khanh. Người này trời sinh thông minh, tính cách vừa khắc, cần cho chính vụ, hơn nữa xử sự vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, không uổng phí chính mình năm đó tuệ nhãn thức nhân, đề bạt hắn làm tuần phủ, thay hắn chỉnh đốn quan lại địa phương, quả nhiên, Hạng Thiếu Hoài không hề làm cho hắn thất vọng.

Nhìn tướng mạo tuấn lãng của hắn, khó trách nhiều nữ nhi của các vương công đại thần say đắm.

Hoàng Thượng không nói, hạng thiếu hoài cũng không dám lên tiếng, thủy chung đoan chính ngồi một bên, chờ đợi Hoàng Thượng mở miệng, hắn đoán, Hoàng Thượng rất nhanh sẽ hỏi chuyện hắn và Minh Nguyệt.

“Hạng ái khanh, ngươi năm nay đã gần ba mươi!”

“Đúng vậy, Hoàng Thượng.”

“Đến tuổi này, ngươi nên lập gia thất rồi, đã có người để ý chưa?” Hạng Thiếu Hoài sửng sốt nhìn Hoàng thượng, chẳng lẽ hôm nay Hoàng đế triệu kiến hắn, là vì chung thân đại sự của hắn sao?

 “Thần một lòng bận về việc.. chính vụ, nên không có ý định lập gia thất!.” Xin đừng đem cái gì công chúa, tiểu thư đại quan gả cho hắn, hắn không muốn lấy những người ấy! ( Mập: thật à????) xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Hoàng Thượng trên mặt tươi cười càng thêm sâu không lường được.“Câu cửa miệng nói, trước thành gia, sau lập nghiệp, ái khanh quan cư tuần phủ, nghiệp đã thành, nhiều đại thần trong triều đã thỉnh cầu trẫm, hy vọng trẫm có thể làm mối nữ nhi nhà họ gả cho khanh!”

Hạng Thiếu Hoài thầm kêu không tốt, khuôn mặt trầm ổn bỗng nhiên biến sắc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Thì ra Hoàng Thượng triệu kiến hắn vào cung là vì muốn làm mai mối cho hắn.

Ngày trước, nếu mỗi lần Hoàng Thượng nói tới hôn nhân của hắn, hắn tuyệt đối không chút khẩn trương, nhưng nay trong lòng hắn đã có hình dáng của một người, hôn phối ngược lại làm hắn không khỏi xấu hổ, nói cái gì hắn cũng không  thể đáp ứng.

Hắn vội vàng đứng dậy, vén quan bào về phía trước quỳ xuống, cúi đầu thở dài:

“Hồi Hoàng Thượng, thần thật sự vô tình cưới vợ, cho nên –”

“Đừng nhanh như vậy cự tuyệt, những năm gần đây, ngươi vì trẫm tốn không biết bao nhiêu công sức, thay trẫm chỉnh đốn tham quan, diệt trừ bạo loạn, trẫm vẫn muốn ban cho ngươi một người, biểu đạt sự cảm kích của trẫm đối với khanh!” Hoàng Thượng nhìn Trương công công nháy mắt một cái, Trương công công lập tức hiểu ý, đi đến trước mặt Hạng Thiếu Hoài, hai tay kính cẩn dâng một danh sách dài.

 “Trẫm cho ngươi tự chọn đối tượng, những cô nương đó được chọn trong hàng ngàn tiểu thư công chúa khuê các, chẳng những tư sắc xinh đẹp, mỹ mạo tài hoa, gia thế hiển hách, đối với con đường làm quan rất có ích, ngươi yên tâm, trẫm là người hiểu sự, chỉ cần ngươi thích là được!” Trên bản vải đỏ thẫm, Hạng Thiếu Hoài nhìn chằm chằm vào danh sách, vẻ mặt cứng ngắc.

Hoàng mệnh nan vi, hắn lâm vào một cục diện tiến thoái lưỡng nan, trên đời này, đây là lần đầu tiên hắn không thể giải quyết một sự việc.

“Hạng đại nhân, ngươi đừng phụ hảo ý của Hoàng Thượng!’ Trương công công một bên mang hàm nghĩa nhắc nhở hắn.

Hạng Thiếu Hoài ngạch đổ mồ hôi lạnh.

Không chọn, tương đương không cho Hoàng Thượng mặt mũi, chỉ sợ mạo phạm Hoàng Thượng.

Chọn , hắn phải lấy người khác vào cửa, mà trong lòng hắn bây giờ chỉ có duy nhất một người hắn muốn đưa qua cửa là Minh Nguyệt mà thôi.

Minh Nguyệt tính tình cương nghị quật cường, tuyệt đối không chịu làm thiếp, hắn có dự cảm không lành, một khi hắn cưới người khác, sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Cứ nghĩ mất đi nàng, hắn cảm thấy sợ hãi không thanh lời.

Hoàng Thượng trên mặt mặc dù mỉm cười, cả người lại tản ra một khí thế uy nghi, hắn bị buộc không có biện pháp, chậm rãi vươn cánh tay cứng ngắc, cầm lấy một phần danh sách.

Trên danh sách, là những bức họa các cô nương cùng với gia thế. Các cô nương đều xinh đẹp, cùng với một gia thế hiển hách, nhưng Hạng Thiếu Hoài hoàn toàn vô cảm với những nữ nhân đó. Trong đầu hắn không ngửng suy nghĩ, làm cách nào để cho Hoàng đế từ bỏ ý nghĩ bắt hắn thành thân mà không làm tức giận người!

Hắn nhìn xem rất chậm, rất chậm, ý đồ kéo dài thời gian, bởi vì chuyên chú tìm biện pháp, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của Hoàng Thượng đang cùng Trương công công trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý.

Làm sao đây? Hay là nói hắn bị bệnh?…. Không được, Hoàng Thượng khẳng định sẽ kêu ngự y bắt mạch, cũng sẽ bị phát hiện.

Hoặc là…… Hắn lập tức từ quan, nói con đường làm quan vô tình, muốn về nhà làm ruộng! nên các vị đại quan nghe xong, khẳng định không dám đem nữ nhi gả cho hắn.

Hắn trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, không ngờ mình cả đời chân chính làm việc,cuối cùng lại không thể qua khỏi cửa hôn nhân.

Đến khi quyển cuối cùng được mở ra, Hạng Thiếu Hoài không khỏi sửng sốt nhìn vào bức hình đang cầm trên tay.

Cô nương trên bức họa vô cùng quen mắt, tư thái quyến rũ động lòng người kia, ánh mắt trong veo nhưng tinh nghịch kia, nụ cười như hoa đào trong gió kia.. giống nhau như đúc, mà phía dưới bức họa, là gia thế của nàng ta.

Quan Minh Nguyệt, con trẫm. ( quyết định để y chang câu này cho nó sốc ^^)

Hạng Thiếu Hoài kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Thượng.

“Như thế nào? Hạng ái khanh, có thích cô nương nào không?” Hoàng Thượng ý cười trong suốt hỏi, thần thái vẫn thong dong, vững như Thái Sơn, giống như sớm đoán được phản ứng của hắn.

“Hoàng Thượng, đây là ……”

“Minh Nguyệt là nữ nhi của ta, Hạng ái khanh quả nhiên có mắt nhìn, ngươi có bằng lòng hay không cưới nàng làm vợ?” Hạng Thiếu Hoài cả người như muốn đổ xuống đất, Minh Nguyệt quả nhiên là công chúa? Hắn hoàn toàn hồ đồ, thân phận cao quý, tại sao lại lưu lạc đến thanh lâu? Hắn có nghĩ như thế nào, cũng không thể hiểu ra điều này.

Hoàng Thượng thở dài.“Ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái, Minh Nguyệt là con trẫm, tại sao lại sống chốn thanh lâu? Chuyện này, chính là bí mật trong lòng ta, ngoại trừ Trương công công, không một ai biết!”  Hoàng Thượng bắt đầu êm tai nói tới, đoạn tình của ông mười chín năm về trước.

Lúc ấy, hắn vẫn là Đông cung thái tử, cải trang du sơn ngoạn thủy, khi hắn đi vào Nguyệt Hoa phường, lần đầu tiên nhìn thấy hoa khôi Quan Thu Thủy, hắn đã yêu nàng. ( cái này là tiếng sét ái tình nà nha)

Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lúc mới gặp giai nhân, lần đầu tiên hắn rung động, không thể tự kiềm chế bản thân.

Quan Thu Thủy nhìn bên ngoài như một nữ tử xinh đẹp nhu nhược, nhưng bên trong lại thập phần có chủ kiến, luôn biết thương cho thân phận nữ nhân, cũng bởi vì như thế, mà hắn mới mê muội nàng như thế.

Rồi những đêm triền miên, hắn cùng với nàng yêu như si như túy, không lâu, Thu Thủy mang long thai của hắn, hắn mới thành thật nói ra thân phận của mình cho nàng nghe, ý định muốn nàng vào cung.

 Bấy giờ có bao nhiêu cô nương muốn một bước làm phượng hoàng, hưởng vinh hoa phú quý, huống chi hắn còn là Đông cung Thái tử, là Hoàng đế tương lai cao cao tại thượng, trên vạn người.

Cứ ngỡ Thu Thủy khi biết thân phận của hắn sẽ vô cùng hưng phấn, cùng theo hắn về cung, thế nhưng ngoài ý muốn của hắn, nàng từ chối! Đó lại thêm một lần nữa chứng minh Quan Thu Thủy không phải là một nữ nhân bình thường, cũng bởi vì thế, hắn càng yêu nữ nhân ấy sâu đậm hơn. Nàng cự tuyệt vào cung, đồng thời cũng ngang bướng nhất định chính mình sẽ nuôi Minh Nguyệt, còn yêu cầu hắn đến chết cũng phải mang theo bí mật này xuống hoàng tuyền.

Nàng muốn tự miệng hắn nói ra, đứa trẻ sau khi lớn lên, hăn phải cho nó tự do, không can thiệp vào cuộc đời nó, để tự chính nó chọn lối đi cho riêng mình làm một cô công chúa Minh Nguyệt hay một bình dân sống tự do.

 “Minh Nguyệt hoàn toàn kế tục mẫu thân nàng từ ddung mạo đến tính tình, nàng chọn ở lại thanh lâu, buông tha thân phận công chúa đầy vinh hoa phú quý. Điểm này, nàng và mẫu thân giống nhau như đúc, trẫm vì đã đáp ứng Thu Thủy nên nhất định phải thủ tín. !’

Hoàng Thượng thu hồi ánh mắt xa xăm, hiện lên chút ưu tư, nhìn Hạng Thiếu Hoài, trên khuôn mặt phút chốc khôi phục nghiêm túc, ánh mắt quýnh duệ hữu thần.

“Minh Nguyệt là nữ nhi của trẫm, bí mật này không có ai biết!” là trẫm nữ nhi, này bí mật không người biết hiểu.” nhìn Hạng Thiếu Hoài  kinh ngạc nhìn Hoàng Thượng, hắn không thể tin được, nhưng giờ phút này đây, hắn cũng có thể giải thích được nhiều chuyện, và cũng hiểu ra vì sao Minh Nguyệt luôn lảng tránh khi hắn nói về quan hệ của hai người.

Nhìn Hoàng Thượng, hắn cúi đầu ấp lễ, thề sống chết cam đoan.

“Hoàng Thượng yên tâm, thần lấy đầu mình thề, kiếp này, bí mật ấy nhất định sống để bụng chết mang theo! (há há chêm câu tục ngữ VN cho hoàng tráng cái coi!!)

Hoàng Thượng vỗ vỗ bờ vai của hắn.

“Ái khanh.”

“Có thần”

“Trẫm đem  Minh Nguyệt giao cho ngươi .”

Môi hắn cong lên, hướng Hoàng thượng  vái chào thật sâu.

“Thần tuân chỉ.” Cáo biệt Hoàng Thượng, Hạng Thiếu Hoài rời khỏi ngự thư phòng.

Người ngoài đi rồi, Hoàng Thượng nhìn về phía tấm bình sa sau lưng.

” Ra đi, quý nương.” Một chút thân ảnh, lặng lẽ xốc sa mạn phía sau, nhẹ nhàng bước ra, không ai khác chính là Từ Quý Nương.

“Hoàng Thượng.” Nàng nhìn về phía Hoàng Thượng.

“Quý nương, những năm gần đây vất vả ngươi quá . Ngươi bảo hộ  Minh Nguyệt rất khá!”

“Hoàng Thượng nói quá lời, đây là điều Quý nương phải làm.” Không ai biết, kì thật Từ Quý Nương chính là người được Hoàng Thượng cài vào Nguyệt Hoa phường, âm thầm bảo hộ mẹ con Thu Thủy. Đến khi Thu Thủy qua đời, nàng vẫn tiếp tục bảo hộ Minh Nguyệt, hàng tháng đúng hẹn luôn dùng bồ câu đưa tin cho Hoàng Thượng.

“Hoàng Thượng cũng vất vả, vì chuyện của Hạng Đại nhân và công chúa tốn không ít tâm tư”.  Trương công công một bên cười nói.

Hoàng Thượng lắc đầu.“Trẫm nào còn cách khác sao, trẫm đã hứa với Thu Thủy, không thể tự tiện sắp đặt hôn sự cho Minh Nguyệt, không can thiệp vào cuộc sống của nó, nhưng nó lại là nữ nhi của ta, chuyện chung thân cả đời của nó, ta không quản được sao?”

“Hoàng Thượng hiện tại có thể yên tâm , có Tuần phủ đại nhân lo lắng cho công chúa, Hoàng Thượng cũng không cần phải đau lòng nữa!”. Hoàng Thượng chỉ cười không nói, hai tay chắp ra sau, chậm rãi bước ra  khỏi Ngự Thư phòng.

Trương công công cùng Quý nương, cũng cung kính đứng ở phía sau, theo Vạn tuế gia, chầm chậm đến Ngự hoa viên.

Hoàng Thượng nhìn lên trời, trong đầu hiện lên một đoạn kí ức không bao giờ có thể quên, hậu cung ba nàng nữ nhân, nhưng trong lòng của Người chỉ có duy nhất một người là giai nhân Thu Thủy.

Làm như vậy, nàng có vừa lòng , Thu Thủy……?

Hạng Thiếu Hoài là người nữ nhi chúng ta chọn, hai đứa tâm ý hảo hợp, trẫm đã thực hiện đúng lời hứa với nàng, giúp nữ nhi lựa chọn một cuộc sống cùng nam nhân nó yêu.

Như vậy…nàng  có thể yên tâm được rồi…… Thu Thủy…… nàng là người duy nhất ta yêu…

Trời càng khuya càng cao, trên Minh Nguyệt Lâu, Minh Nguyệt ngồi trước gương, mặc cho Hoàn Nhi chải mái tóc dài đen nhánh của mình.

Vừa tắm rửa xong,  toàn thân phát ra một mùi hương nhàn nhạt , trên người mặt một bộ sa mỏng, khiến cho dáng ngừi càng kiêu sa, yểu điệu…mơ hồ có thể thấy chiếc yếm hồng bên trong.

“Đêm đã khuya, ngươi đi ngủ đi.”

“còn tiểu thư?”

” Cứ ngủ trước đi!”

“Tiểu thư không muốn ngủ, Hoàn Nhi cũng thức cùng tiểu thư!.” vừa nói xong, nàng liền nhịn không được ngáp một cái.

Minh Nguyệt lắc đầu bật cười,“Còn nói không phiền lụy, xem ngươi kìa , nhanh đi ngủ đi, có việc ta sẽ gọi ngươi.” Tụ Nhi ngượng ngùng gật gật đầu.“Được rồi, tiểu thư cũng nên ngủ sớm! .”“Đã biết, đi đi!.” Tụ Ni liền nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Nàng chậm rãi đi đến bên cửa sổ Minh Nguyệt Lâu, nhìn lên trời, trăng sáng vô cùng khiến nàng trầm tư.

Nguyệt Hoa phường chưa bao giờ im ắng, quạng quẽ như bây giờ, bình thường lúc nào dù ngày hay đêm cũng thực náo nhiệt.

Mấy ngày nữa, Nguyệt Hoa phường sẽ đổi tân chưởng quầy , phường nội bọn tỷ muội, đã về Bạch Dương Ốc cùng bọn trẻ, mà Quý Nương cùng Kỉ thúc theo đoàn xe hành lí đi đến nơi mới chuẩn bị trước, chờ mọi chuyện sắp xếp xong xuôi sẽ viết thư đón mọi người đến tụ họp.

Nàng cùng Tụ Nhi, tạm thời cứ ở lại Minh Nguyệt Lâu.

Đại bộ phận hành lý đã được xe ngựa đưa đi hết, chỉ để lại một ít vật dụng hàng ngày và đồ dùng tùy thân.

Cảm giác vắng người thường khiến cho con người lâm vào một nỗi niềm cảm xúc khó tả, như tối nay,…nàng đứng nhìn lên trời…trong lòng nhớ tới Hạng Thiếu Hoài.

Chờ ta – lúc hai người ngổi bên cạnh nhau trước ngày hắn đi, hắn đã nhìn nàng và nói như thế.

Hắn muốn nàng chờ hắn, mà cũng chỉ vì một câu nói của hắn, nên nàng không cùng Từ Quý nương rời đi..

Nhớ tới hai người triền miên mất hồn tư vị, hắn hôn lần nàng toàn thân, nàng chưa bao giờ từng thể nghiệm qua chuyện này, tư điểm, nhịn không hai má bỗng nhiên đỏ bừng vì xấu hổ.

Hắn về kinh, là vì phải dâng sớ cho Hoàng Thượng lão cha. Nàng không thể quên, lời hắn nói với nàng cứ như lời dặn dò của một người đi xa đang nói với thê tử của mình, nhìn khuôn mặt ửng hồng của gật đầu đáp ứng, hắn mới bỏ qua.

Nguyệt Hoa phường to như thế, chỉ còn mình nàng cùng Tụ Nhi hai người, nhưng nàng không hề có chút sợ hãi nào, vì nhìn Hạng Thiếu Hoài đã an bài cho người bảo vệ sự an toàn cho nàng.

Từ khi hắn rời khỏi đây, ngày nào nàng cũng nhớ đến hắn. Nàng chưa từng nghĩ đến, chờ đợi một người, lại là một loại cảm giác dày vò tra tấn tâm hồn dã man nhất,  nhưng cũng là một loại xúc cảm ngọt ngào đến hạnh phúc.

( Mập: cái đó V -pop gọi bằng đợi chờ là hạnh phúc đóa!!^^)

Ba ngày trôi qua rồi, đáng lẽ giờ này hắn phải quay lại rồi chứ?

Đã mấy ngày không nhìn thấy hắn, bây giờ sắp được thấy khuôn mặt rắn rỏi của nhìn Hạng Thiếu Hoài , trong lòng hiện lên chút phấn khởi không thôi, tối nay, chỉ sợ lại có một ai đó không thể ngủ được rồi!

Tại đây ban đêm vô cùng yên tĩnh, nàng dựa người vào cửa sổ, trầm tư nhìn vào khoảng không, hình như có tiếng động xa xa truyền đến, làm nàng lấy lại tinh thần, cẩn thận nghe.

Có tiếng bước chân, có người đi về phía phòng nàng,  sẽ là ai?

Nàng vỗ về ngực, nghĩ rằng dưới lầu có thị vệ trắng đêm thủ hộ, ngoại nhân là tuyệt đối vào không được , nếu thị vệ không ngăn trở người nọ, trừ phi đối phương là ….

Trong nháy mắt, cửa nhè nhẹ đẩy ra, khuôn mặt tuấn tú của hắn khiến nàng kinh hỉ không thể tin được, người đáng lẽ ba ngày nữa mới trở về, lại xuất hiện ở trước mắt.

Là Hạng Thiếu Hoài, hắn đã trở lại.

“Thiếu Hoài?” Hắn không nói bất kì câu nào, tiến từng bước dài về phía nàng, đại chưởng mở rộng kéo nàng vào người, dùng hành động chứng minh hiện giờ chính hắn cũng nhớ nàng đến chết được.

Nàng cũng ôm chặt hắn, không nghĩ hắn lại xuất hiện, trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn.

Hắn trên người còn mặc quan bào, như vậy tức là hắn đi suốt đêm, vừa về là đến đây?

“rất thơm.” Từng sợi tóc dài đen nhánh của nàng bay trong gió, thoảng ra một mùi hương thoang thoảng, nhẹ dịu.

 “Ta rất nhớ ngươi……” Một câu mềm giọng nỉ non, làm cho hắn rốt cuộc nhịn không được ôm lấy nàng, về phía giường lớn, vội vàng dỡ xuống quan phục,cuộc đời hắn chưa bao giờ vội vàng như vậy. Giống như muốn bù lại cùng nàng những ngày xa cách, hắn kích cuồng hôn nàng. Trên đời, chỉ có nữ nhân ngang bướng này mới có thể khiến cho một kẻ luôn bình tĩnh như hắn không thể kiềm chế cảm xúc.

Tóc hai người lẫn lộn đan quấn lấy nhau, bàn tay nắm chặt tay đối phương, một cuộc kích tình đi qua, hai người vẫn gắt gao dựa sát vào nhau, luyến tiếc không muốn tách rời.

Hắn để mặt lên vai nàng,  khàn khàn mở miệng:“Ta đã thấy Hoàng Thượng .”

“Ta biết, ngươi đến kinh không phải là vì phải bẩm báo công vụ sao?’

 “Bãi triều, Hoàng Thượng ở ngự thư phòng triệu kiến ta.” Ánh mắt như ngọc đen trong suốt nhìn hắn, đột nhiên cảm nhận được trong lời nói có chuyện.

“Ta đã muốn biết, quan hệ của nàng với Hoàng Thượng?!.” Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt,“Hắn…… Nói cho ngươi ?”

“Đúng vậy, Hoàng Thượng tất cả đều nói cho ta nghe! .” Nàng kinh ngạc thật lâu, nhìn hắn mang gương mặt cười tươi sáng, cuối cùng nâng miệng, thầm oán nói:“Bí mật này nói cho ngươi .”

“ Nàng đừng trách người, đó là bởi vì Hoàng Thượng đã biết chuyện của chúng ta.” Lời này vừa nói ra, nàng không kịp ngậm miệng, kinh hãi mở to mắt nhìn hắn.

 “Thiên, hắn làm sao mà biết được?”

“Hoàng thượng có rất nhiều tay chân, cư nhiên đem……”

“Nếu ta đoán không lầm, Hoàng Thượng vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ nàng, mà người kia, hẳn phải rất thân cận với nàng!” Minh Nguyệt không thể kinh ngạc hơn, Hoàng Thượng lão cha vẫn phái người bí mật bảo hộ nàng? Hơn nữa người này còn cùng nàng thân cận? Nàng cẩn thận suy nghĩ một lần, người duy nhất luôn bên cạnh nàng, lo lắng cho nàng, cũng là người duy nhất nàng tin tưởng…chỉ có…

“Là quý nương!”

“Nàng xác định?”

“Nhất định, Quý nương là bạn tốt của mẹ ta, khi mẹ ta mất, chính Quý nương là người chăm sóc ta, bảo hộ ta rất chu đáo, trời ạ, không thể tưởng được Quý nương lại là người lão cha phái tới!.” Hạng  Thiếu Hoài gật gật đầu,“Cái này đúng rồi, khó trách Hoàng Thượng đem nàng gả cho ta.” Nàng nghe xong đầu tiên là sửng sốt, tiện đà mặt đỏ, vì hắn những lời này mà nai con loạn tứ tung trong ngực.

“Ngươi nói cái gì? Hắn đem ta……”

Hắn mỉm cười khàn khàn nói:“Đó là lí do tại sao ta phải gấp gáp trở về, bởi vì ta rất muốn nói cho nàng biết, Minh Nguyệt, làm thê tử của ta được không?” Nàng trong mắt khó nén kinh hỉ, nhưng lập tức lâm vào lo lắng, nàng nhìn hắn, chậm chạp không mở miệng được.

Hạng  Thiếu Hoài nhìn vẻ mặt nàng, có vui mừng, có ưu sầu, có cảm xúc phức tạp, dung nhan không ngừng biến hóa, hắn không rõ.

“Ngươi không muốn?” Thấy hắn thần sắc khác thường, nàng lắc đầu.“Không phải.”

“Như vậy là vì cái gì?” Hắn muốn biết, nàng trong lòng còn có gì băn khoăn? Nàng thích hắn , nếu không nàng sẽ không nguyện ý đem tấm thân xử nữ toàn tâm toàn ý giao cho hắn.

Minh Nguyệt ngồi dậy, quỳ trước mặt hắn, hai tay để trong ngực, nhẹ giọng nói:“Thiếu Hoài, chàng nên nhớ một chuyện, ta sở dĩ muốn sống ở thanh lâu, là vì ta không muốn trở thành một cô công chúa, nếu chàng muốn kết hôn với ta, trước tiên chàng nhất định phải nhớ, người chàng lấy không phải là một công chúa Minh Nguyệt cành vàng lá ngọc, mà là một nữ tử thanh lâu. Chàng lại là một Tuần phủ , nếu như….Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt trên miệng nàng, không cho nàng nói thêm bất kì câu nào nữa.

 “Ta hiểu, Hạng  Thiếu Hoài ta muốn lấy là Quan Minh Nguyệt, hoa khôi của Nguyệt Hoa phường. Ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, chuộc thân cho nàng, cưới nàng làm phu nhân, mà không phải thiếp, đồng thời, ta cũng sẽ không nạp thiếp.”

“Ngươi nói thật sự?” Nàng kinh hỉ nhảy người lên, không nghĩ hắn lại đồng ý nhanh như vậy!

“Lúc nói chuyện với Hoàng Thượng, ta hiểu năm đó Hoàng Thượng đáp ứng mẫu thân nàng, cho nàng tự do chọn lựa cuộc sống, thì bây giờ ta cũng sẽ y như vậy, nàng hiện tại là công chúa hay không, với ta không quan trọng. Minh Nguyệt, ta chỉ để ý một điều duy nhất, nàng có nguyện ý làm phu nhân của Tuần phủ ta không? Còn nàng nếu thích làm gì ta nhất định sẽ không ngăn cản. Ta biết nàng đối với các cô nương trong Nguyệt Hoa phường,  có một phần trách nhiệm, đó cũng là nguyện vọng của mẫu thân nàng.!” Ánh mắt chân thành, ý chí kiên định nhìn nàng, nói ra tất cả những gì hắn đang suy nghĩ, khiến cho trong đáy mắt của nàng hiện lên một tầng mưa sa mỏng.

Hắn cao cao tự tại, lại chấp nhận cưới một nữ nhân chốn hồng trần mà không màng đến lời người đời, cũng chấp nhận con đường mà nàng chọn lựa, vậy thì nàng còn gì mà không thể cùng hắn đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời?

 “Chỉ cần đại nhân không chê, dân nữ nguyện ý cả đời trở thành tùy tùng của đại nhân.” Nhìn nàng vui vẻ chấp nhận, bạc thần lại lần nữa cúi xuông giữ chặt hai cánh môi mềm mại, tinh tế.  Dục vọng lại lần nữa thổi qua.

Tuần phủ đại nhân trời không sợ, đất không sợ,duy nhất chỉ sợ nữ nhân này không chịu gả cho hắn.

Trong phòng, phía sau sa mạn, cảnh xuân động lòng người hiện lên… ngoài cửa sổ một vòng Minh Nguyệt nhô lên cao.

Minh Nguyệt khi nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên!

Có thanh thiên đại nhân bên người, Minh Nguyệt cả đời tướng tùy.

HOÀN

Há há, sau một thời gian hơi bị dài, cuối cùng bạn Hoài cũng “ rinh” bạn Nguyệt về dinh, còn được anh hoàng thượng “xì teen” ok nữa chứ!!!

 E hèm! Hum qua, mình vô tình phát hiện ra một chuyện, huhuhu tại sao nữ chính trong truyện của mình đều có chữ Nguyệt vậy chứ, hứchức… từ Nguyệt Nga Nhi, òi Quan Minh Nguyệt, òi Khúc Nguyệt, kể cả truyện made in vietnam cũng có nhân vật tên Nguyệt, đời mình hình như gắn với tên Nguyệt hơi bị nhìu, hay chờ ít bữa nữa, mình kiếm truyện mà nhân vật chỉ toàn tên Nguyệt để làm nguyên một cái se-ri nhỉ!!!!!^^


15 responses to “đại nhân sợ hãi( hoàn)

  1. linh tinh lung tung nói:

    chúc mừng ss nha ^^

  2. Mình xin làm ebook nhé bạn?

  3. Pandanus255 nói:

    Chúc mừng nàng đã hoàn thành tác phẩm.
    Hôm nay ta mới đọc truyện nhà nàng. Bộ này hay lắm. Cám ơn nàng

  4. bachhopquynh nói:

    hoàn rồi, chúc mừng tỷ

  5. Bạch Linh nói:

    *bốp bốp bốp* chúc mừng nàng hoàn bộ này!! Hắc hắc, cho ta làm ebook nhá.

  6. Lam Vũ nói:

    hì hì , chúc mừng nàng hoàn truyện a ^^~

  7. Thiencuc nói:

    Truyện này rất dễ thương, cám ơn

  8. Tiểu Trúc nói:

    Chuc mung truyen hoan va cam on

  9. xumuoi304 nói:

    hoàn rùi chúc mừng nàng nha

  10. dauphong125 nói:

    hj truyen ne cua ban hay lem.thank ban nhju nhju nha.

  11. Thảo Nguyễn nói:

    truyện rất thú vị, cảm ơn bạn🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: