BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

CỬU CÁNH LIÊN HOA!

on 23.07.2011

Chậc…lâu lâu đổi gió tí nhé!!! vô tình thấy truyện này bên tàng…thích kinh dị!!^^

tên: cửu cánh liên hoa

tác giả: Khuynh Linh Nguyệt

edit: Mập

Thiên giới…, cứ mỗi một lần gặp gỡ, hắn lại thở dài

nhìn theo bóng nàng dần khuất xa.

Có đôi khi, đột nhiên vô tình quay đầu,

lại vô tình thấy ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn.

Hắn……

Quy Hoa che mắt, muốn xóa đi dòng nhiệt nóng

đang muốn như tuôn tràn trong lòng.

Mấy ngàn năm trước, nước mắt nàng từng rơi một lần…là vì hắn.

Mấy ngàn năm sau, trong ánh mắt nàng lại có hình bóng của hắn

….Bạch Hoàng……

Hắn không nói một lời bên cạnh nàng mấy ngàn năm.

Hắn không nói một lời tạo ra hoa sen chín cánh.

Hắn không nói một lời đầu thai phàm giới.

Hắn không nói một lời đời đời kiếp kiếp cô tuyệt.

Hắn không nói một lời……

Hắn tạo ra hoa sen chín cánh

Hắn đời đời kiếp kiếp không nói gì, chỉ biết chờ đợi.

Hắn cùng sự chờ đợi giống nhau… có lẽ vĩnh viễn hắn cũng đợi không được.

Hắn… đã chờ đợi, chờ đợi vĩnh viễn cũng không thể có được một người.

Hắn cứ như vậy không nói gì, sống trong kiếp luân hồi dài đằng đãng chờ đợi

Bạch Hoàng…… Bạch Hoàng……

Một giọt một giọt… rốt cục cũng rơi xuống, một giọt lại một giọt rơi xuống thanh trì. Một vòng một vòng…lại một vòng nhợt nhạt tựa như sóng vỗ nhẹ mạn thuyền, tựa như vĩnh vô chỉ kính luân hồi.

Có phải hay không…rằng ngươi muốn vĩnh viễn chờ đợi trong sự vô vọng?

Mà ta…ngàn ngàn vạn vạn năm chỉ có thể đứng xa xa nhìn ngươi?

Lời dẫn

Cửu Trọng Thiên Khuyết, mây mù tứ phía, Quỳnh Lâu Điện Ngọc, ước mơ tựa như khói, khi có tiên nhân, thiên nữ tung bay mà qua.

Quy Hoa mới vừa từ tiên phủ của Bạch Hoàng Chân Quân “Bạch lộc động thiên”. Chân chạm vào một đụn mây trắng tinh , liền nghe bên tai một tiếng thét kinh hãi vang lên.

“Nghe nói Thất công chúa đã trở lại!” Trong giọng nói bao hàm kinh ngạc, đương nhiên, lời này khẳng định không phải nói với Quy Hoa.

Quy Hoa theo tiếng nhìn lại, thấy ngay trên bậc cửa, vài vị tiên cùng mấy tiên nữ líu ríu cùng một chỗ.

“Thất công chúa lén hạ phàm cùng một phàm nhân kết phu thê, sống chết cũng không chịu trở về, vậy lúc thiên binh thiên tướng đến, họ làm sao có đủ năng lực kia chứ? Một vị tiên tử cảm khái.

“Đúng vậy, một tiên phàm khác tiếp lời: “ thất công chúa là vì thương hài tử, đứa trẻ đó…!!lời nói tiếp theo dường như nghẹn trong lòng, đã là tiên, khi hạ phàm đã là một sự đau khổ, còn có tiểu hài tử, thì khi li biệt lại càng đau khổ hơn, như ngày trước Tam Thánh Mẫu hạ sinh Trầm Hương, mẫn tử li biệt, bao nhiêu năm sau mới có thể nhìn thấy nhau.

Quy Hoa chậm rãi đi qua, trong lòng dậy lên một suy nghĩ, thật ra tiên và phàm rất giống nhau, chẳng hạn như bây giờ, cũng biết bàn luận chuyện thiên hạ thế sự, là như chính mình là người hiểu rõ nhất sự tình câu chuyện.

Một tiên tử thấy Quy Hoa, vội vàng cúi đầu chào:“Tham kiến Quy Hoa Linh Quân.”

Những tiên tử khác cũng vội vàng cúi người :“Tham kiến Quy Hoa Linh Quân.”

Quy Hoa thản nhiên vuốt cằm, nhẹ nhàng đi qua.

Vị tiên khi nãy thấy nàng đã xa, mới thở phào nhẹ phào nhẹ nhõm nói:“So với người trên cung Quảng Hàn còn lạnh lùng hơn!”

“ Mà còn đẹp hơn!” Một tiên tử che miệng cười nói.

“Nghe nói nàng cùng Chân Quân tu luyện ?” Một tiên tử vừa mới thăng tiên, được đưa đến tiên giới không lâu, nên khi lần đầu nhìn thấy Quy Hoa trong truyền thuyết Quy Hoa Linh Quân!

“Đúng vậy, vô luận là tài mạo, địa vị, Quy Hoa Linh Quân cùng Chân Quân thật đúng là trên trời dưới đất một đôi.” Có vị tiên tử vỗ tay.

“Tại sao họ cùng tu luyện mà lại không cùng nhau song tu nhỉ?” “ Như vậy chẳng phải giống như Thiên Lôi Điện mẫu, là phu thê song tu song luyện! hiện tại bọn họ thuận lợi như vậy lại không có tư tình, thật sự đáng tiếc quá.”

“Đúng vậy.” một người ai oán lên tiếng.

“Sao lại như vậy?” một tiên tử mới đến nhỏ giọng. “Chân Quân cũng là một tiên nhân có dung mạo nhất nhì trên thiên giới”.

“Chuyện này còn hỏi sao?” Một vị tiên tử chỉ chỉ ngón tay về phía trước.

“Nha.” Vị tiên mối đến như bừng tỉnh, hiểu ra mọi chuyện.

Bạch Lộc Động, thiên lý thúy trúc vờn quanh, Quy Hoa đi thẳng vào bên trong, một đường trúc xanh mát lay động, nàng đi tới cửa giữa, đã thấy phía trước thấp thoáng một bóng người, nở một nụ cười nhìn nàng, đúng là chủ nhân của Tiên phủ Bạch Hoàng Chân Quân.

“Ta vừa nhìn thấy hồ sen nghiêng người ra cửa là biết ngay ngươi đến đây!” Bạch Hoàng xoay người, đưa những ngón tay thon dài chỉ vào hồ sen.

Quy Hoa không khỏi nhợt nhạt trản một tia mỉm cười, chậm rãi đi qua đi:“Trên thiên giới, ngoại trừ hồ sen này, ta không thích thứ gì cả!”

Bạch Hoàng đằng trước dẫn đường, nghe vậy quay đầu liếc mắt một cái, bước chân vẫn không hề lỗi nhịp, :“Như thế nào? Nhóm tiểu nha đầu ngoài cửa nói gì khiến cho tiên nhân chê cười sao?”

Hai người đi tới tiểu đình bên cạnh ao, trên bàn ai đó tinh ý đã đặt bình trà thơm ngát và hai chén ngọc xnh biếc.

“Bọn họ đang nói về Thất công chúa!’ Quy Hoa thản nhiên nói.

“Thất công chúa sao……” Bạch Hoàng dừng động tác châm trà, trên mặt lộ vẻ ưu tư: “ Thất công chúa cùng Đổng Vĩnh…!”

Quy Hoa nghe được tiếng thở dài ai oán, nàng nghiêng đầu nhìn hắn.

Nàng biết hắn tính ra cũng được mấy ngàn năm, lần đầu tiên nàng vô tình thấy hắn là một tiên nhân ưu nhã, có một đôi mắt nâu vô cùng  ôn nhuận mềm mại.

“Có đôi khi, ta tự mình hoài nghi, chân thân của chúng ta có phản lại chính mình hay không. Ngươi mới chính là sen trong nước, còn ta là sơn gian lộc? ngươi trầm  tĩnh ôn nhu, còn ta lại quay như gió?” bên môi Quy Hoa gợi lên một chút cười nói.

“Ha ha……” Bạch Hoàng nghe vậy cũng mỉm cười.

Quy Hoa đưa bàn tay trắng ngần chỉ vào hồ sen: “Nếu không ngươi làm sao có thể dưỡng được chín cánh hoa sen? Toàn bộ thiên giới, trừ Quy Hoa Cung thì chỉ có mình Bạch Lộc Động Thiên mới sinh được chín cánh hoa sen mà thôi!”

Ánh mắt Bạch Hoàng cũng dần chuyển vào hồ sen, trong đáy mắt hiện lên chút dịu dàng ôn nhu: “Cái đó chính là có tâm nên làm được!”

“Những lời này nếu để cho Anh Chiêu nghe được, hắn chắc chắn sẽ bất bình, dưỡng một cây cửu cánh liên hoa, hắn đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng lại không thể dưỡng được!” Quy Hoa lắc đầu thở dài.

“Hắn đến giờ này ngày này còn chưa chết tâm, mấy ngày trước, hắn có đến đây muốn xin ta một cây!” Bạch Hoàng vẫn bộ dáng ưu nhã, cười nói,“Tiên nhân luyến tiếc cho hắn, hắn tuy là quản lý hoa viên Huyền Phổ Thiên Thần, bách hoa khi vào tay hắn đều rực rỡ, thế nhưng chỉ có cửu cánh liên hoa thì không thể sống nổi trong tay hắn!”

Trong ao Thanh Hà, bạch liên cao vút, mỗi một đóa hoa sen lại tỏa ra chín cánh trắng muốt như ngọc, trên cánh hoa còn điểm chút xanh nhàn nhạt, nhụy hoa vàng óng ánh, nhìn từ xa trông như một làm khói mờ ảo, diễm lệ nhưng không kém phần thanh thoát.

Này đó là hoa sen chín cánh, là linh hoa của trời đất, trong thiên địa cực hiếm, nhưng càng hiếm có là trên nhụy hoa lại nổi lên một màu đỏ như son “Cửu cánh liên hoa đan”, trong thiên địa mấy vạn năm qua cũng chì có một gốc cây.

“Hắn cho dù không cầu ngươi được cũng không dám đến tìm ta!” Quy Hoa nhớ tới Anh Chiêu mỗi lần thấy nàng, điệu bộ luôn muốn nói gì đó nhưng lại không dám, trông rất buồn cười. Ta hôm nay đến là muốn đưa cho ngươi thứ này, thuận tiện cũng muốn nhìn thấy ngươi, lâu rồi ta chưa nói chuyện cùng ngươi!” Nàng vừa nói lấy trong túi áo ra một vật đưa cho Bạch Hoàng,“Đan này được luyện từ thập nhị huyết Lý gia, đào chín nghìn năm của Vương mẫu, dùng chung với thiên địa đồng thọ, ta chỉ luyện thành hai đan, cho ngươi một viên!”

Bạch Hoàng xòe bàn tay đón lấy viên thuốc, cảm nhậm được một mùi thơm vô cùng nhẹ nhàng, đó là một viên thuốc màu đỏ thắm, nhỏ như ngón tay, hắn nhìn viên đan như vật trân quý, mãi một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Quy Hoa: ‘’ Đa tạ!”

Ánh mắt Quy Hoa nhìn xung quanh, khoát tay:

“ Nơi này quà nhiên càng ngày càng ầm ỹ, hôm khác ngươi đến cung của ta, chúng ta thản thản nói chuyện!”

Bạch Hoàng nhìn theo ánh mắt của nàng, phát hiện phía sau đám cây cối thấp thoáng vài bóng người đang vụng trộm nhìn về phía bên này, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng : “ Chỉ là họ có chút ngưỡng mộ tiên nhân thôi!”

“Đều là do ngươi quá hiền lảnh, nên các nàng mới không có quy củ.” Quy Hoa nhìn bạn tốt,“Tiên quy của thiên đình vô cùng nghiêm khắc, ngươi cứ phóng túng chi là cho các nàng càng lộng hành, nếu một ngày nào đó, các nàng phạm vào tiên quy, bản thân chịu phạt thì không sao, nhưng nếu liên lụy vào ngươi, không ổn chút nào.

Bạch Hoàng lơ đễnh, lạnh nhạt nói:“Ta không phải còn có tiên nhân làm bạn tốt sao? Đến lúc đó tiên nhân chắc chắn sẽ cứu ta.”

Quy Hoa nhàn nhạt cười, phẩy tay:“Nếu ngươi phạm vào tiên giới, ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhưng nếu là các nàng phạm tiên luật, liên lụy đến ngươi, ta nhất định không cứu, đó là xứng đáng!”

Bạch Hoàng nghe nàng lời này không khỏi buồn cười,“Ta nếu phạm vào tiên quy thiên pháp, ngươi cũng cứu sao?”

“Đương nhiên.” Quy Hoa trả lời rõ ràng lưu loát.

Bạch Hoàng ánh mắt nhất ngưng, trong lòng vừa động.

“Là ta nói ngươi.” Quy Hoa ánh mắt dời về phía trong ao thanh liên, một bên đứng dậy,“Các tiên tử trong phủ của ngươi, đa phần vẫn còn trần tâm chưa dứt. Vừa rồi nghe các nàng nói, đối với chuyện của Thất công chúa cùng phàm nhân kết phu phụ là một chuyện rất hâm mộ và đồng tình, khó tránh tại sao lại có nhiều tiên nhân lén xuống trần gian tạo oan nghiệt!” Nói xong quay lại đầu nhìn về phía Bạch Hoàng, trong mắt mang theo khuyên giới,“Thiên giới tiên tử cùng phàm nhân mến nhau theo thì không bao giờ có kết quả, ngươi cứ nhìn vào tấm gương của Ngự muội Ngọc Đế Tam Thánh Mẫu, Chức Nữ, Thất công chúa, có người nào cùng phàm nhân bạch đầu giao lão chưa? Nên ngươi phải quản lại người trong phủ của mình!”

Bạch Hoàng ánh mắt dừng ở trong ao thanh liên, chính là lẳng lặng nghe nàng nói, thần sắc thản nhiên , sau một lúc lâu cũng chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng: “ Ừ.”

“Được rồi, ta về!” Quy Hoa nói xong liền trực tiếp bước chân lên mây, nhẹ nhàng bay đi.

Áo trắng lụa mỏng xanh, như một cơn gió thoảng, Bạch Hoàng nhìn theo thân ảnh dần dần đi xa, mấy ngàn năm qua, đã boa nhiêu lần, nàng vĩnh viễn chưa từng một lần quay đầu lại. Hắn nhìn bóng nàng dần khuất theo những áng mây bạc, trong mắt nét ưu tư dần hiện lên, một mảng kí ức chạy qua.


8 responses to “CỬU CÁNH LIÊN HOA!

  1. bachhopquynh nói:

    Hết rồi hả tỷ!!!!! nói thật muội khó hiểu quá!!!!!!!!! hay là tại nó là đoản văn vậy?

  2. heocon142 nói:

    ac ac…. sang nha nang dao choi na
    mau mau lay tra, banh trai ra dai khach duong xa toi nao~~

  3. chậc…bánh trái…coffee, trà chanh…heo mún ăn gì? mập sẵn sàng phục vụ tận….răng!!^^

  4. còn… đó là đoản văn…chờ đi ná

  5. Pandanus255 nói:

    Thanks
    Đây có vẻ là câu chuyện buồn nhỉ

  6. Bạn ơi, bạn đã làm xong chưa? Cho ta link đọc đi. Lần mãi ko ra TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: