BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

đại nhân sợ hãi chương 7

on 17.07.2011

he he he hum nay ta tâm thần không được như bình thường, quyết định post hết chương 7 cho pà k0n đọc cho sướng mắt nà!!!

( thật ra là zì hok chia chương được nên làm lun một lèo lun!^^)

Bạch Dương Ốc, có một đám trẻ nhỏ.

Những đứa trẻ đó, là các tỉ muội trong thanh lâu không cẩn thận mà mang thai, cũng đôi khi những tỉ muội trước khi vào thanh lâu mang theo chúng, hoặc là những đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ được nàng mang về.

Bọn chúng không có cha, chỉ có mẹ, hay đúng hơn chúng chính là cô nhi, Quan Minh Nguyệt ngoài việc chiếu cố những tỉ muội trong Nguyệt Hoa phường, thì lũ trẻ chính là mối quan tâm tiếp theo của nàng.

Bạch Dương Ốc là do mẫu thân nàng khi còn sống đã tốn rất nhiều tiền nhờ người xây cất, có chỗ cho bọn trẻ sống một cuộc sống an bình, nàng cũng phái người chuyên trách nơi này, cho các tỉ muội có thể an tâm làm việc kiếm tiền.

Khi phòng học bị sập, làm vài đứa trẻ bị thương, nhưng cũng thật may mắn trời mưa cho nên hầu hết những đứa trẻ đều ở trong phòng, trừ vài cậu bé hiếu động chơi đùa trong mưa nên bị tường sập làm bị thương, nhưng may là chỉ bị thương nhẹ.

Lúc ấy, nàng lo lắng, vạn phần chờ đợi, cứ muốn lao ra ngoài chạy thẳng đến Bạch Dương Ốc, nhưng lại nhớ tời những nha hoàn vô tội, chỉ vì nàng mà bị Hạng Thiếu Hoài xử phạt, nàng không thễ nhẫn tâm, đành phải về Nguyệt Hoa Phường chờ đợi tin tức.

Đến chạng vạng, quản sự rốt cục đã trở lại, vội vàng chạy đi tìm nàng thông báo.

“Tình huống như thế nào? Bọn nhỏ đâu?” Vừa thấy đến quản sự, nàng liền khẩn cấp hỏi.

“Bọn trẻ bị thương, đều được đại phu chữa hết rồi, vết thương không có gì nguy hiểm, tiểu thư yên tâm!” Quan Minh Nguyệt nghe xong, tảng đá to trong lòng cuối cùng cũng buông ra, may mắn không có chuyện gì phát sinh, nếu không nàng sẽ hung hăng tự trách mình.

 Vết thương của lũ trẻ, cũng không còn đáng lo ngại, tuy rằng an tâm không tìm hiểu lí do, chứ nếu có  thì chắc chắn sẽ lấy không ít tâm trí của nàng.

 “Quái, phòng học tại sao lại sập?” Từ lúc nàng mười lăm tuổi, từ một tiểu cô nương trở thành một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành, trong lòng nàng đã có một chí hướng bất thành văn.

Mười bảy tuổi, nàng chính thức bước ra sân khấu của Nguyệt Hoa phường, đem tài nghệ cầm vũ ra cho mọi người chiêm ngưỡng, chỉ sau mấy tháng, nàng trở thành hoa khôi tuyệt nhất Nguyệt Hoa Phường.

Chỉ một năm, nàng đứng trên đỉnh cao của thanh danh hoa khôi, nàng quảng kết thiện duyên, kết bạn không ít kỳ nhân dị sĩ.

Nàng không muốn mãi làm một hoa khôi chốn thanh lâu, trên thực tế, thân phận hoa khôi chỉ là một trong những phương tiện để nàng thực hiện kế hoạch của mình mà thôi!

Vì yêu mến nàng mà không biết bao nhiêu công tử phú quý dâng lễ vật cho nàng. Những lễ vật đó, một phần nàng chia lại cho các tỉ muội, phần còn lại nàng nhờ Từ  Quý Nương bán đấu giá, đổi thành tiền và ngân phiếu, gửi ngân hàng tư nhân. Đến khi có kha khá, nàng nhờ người xây phòng học trong Bạch Dương.

Nàng nguyên bản chỉ muốn có một chỗ nào đó trong Bạch Dương Ốc, nhờ một phu tử đến dạy chữ cho bọn trẻ, cho bọn trẻ có chỗ yên tâm tập viết, học chữ.

Minh Nguyệt trong lòng hiểu được, chỉ có thông qua thân phận hoa khôi,  nàng mới có cơ hội xuất đầu lộ diện, kết bạn được với các chuyên gia nhân sĩ, giúp nàng thực hiện kế hoạch.

 Phòng học bị sập, đối với nàng mà nói, là một sự suy sụp không nhỏ, tâm huyết một năm của nàng giờ đây xem như đổ sông đổ biển.

Nay,chỉ còn có cách kiếm thật nhiều ngân lượng, xây lại phòng học cho lũ trẻ.

Hai hàng lông mày nhíu lại, sự lo lắng trong mắt nàng Kỉ quản sự thấy, ông chỉ có thể an ủi: “Tiểu thư, người đừng lo lắng, lúc này may mắn có đại nhân!”

 Con mắt sáng bừng lên, nghi hoặc nhìn quản sự.“Ác? Là sao?”

Vì nếu chính chúng ta đến đó xử lý, quả thật thiếu rất nhiều người, nhưng đại nhân vừa đến đã lập tức triệu tập nhân mã, đem chuyện ở phòng học giải quyết vô cùng nhanh chóng.”

 “Ý của ngươi là, cho dù ta đi , cũng vô dụng ?”

“Không, tiểu thư, tiểu nhân không phải có ý này, lần này phòng học bị sập là do công tượng ăn bớt nguyên vật liệu!”

 “ Tại sao ngươi biết?”

 “Là quan sai đại ca nói cho tiểu nhân nghe!” thế quản sự đem sự tình trải qua, nhất ngũ nhất thập nói cùng nàng nghe.

Chuyện phòng học bị sập, Tuần phủ đại nhân lập tức điều tra kĩ càng, công tượng cùng những người có liên quan toàn bộ bắt lại, thẩm vấn truy cứu nguyên nhân, cũng nhờ những người có kinh nghiệm kiểm tra xem xét chỗ nào xảy ra vấn đề, đồng thồi tự mình chỉ huy, dọn dẹp sạch sẽ phòng học.

Từ Quý Nương cùng các tỉ muội khác trong Nguyệt Hoa phường đều đi đến Bạch Dương Ốc chăm sóc cho lũ trẻ. Lâu lắm rồi Nguyệt Hoa phường mới đóng cửa không tiêp khách, chỉ còn một mình nàng cùng vài cô nương trẻ ngồi bất an trong này, chờ tin tức của Kỉ quản sự mang về thông báo.

 “Tiểu thư, Kỉ thúc nói có lý, từ lúc Tuần phủ đại nhân tới phụ trách xử lý, quả thật còn có ích hơn so với chúng ta đến đó!” Quan Minh Nguyệt liếc xéo về phía Tụ Nhi, làm Tụ Nhi không dám ngẩng đầu nhìn nàng cũng không nói câu nào nữa…

 “Hắn là Tuần phủ đại nhân, hắn có thể phái người đi chỉ huy điều hành, nhưng không nên ngăn cản ta đi đến Bạch Dương!’

Kỉ quản sự vội vàng thanh minh:“Ta đến nói cho tiểu thư, đại nhân nói hiện giờ tiểu thư có thể đến Bạch Dương Ốc xem bọn trẻ!”

“ Trời ạ, sao ngươi không nói sớm, Còn chờ gì nữa, đi nhanh thôi!” Nàng tuy rằng điên tiết việc bị hắn ngăn cản nàng lúc ấy không cho đến Bạch Dương Ốc, nhưng vấn đề chính là chỉ cần có ích cho Bạch Dương Ốc, nàng có thể đem mọi tức giận ấy biến thành không khí.

Tuy phòng học bị sập, nhưng Quan Minh Nguyệt nàng không hề thất vọng, nàng cũng sẽ không nản lòng tang chí.

Nhà sạp thì xây cái mới, tiền không đủ thì nghĩ biện pháp để kiếm được tiền.

Việc bây giờ là đến Bạch Dương xem tình hình bọn trẻ, nhiều ngày nay nàng bị buộc ở Nguyệt Hoa phường, không thăm chúng được.

_____________________________________________________________

Năm ngày sau, nàng gọi Tụ Nhi mời Từ Quý Nương đến Minh Nguyệt Lâu có việc cần phải thương lượng.

Từ Quý Nương vừa đến, nàng nói ý định của mình cho Từ Quý Nuon nghe. Chưa nghe hết câu, Từ Quý Nương đã lập tức cật lực phản đối.

 “Không được.”

“Quý nương.”

“Ta không đồng ý, rất nguy hiểm !”

“ Không sao đâu! Chỉ là đánh một điệu nhạc trong thọ yến Đỗ lão gia thôi mà!” Vì hiện giờ nàng rất cần tiền để xây lại phòng học, Quan Minh Nguyệt quyết định nhận những việc xướng ca mà bình thường có đánh chết nàng cũng không thèm đi.

Nàng cũng biết, cũng hiểu nàng phải làm gì để lợi dụng tên tuổi’ hoa khôi”. Nam nhân quý nàng, bỏ cả đống bạc chỉ để nhìn thấy phương dung cả nàng, nghe nàng đánh đàn, xướng khúc, hoặc hiến vũ, nhưng như vậy còn chưa đủ, nàng muốn kiếm nhanh hơn, nhiều hơn.

Các đại gia đình phú quý thường có thói quen trong những ngày đặc biệt nào đó, mời thật nhiều quan khách, lại mời hoa khôi đến phủ làm khách. Điều này có thể khiến cho tân khách có thể làm quen với các hoa khôi, tận hưởng tài nghệ cùng dung mạo của họ, Đồng thời gia chỉ cũng có thể khoe tài vận gia sản nhà mình.

Mà thanh danh hoa khôi lớn chừng nào, có thể mời vị hoa khôi đó, đủ thấy mặt mũi gia đình đó lớn như thế nào.

Ngoài ra, đôi khi, các nhà đại thế gia đó bỏ một số tiền không nhỏ để mời các danh ca từ nhiều phường khác nhau, nhằm cho các vị hoa khôi âm thầm tranh cao thấp.

Nếu đối phương là kẻ hào hoa phong nhã, hành vi của một nam tử hán. Minh Nguyệt đương nhiên nguyện ý đi.

Trái lại, nếu đối phương là kẻ không ra gì, lại ỷ thế hiếp người, nàng liền cáo ốm không đi, hoặc là sẽ gặp hắn tại Minh Nguyệt Lâu, ít nhất lúc ấy bên cạnh nàng còn có người bảo vệ mình.

Đối với nhưng loại người như thế, Minh Nguyệt có cả một danh sách phân biệt cho từng loại người nói trên.

Người nào tặng lễ gì?

Người nào xuất thủ khoát xước?

Có lịch sự hay không?

Nàng đều ghi nhớ từng cái một, trong danh sách chết của nàng có tất cả thông tin ủa những người như vậy. Cái gã Đỗ Văn Kỳ kia, chính là một kẻ ăn chơi tráng, được nàng liệt vao danh sách đen của mình.

 “Đỗ Văn kỳ, chuyên đùa giỡn với nữ nhi, dáng vẻ lưu manh, tính tình vô cung tồi tệ, tháng trước vửa hưu thê, liền lập tức nạp ba thê thiếp mới; là một tên hám rượu, người như vậy, làm sao ngươi có thể đồng ý lời mời của hắn?” Từ Quý Nuong đem nhưng điều mình biết về tên đó nói cho nàng nghe, hy vọng nàng có thể khước từ lời mời dã tâm đó.

Minh Nguyệt bất vi sở động, trái lại khuyên Quý nương.

“Đỗ Văn Kỳ gia tài bạc triệu, lúc này vì chuẩn bị mừng thọ cho phụ thân nên mời ta đi hiến xướng một khúc, chỉ cần ta đi một đêm, số bạc chúng ta càn có thể đủ!”

 “Ai  cũng biết hắn là người nói không thể tin, là một gã sắc quỷ. Ngày trước cho dù phụ hân hắn mới như thế nào, chúng ta cũng không đi, buôn bán mà cảm thấy không có lời,còn ảnh hưởng đến bản thân, tuyệt đối không đi !” Nói cái gì, Từ Quý nương cũng không đồng ý, biết rõ trên núi có hổ, mà vẫn lao về phía hổ. Giống như Đỗ Văn Kỳ – loại công tử con nhà giàu, ỷ bản thân có chút tiền,liền giở trò cưỡng bức, áp đảo người khác, loại người như hắn Từ Quý Nương thấy nhiều lắm rồi. Minh Nguyệt dù thông minh, nhưng nàng con quá trẻ, chưa hiểu đời được bao nhiêu, nên không hiểu hạng người như Đỗ Văn Kỳ có ban nhiêu mưu ma chước quỷ. Từ Quý Nương không thể để cho Minh Nguyệt đi vào chỗ nguy hiểm được.

 “Quý Nương, ta hiểu được ngươi lo lắng cho ta, ta cũng không phải là đứa con nít ba tuổi, không phải không hiểu được tên Đỗ Văn Kì kia muốn gì? Nhưng vì phòng học của bọn trẻ, ta muốn thử một lần, hơn nữa cái giá ba ngàn lượng của hắn, ta đã đồng ý!”

 “Minh Nguyệt!!!”

“Ngươi yên tâm, ta đã tính cả rồi, nhất định không để cha con họ Đỗ chiếm tiện nghi, mà chuyện này, ta đã quyết định!” Cuối cùng sau một hồi cố gắng, Quý Nương không chịu nổi phải miễn cưỡng đáp ứng nàng.

 Minh Nguyệt trong lòng sớm đã có tính toán, cũng hiểu được chuyện này nguy hiểm, nhưng ba ngàn bạc vô cùng lớn, cho nên chỉ cần chuẩn bị thật tốt nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hạng Thiếu Hoài đi tuần phía nam mười ngày, bởi vì mấy ngày trước đây tự nhiên mưa lớn, nước sông trên thượng nguồn chảy xuống vô cùng lớn, khiến cho hạ nguồn xảy ra tai nạn. Hắn được báo lại, đê điều phía nam chịu không nổi bị vỡ, ảnh hưởng đến công tác nông nghiệp ở đây, nên hắn không chần chừ, lập tức sai người chuẩn bị, về phía nam cứu hộ.

Tuy rằng nước sông rất nhanh rút, tổn thất không nghiêm trọng lắm, nhưng lượng nước lại quá lớn, khiến cho đê một lần nữa bị vỡ. Bởi vậy Hạng Thiếu Hoài quyết định thay đổi cách trị thủy mới, muốn dâng sớ lên triều đình, mong triều đình chi viện.

Lúc này một gã sai nha chạy về phía hắn thông báo.

 “Cái gì? Nàng không trở lại Nguyệt Hoa phường?”

“Dạ!, Quan cô nương theo Đỗ gia, rồi không thấy trở ra!”

“Chuyện khi nào?”

“Hôm qua, thuộc hạ vừa được biết, suốt đêm chạy đến đây thông báo cho đại nhân!”.” Hạng Thiếu Hoài thần sắc thiểu biến, vừa nghe đến không thấy nàng, ngực hắn như bị một cái gì đó đâm một nhát cực mạnh.

Không chút do dự , hắn lập tức mệnh lệnh cho Ôn Tử Nhận thay hắn chỉ huy công việc cứu thủy, sai ngườ chuẩn bị ngựa, hắn muốn ngay lập tức trở về thành.

 Người hầu nói cho hắn, Quan Minh Nguyệt đến Đỗ gia dự tiệc, đi đã hai ngày nay, dự định ngày thứ ba sẽ trở về Nguyệt Hoa phường, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thấy tung tích của nàng.

Hắn ra roi thúc ngựa, suốt đêm chạy về trong thành, hơn nữa phái một số đông người điều tra, đồng thời đem toàn bộ Đỗ gia, mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ nhất nhất đều điều tra nghi vấn.

Muốn tìm đến chỗ Minh Nguyệt cũng không khó, bởi vì hắn đã sớm âm thầm phái người theo sát nàng. Tuy rằng hắn đi tuần về phía nam, nhưng việc Minh Nguyệt đến Đỗ gia hắn đã được thông báo, nên khi nghe tin nàng biến mất, hắn lập tức khẳng định chuyện này cùng cha con Đỗ gia có liên quan.

Nếu là những người khác, hắn sẽ không khẩn trương như vậy, nhưng đây là chuyện của nàng…

Những gì hắn dự liệu, quả nhiên là đúng, chỉ một ngày sau, có tin tức của Minh Nguyệt.

Sự mất tích của nàng, quả nhiên là có dính dáng tới Đỗ Văn Kỳ. Chuyện này, là từ một người hầu vì chất hận với Đỗ Văn Kì nên nhân cơ hội này trả thù, thật thà khai báo người bắt nàng đi chính là Đỗ Văn Kỳ. Nàng hiện bị giam trong một biệt viện nhỏ cách thành khoảng mười dặm.

 “Đáng chết!” Hạng Thiếu Hoài xanh mặt, tức khắc tự mình giục ngựa, mang theo thủ hạ chạy tới ngoài thành, hắn trong lòng cầu nguyện, hy vọng hết thảy tới kịp.

Thực đáng giận! Nơi này rốt cuộc là chỗ nào, hai ngày trôi qua rồi!

Quan Minh Nguyệt nằm ở trên giường, giờ phút này nàng vừa đói vừa mệt, choáng váng, hai ngày nay nàng chưa ăn cái gì vào bụng.

Đôi môi đỏ tươi ướt át giờ khô khốc, nàng khó chịu liếm liếm môi, hai ngày vừa rồi một giọt nước cũng không có, thật sự rất khát!

Hiện tại nàng chỉ dùng ý chí để chống đỡ. Lúc Đỗ Văn Kỳ đem nàng tới đây, theo nàng phán đoán, nơi này có lẽ cách thành khoảng mười dặm.

Nàng bắt đầu hối hận vì không chịu nghe lời Quý Nương, chỉ vì ba ngàn lượng bạc, vào Đỗ phủ chúc thọ Đỗ lão gia, xướng một khúc nhạc…Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi, tử đầu đến cuối Đỗ Văn Kỳ không có bất cứ một cử chỉ vô thố nào, ngược lại còn bày ra một phong thái lễ độ, biểu hiện chính mình rất yêu thương thê thiếp.

Ngay từ đầu nàng còn thập phần đề phòng, tuyệt đối không ở chung một mình với hắn, Tụ Nhi luôn đi theo bên cạnh nàng không rời. Và nàng cứ ngỡ chỉ cần không cùng một chỗ với Đỗ Văn Kỳ thì có thể bình an.

Huống chi trong Đỗ phủ, tân khách nhiều như thế, mặt mũi Đỗ văn kì có dày đến mấy cũng không dám gây chuyện với nàng.

Một khắc trước khi nàng rời khỏi Đỗ gia, Đỗ Văn Kỳ vẫn như cũ một điệu bộ vô cùng đạo mạo, khong có một điểm gì khác thường.

Có lẽ chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể mất cảnh giác, không nghĩ tới cỗ kiệu bị người nào đó động thủ, cũng không biết trong kiệu có người ẩn, nửa đường nàng liền cảm thấy buồn ngủ, cả người rơi vào trong một cái túi.

Trong lúc hỗn loạn, nàng bị giam lỏng ở trong phòng, mặc dù hàng ngày có người đem thức ăn đến, nhưng nàng một chút cũng không động đũa, chỉ sợ trong đống đồ ăn đó có hạ dược. Nàng không dám nghĩ đến cảnh khi mình ăn cơm, rồi ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy, thấy mình trần như nhộng, bị Đỗ Văn Kỳ  ăn sạch.!!

Cô lỗ lỗ lỗ

Nàng đói bụng đến mức không thể làm gì được, đã là ngày thứ ba nàng hiện tại không những toàn thân vô lực, đầu cũng bắt đầu choáng váng.

Thật sự rất rất đói mà…

Nàng ghé vào trên giường từ từ nhắm hai mắt, chịu đựng sự tra tấn của cái bụng rỗng. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, nàng đang nhắm mắt bỗng nhiên bật dậy, toàn bộ tinh thần cảnh giới bao nhiêu năm nay được huy động, nang trừng mắt nhìn người đang đi vào.

 “Minh Nguyệt, ta đến xem ngươi!.” Đứng ở cạnh cửa, Đỗ Văn Kỳ trên tay bưng một mâm thức ăn. Trong ánh mắt hắn không chút che giấu sự dâm tà nhìn nàng, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười đầy sắc dục.

Quan Minh Nguyệt lạnh lùng theo dõi hắn, tuy rằng giờ phút này nàng đói đến mức toàn thân vô lực, nhưng vẫn phải vững vàng tinh thần, hết sức chắm chú nhìn đối phương, ánh mắt sắc bén nhìn hắn cảnh cáo, thanh trủy thủ trong tay hướng về phía hắn.

Vì dự phòng vạn nhất, nàng luôn mang theo bên người trủy thủ phòng thân. (Mập: cái thanh ý là lần trước chị dùng để hù bạn Hoài đó!!) Chỉ cần hắn có bất kì ý đồ nào, nàng sẽ giả vờ tự sát để uy hiếp hắn.

Đỗ Văn Kì khó nén trong mắt ái mộ cùng thưởng thức, cho dù khuôn mặt nàng lạnh băng, vẫn đẹp như một tiên nữ, lại thấm đẫm diễm lệ phong tình.

 “Minh Nguyệt, ngươi nghe ta đi, không ăn không uống chính là tra tấn bản thân mình, cơ thể không có tội! Đỗ Văn Kì đem thức ăn đặt lên bàn, bưng chén canh cùng thìa, ôn nhu nhìn nàng : Lại đây uống chút canh cho ấm bụng!”

 “Ngươi dám lại đây, ta sẽ rạch mặt mình!”  trong mắt Đỗ văn kì trong mắt hiện lên một chút uấn giận, nhưng lập tức rất nhanh biến mất, tiếp tục đôi cười, hết sức ôn nhu khuyên can.

“Ta nếu muốn nàng, thì đã sớm thực hiện. Vì ta đối với nàng là sự chân thành, tại sao nàng không nhận ra sự chân tình của ta?

 “Muốn ta nhận sự chân tình của ngươi? Có thể nha, thả ta ra, ta liền tin ngươi chân thành!”

 “Ngươi nói những lời này, chẳng phải là gạt ta? Ngươi nếu rời khỏi đây, chắc chắn sẽ không quay lại!”

 “Cái đó là ta học từ ngươi nha! Ngươi bảo ta ăn canh, không phải là định mê dược ta sao?” Đỗ Văn Kỳ lộ ra bộ mặt vô tội “ A! làm sao lại có thể như vậy?”

“ Muốn chứng minh ngươi không kê đơn, rất dễ, ngươi uống hết bát canh trước mặt ta, ta lập tức tin tưởng ngươi!” Hắn sợ run nhìn nàng, cử động càng lúc càng chậm chạp. Nếu uống bát canh này, thì sẽ chứng minh suy đoán của nàng là đúng, còn hại mình uống canh dược.

 Minh Nguyệt lắc đầu thở dài, lạnh lùng trào phúng:“Không dám uống sao? Muốn gạt người khác, trước hết chính bản thân mình phải uống thuốc giải rồi hãy diễn trò gạt người, mới có thể chống đỡ được, cũng không làm thành trò hề trước mặt người khác! Đỗ Văn Kỳ sắc mặt cứng đờ, nháy mắt đem bát canh ném thẳng lên tường, “ choang “ một tiếng, bát canh bị vỡ vụn thành nhiều mảnh, nước canh văng tung tóe khắp nơi.

 “Ai nha.” Nàng nháy mắt mấy cái, nở một nụ cười mềm mại đáng yêu vô cùng, nhưng thoảng trong đó là sự khinh miệt, trẻ con cũng có thể nhìn ra: “ Chỉ như vậy mà đã trở mặt rồi sao? Ngay cả sự độ lượng cũng không có, vậy mà dám nói đến chân thành sao?” Bị nàng nói đúng ra tâm tư của mình, sắc mặt hắn từ hồng đổi sang trắng rồi tái xanh, có thể nói là thẹn quá hóa giận.

“ Ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, như vậy đừng trách ta!” Nói xong, hắn giống như một con sói đói lâu ngày lao về phía nàng.

Quan Minh Nguyệt vội vàng né tránh, một cái xoay người, lăn xuống giường, làm cho hắn chỉ ôm được một khoảng hư không.

“Đừng tới đây!” Nàng hai tay gắt gao cầm chủy thủ, chỉ vào hắn cảnh cáo, hành vi này làm cho hắn không hề hờn giận nở một nụ cười.

 “Nàng cho là đã nhiều ngày ta không ép nàng, là vì con dao nhỏ đó sao? Làm gì có chuyện đó chứ, chỉ là đại gia ta thương hoa tiếc ngọc, không muốn làm nàng sợ…Một cây trủy thủ bé nhỏ theo nàng có thể làm được gì?”

 “Đương nhiên là có thể dùng, ít nhất ta có thể giết chết chính mình, không để cho ngươi làm nhục!” Nói xong nàng xoay trủy thủ về phía cổ mình.

Đỗ Văn Kỳ cười mỉa một tiếng, hoàn toàn không có chút lo lắng. Lúc đùa giỡn với các cô nương khác, các nàng ta đều đem cái chết ra uy hiếp. Hắn cười cười một nụ cười dâm đãng, tiến từng bước về phía nàng.

 “Ngươi không tin? Được!” Nàng không nói hai lời, dùng đao rạch một đường trên cánh tay mình một đường, máu đỏ nhanh chóng tràn ra, ướt đẫm cả vạt áo.

Hành động này của nàng của nàng khiến hắn không thể tin vào mắt mình, kinh hãi.

 “Ngươi làm gì? Dừng tay!”

“Ngươi nếu bước thêm một bước, ta liền rạch mặt mình!” Nói xong nàng đẩy dao về phía mặt mình như muốn làm thật.

 “ Đừng..Đừng..ta ngừng…nàng đừng rạch…!!” Hắn không dám bước thêm một bước nào nữa, hai tay mãnh liệt phe phẩy, ngăn cản nàng tiếp tục thương tổn chính mình.

Hắn mặc dù háo sắc đã thành thói quen, nhưng chỉ là đối với những cô nương phi thường xinh đẹp, hắn không thể chịu được trên khuôn mặt trắng hồng có bất kì tì vết nào. Việc trên khuôn mặt như sứ của nàng có vết thương giống như một bình ngọc trị giá vạn lượng bị nứt.

“Lập tức lui ra phía sau cho ta!” Nàng cảnh cáo.

“ Được! ta lui ra, nàng trăm ngàn lần đừng làm thương tổn mình!” Đỗ Văn Kỳ liên tiếp lui dần về phía sau, chỉ cần nàng đừng phá hủy khuôn mặt mình, chỉ cần nàng ta không vung một dao phá dung. Với hắn, yêu cầu về mỹ nhân vô cùng hoàn mỹ, nếu như nàng ta một nhát trên mặt, tựa như  ngực hắn bị một nhát dao, thật sự không thể chịu được.

Hừ! muốn nàng rạch một nhát mới biết sợ sao?

Đôi mắt hạnh đầy lửa hận nhìn hắn. Đừng nghĩ nhìn nàng nhu nhược, dáng người dịu dàng mà nghĩ nàng yếu đuối, nhưng đến khi nàng nổi giận lên, thì tính tình của nàng giống như một con sói hoang dã, không thua nam nhân.

 “Đi ra!”

“ Được!! ta đi ra, nàng đừng kích động!!” Đỗ Văn Kỳ sốt ruột trấn an nàng. Một bên lùi dần về phía cửa, thẳng đến khi hắn vừa rời khỏi phòng, đóng cửa lại, Minh Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra, trong miệng rủa vài câu.

Vì muốn dọa hắn, bất dắc dĩ nàng mới rạch tay mình, tuy không sâu, nhưng máu ra khá nhiều khiến nàng có chút cảm giác đau nhức.

Nàng ngồi xuống, quăng trủy thủ về một bên, nhẹ đẩy tay áo lên cao, khuỷa tay trắng noãn hiện lên một đường máu dài, tay áo nàng cũng bị nhiễm đỏ thẫm.

Cạch! cửa lại một lần nữa bị đẩy ra làm nàng sợ tới mức bật cả người nhảy dựng lên, cứ nghĩ rằng lần này tên Đỗ Văn Kỳ chết tiệt lại nhào vào.

“ Ta nói ngươi cút…” Lời đang hét bỗng dưng ngừng lại.

Nàng ngây ngốc nhìn người xông cửa không phải Đỗ Văn Kỳ…mà…là là…Hạng Thiếu Hoài.

 HẾT CHƯƠNG 7


5 responses to “đại nhân sợ hãi chương 7

  1. Furin nói:

    tem.
    ths nàng
    mong truyện của nàng🙂

  2. ¤°♥°¤ Lam Vũ ¤°♥°¤ nói:

    hô hô, tem a ^^~

  3. bachhopquynh nói:

    yêu tỷ nhất, thanks tỷ.

  4. thanks,sao lau goy chua koa chap moj dzay nang

  5. xumuoi304 nói:

    ui anh hùng cứu mĩ nhân nè
    thank nàng nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: