BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

đại nhân sợ hãi chương 6.2

on 04.07.2011

Hạng Thiếu Hoài vẫn thủy chung duy trì một bộ dạng lạnh lùng, giống như không bị chọc giận, bên ngoài rất thờ ơ, nhưng thực tế trên không hề có phút nào rời khỏi lúm đồng tiền điên đảo chúng sinh, cùng với khuôn mặt ửng hồng say lòng người kia.

Cả thành chỉ có một mình Quan Minh Nguyệt dám  nói chuyện như vậy với hắn. Hắn bình tĩnh trầm mặc, nghĩ bản thân mình đừng đường một quan Tuần Phủ, lại đi chấp nhặt với một nữ tử thanh lâu sao?

Ngay cả cùng nàng nói chuyện hắn cũng không nguyện ý? Xem ra, hắn vẫn còn mang thù nha! Lần trước đem hắn bất động tứ chi, toàn thân không thể nhúc nhích, lại dám viết chữ trên mặt hắn, hắn không hận nàng thấu xương a?

Những người khác xung quanh chỉ cầu cho cơn mưa này mau mau ngừng, còn Minh Nguyệt lại không một chút lo lắng, “có gì phải sợ chứ?”

Từ lúc Đạo Lang mang theo thê tử rời khỏi nơi này, nàng không còn ai đấu võ mồm. Mãi đến bây giờ mới gặp hắn, nhưng nàng rất ngạc nhiên, người này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nghiêm nghị, ” Hắn không cười sao? Hắn có mệt hay không a?”

“Di? Tiểu thư người nhìn xem, kia không phải Kỉ thúc sao?” Ánh mắt trong suốt hướng theo tay Tụ Nhi, chỉ thấy xa xa một người mang áo tơi chạy về phía bọn họ, nhìn kĩ thì quả nhiên là Kỉ quản sự Nguyệt hoa phường.

“Thật tốt quá, thật tốt quá, tiểu thư, cuối cùng tìm được ngươi !” Kỉ quản sự thở phì phò, tựa hồ như chạy từ rất lâu, nhìn thấy Minh Nguyệt dứng đụt mưa trong đình, hắn liền chạy đến, lại phát hiện có cả Tuần Phủ đại nhân,  vội vàng dập đầu quỳ lạy.

” Tiểu nhân khấu kiến đại nhân.” Hạng Thiếu Hoài liếc liếc mắt một cái, trầm giọng nói:“Miễn lễ.” Kỉ quản sự chân mềm nhũn không dám dứng dậy.

” Nhìn ngươi y như vừa thấy Diêm La vậy!, đại nhân chỉ đến đến đụt mưa, sẽ không ăn thịt ngươi, đứng lên đi.” Quan Minh Nguyệt đỡ Kỉ quản sự. Nhìn qua quần áo, thấy cả người hắn ướt đẫm, có lẽ hắn đi trong mưa rất lâu mới tìm thấy nàng, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra nên Kỉ quản sự mới gấp gáp như thế?

“Phát sinh chuyện gì ? Có chuyện gì xảy ra?.”

Kỉ quản sự thấp giọng nói:“Bạch Dương Ốc xảy ra chuyện!”

Nụ cười trên môi biến mất, chuyển sang vô cùng nghiêm túc” Thật ra là có chuyện gì? Nói!”

 “Phòng học bị sập!”

 “Cái gì?” Minh Nguyệt đột nhiên biến sắc, ngực thoáng chốc thu nhanh.“Như thế nào lại như vậy? Không phải vừa mới xây sao?”

Phòng học là nơi cho lũ trẻ trong Bạch Dương Ốc có chỗ học tập. Nàng tốn rất nhiều bạc mới có thể xây nên, dự định ngày hôm nay sẽ hoàn thành, lại không thể ngờ rằng chưa kịp nhìn phòng học, thì đã bị sập.

“Bọn nhỏ đâu?”

“Phòng đổ quá nhanh, một vài đứa trẻ…” Khuôn mặt đang trắng hồng bỗng nhiên tái xanh, không hề nhớ trời đang mưa rất to,  xốc váy nhào chạy về phía Bạch Dương Ốc.

“Tiểu thư …!” Tụ Nhi  thét đến chói tai, ngay cả Kỉ quản sự cũng bị dọa. Cả đoàn người không kịp phản ứng, chưa ai thấy tiểu thư lại quýnh như thế, cỗ kiệu cũng không thèm ngồi, lại xốc váy chạy trong mưa.

Nàng mặc kệ phía sau có nói cái gì, bây giờ trong đầu nàng chỉ có lũ trẻ ở Bạch Dương ốc.

Phòng học bị sập?

Tại sao?

Mấy đứa nhỏ có bị thương nặng không…

Quá mức sốt ruột, cũng bất chấp mưa càng lúc cành mạnh, đánh thẳng vào người nàng, trong đầu nàng bây giờ chỉ có duy nhất một ý niệm là bọn trẻ như thế nào mà thôi!

Nàng chỉ vừa chạy được vài bước, thì ai đó giật ngược tay nàng lại.

“Tụ Nhi, đừng kéo ta!” nàng gắt trong cơn mưa éo ta nha!” Nàng sốt ruột mệnh lệnh nha hoàn, tưởng bỏ ra nàng, cũng không thèm để ý tại sao hôm nay, lực tay của Tụ Nhi lại mạh như thế, có thể giữa chặt tay nàng khong buông ra.

“Ta nói mau buông ra, ngươi nghe không hả? ” Mới vừa quay đầu lại, nàng liền ngây người ra.

Người đang nắm chặt cánh tay nàng, không phải là Tụ Nhi, mà là Hạng Thiếu Hoài!

Hắn đứng trước mặt nàng, cơn mưa to làm cho y phục của hắn ướt đẫm..

“Ngươi làm gì a?” Nàng giống như gặp quỷ hỏi hắn.

Nàng gặp mưa, là vì có việc gấp, còn hắn chạy trong rừng mưa làm chi? Ăn no không có chuyện gì làm sao?  Còn vô duyên vô cớ giữa chặt tay nàng?

Hạng Thiếu Hoài bây giờ rất muốn đánh vào mông nữ nhân này, có kiệu không ngồi, lại tự mình chạy băng băng trong mưa, bây giờ còn hỏi hắn vì sao lại chạy trong mưa ?

Đám tùy tùng của Hạng Thiếu Hoài cũng vội vàng chạy nhanh đến chỗ hai người, vội vàng bung dù che cho hai người.

 “Ngươi mau thả ta ra nha! muộn sẽ không kịp , buông tay ra!” Nàng sốt ruột giật tay ra khỏi bàn tay của hắn, trong tâm chỉ mong thật nhanh đến Bạch Dương.

 “Chuyện gì không kịp? Ngươi muốn đi đâu?”

“Không liên quan ngươi nha, mau buông tay!” Nàng ra sức vặn tay mình ra khỏi tay hắn, nét dịu dàng diễm lệ trên khuôn mặt nàng đã không còn, thay vào đó là sự bất an, lo lắng…

 Ánh mắt hắn đảo nhanh, từ lúc bắt lấy cổ tay nàng, chỉ đơn thuần hắn muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại vô tình phát hiện nữ nhân này cứ cố tình giật tay ra khỏi hắn; ngày thường bàn tay mềm mại, cứ như một cánh bướm đang bay, thì giờ lực tay lại vô cùng mạnh, động tác càng lúc càng thô lỗ…vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn.

Đêm hôm đó khi nàng đột nhập vào phòng hắn, tuy rằng nàng có nghịch ngợm, quậy phá hắn, nhưng trong mắt hắn, nàng vẫn là một cô nương hiền lành, quyến rũ, nhiều lắm chỉ là có chút trẻ con.

Đôi mắt đẹp dầy lửa giận trừng trừng nhìn hắn: “ Ngươi không buông tay sao? Được!” Được chuyện gì đây?

Nàng nhấc váy, nâng chân lên, hướng bụng hắn, đạp một phát thật mạnh, khiến hắn không kịp phản ứng, hứng trọn cú đá của nàng.

Hạng Thiếu Hoài bị một cú đá mạnh như vậy, cả người ngã về phía sau, mông ngập trong nước, từng giọt mưa chảy trên người hắn.

Đẩy hắn ngã xuống đất là nàng dùng hết sức lực của mình. Thoát khỏi sự kìm hãm của hắn, thân hình mảnh mai của nàng lập tức xoay người, nhấc váy tiếp tục chạy về phía trước.

Ngã ngồi trong nước, Hạng Thiếu Hoài không thể tin vào mắt mình,  nghẹn họng trân trối nhìn thân ảnh đang hấp tấp chạy đi.

Nàng đá hắn?

Nàng dùng chân đá hắn?

Nàng thật sự dùng chân, đá văng một Tuần phủ đại nhân như hắn?ưa hắn này đường đường tuần phủ đại nhân cấp đá văng ra?

Không chỉ có hắn ngây người, ngay cả những người chung quanh đều bởi vì kinh hách quá độ, mà tất cả đếu không thể động đậy.

Một trận lửa bỗng nhiên bùng lên, theo các tế bào của hắn dâng tràn lên, Hạng Thiếu Hoài không đợi người đến đỡ mình, thẳng người bật dậy.

Hai nắm đấm càng lúc càng siết chặt trong tay hắn, gân xanh hiện lên rằn trên trán. Cơn mưa to cũng  không thể nào hạ bớt lửa giận chực trào ra khỏi người hắn. Hắn…bây giờ rất …rất muốn đánh vào mông nữ nhân này..Nàng ta khiến cho cuộc đời của hắn chưa bao giờ làm qua chuyện này, đó là bôn ba trong mưa đuổi theo nữ nhân đáng giận kia.


7 responses to “đại nhân sợ hãi chương 6.2

  1. linh tinh lung tung nói:

    há há =)))
    thanks ss

  2. heocon142 nói:

    ha ha… Tem nha. Lam an kham kha nga! Hac hac…

  3. Ta la Maruco nói:

    Chet ,chi da vao bung anh i the nho anh huong den cai gi thi sau nay biet lam sao dc !!!Hachac.

  4. skip_beat nói:

    troi. Con heo sua kia mo sang tan day oi.
    Nhien oi. Dem con heo nay len quay de! len quay de!

  5. hoangnhien nói:

    hehehe một mình ăn hok hết cả nàng heo đó âu…thui thì để vỗ béo thật béo òi lúc đó ….ka ka ka…^^ ta sẽ đem bán cho sói lấy xiền mua biệt thự….^^

  6. xumuoi304 nói:

    hi hi 2 người nì

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: