BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

đại nhân sợ hãi chương 6.1

on 03.07.2011

Quan Minh Nguyệt đã trở lại, đối với các tỉ muội Nguyệt Hoa phường cùng Từ Quý nương mà nói, đây đúng là không có chuyện nào vui bằng.

Đồng thời, Minh Nguyệt cũng báo cho biết Nguyệt Hoa phường có thể một lần nữa mở cửa, khiến cho cả đoàn người kinh hỷ không thôi.

Từ lúc Minh Nguyệt bị áp giải vào nhà lao, cả đoàn người  như có mây sương mờ bao phủ, thấy tương lai ngày càng mịt mờ, không biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào? Các tỉ muội thì hoang mang lo sợ, Từ Quý nương cũng buồn rầu đến mưa không muốn ăn.

Đối với mọi người mà nói, Minh Nguyệt chính là trụ cột tinh thần của mọi người.

“Minh Nguyệt nha, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt, chúng ta lo lắng gần chết!”Từ Quý nương nắm chặt tay của nàng, muốn nhìn xem nàng có gầy đi chút nào không, có chịu ủy khuất nào không?

“Ta không phải đã nói rồi sao, ta không sao?”

Từ Quý nương nhịn không được nhắc đi nhắc lại: “Còn nói ư, ngươi gạt ta, lại đi tìm Tuần phủ đại nhân nói lý, rồi bị áp lao, ngươi có biết cái mạng già của ta bị ngươi dọa chết một lần, nếu ngươi nếu có chuyện gì gì không hay xảy ra, ta không biết phải ăn nói sao với mẫu thân ngươi dưới suối vàng?”

” Vì nghĩ cho mẫu thân, ta mới liều đi gặp  họ Hạng đòi công đạo, nếu mẫu thân còn tại thế, tin tưởng người nhất định cũng sẽ làm như vậy !” tỉ muội trong  Nguyệt Hoa phường, có người vì trượng phu cưới tân nương khác đuổi ra khỏi nhà; cũng có người bị thú vào nhà làm thiếp, chịu đủ cực hình từ các thê thiếp khác , sống không nổi  đành phải bỏ trốn khỏi nhà; còn có người trượng phu chết, vì phải nuôi sống những người còn lại trong gia đình, đành phải đi theo con người không quang minh chính đại này, cũng còn những  người phải chịu những rủi ro, đau khổ khác mới đến được đây.

Tóm lại, sau lưng mỗi người đều có một quá khứ đau khổ, không nói chuyện thương tâm, ở Nguyệt Hoa Phường mọi người đã tìm được một nơi có thể yên ổn sống một cuộc sống bình dị. Cuộc sống các tỉ muội ở đây nếu tìm được một nam nhân tốt thì gả đi, còn không thì ở lại đây kiếm một chút bạc làm vốn ban đầu, cho dù không có nam nhân cũng có thể sống sót qua ngày.

Lúc trước mẫu thân của nàng cũng là hoa khôi Nguyệt Hoa Phường, cũng rất chiếu cố đến các tỉ muội khác. Trong cảm nhận của Minh Nguyệt, mẫu thân nàng là một nữ nhân đặc biệt. Không thích vàng bạc tài bảo, nhưng lại là người hiểu rõ nhất sự quan trọng của vàng bạc, châu báu, vì thế những lễ vật các công tử tặng, mẫu thân luôn tặng chúng cho các tỉ muội khác, đặc biệt chiếu cố cho những tỷ muội thể trạng yếu đuối nhiều bệnh.

Quan Minh Nguyệt không chỉ thừa hưởng dung mạo tuyệt đẹp của mẫu thân, mà ngay cả tư tưởng phải bảo vệ các tỷ muội Nguyệt Hoa phường cũng trở thành mục tiêu trong cuộc đời của nàng.

“Tốt lắm tốt lắm, có thể bình an trở về là tốt rồi, ngươi nhất định mệt mỏi, ta lập tức gọi người chuẩn bị nước tắm cho ngươi, tẩy di điều không tốt, cũng kêu đầu bếp nấu chút đồ ăn ngon cho ngươi. Ngày mai  đi chùa cảm tạ Bồ Tát phù hộ cho ngươi!” Nàng gật gật đầu, ba ngày nay không được tắm rửa. Tuy ba ngày không chịu bất kì một ủy khuất nào, nhưng địa lao dù sao cũng không thể bằng chiếc giường mềm mại trong Minh Nguyệt Lâu của nàng, mà nàng cũng cần  phải tắm rửa nghỉ ngơi.

Noãn Dương Dương đẩy nhẹ tấm lụa mỏng, chầm chậm bước vào Minh Nguyệt Lâu.

Cửa lầu được chạm trổ vô cùng tinh tế nhẹ nhàng đẩy ra, Tụ Nhi bưng canh hạt sen ngân nhĩ đặt trên bàn, nhìn người đang ngủ trên nhuyễn tháp, ngủ say sưa, trên miệng còn hiện lên một nụ cười nhẹ như hoa hàm tiếu, khiến cho người đối diện không nở đánh thức nàng dậy.

“Minh Nguyệt tỷ!!.” mỹ nhân nằm trên nhuyễn tháp, khẽ giật giật, xoay người lại cho thoải mái, rồi tiếp tục ngủ.!!!^^

“Minh Nguyệt tỷ, nên dậy đi, hôm nay là ngày phải đi đến Bạch Dương Ốc!” Quả nhiên, nghe đến đấy,người trên nhuyễn tháp bỗng nhiên mở mắt, ngồi dậy.

” Giờ nào rồi ?”

“Một khắc nữa thì đến giờ Tỵ!”

“A!! giúp ta rửa mặt, thay quần áo, ta còn phải đến Bạch Dương Ốc, hôm nay đã hứa với lũ trẻ!”

“Mấy đứa nhỏ hàng tháng đều chờ tiểu thư, chắc sẽ rất vui vẻ !” Quan Minh Nguyệt ngồi dậy,đỡ lấy chén canh từ trong tay nha hoàn. Từ Quý Nương biết nàng không ăn nổi bữa sáng nên cho nhà bếp làm chút đồ ăn nhẹ cho nàng. nhà bếp liền dựa vào thời tiết mà nấu cho nàng: trời lạnh thì nấu chè hoa quế, trời nóng thì nấu cho nàng chút canh ngân nhĩ hạt sen.

Rửa mặt chải đầu xong xong, Quan Minh Nguyệt ra trước cổng Nguyệt Hoa phường, nha hoàn nhanh nhẹn mở ô, che bớt cái nắng gay gắt đang chiếu xuống.

Kiệu phu đứng bên ngoài, vừa thấy Minh Nguyệt, liền vén rèm cho nàng lên kiệu, nha hoàn liền thu ô,  cũng trèo vào kiệu, dặn kiệu phu có thể xuất phát.

 

Cỗ kiệu thẳng hướng tây mà đi, qua một đường cái lớn, qua thêm một cái cầu hình vòm,rồi đi men theo con đường nhỏ dọc hồ sen. Một hàng liễu rũ chạy dọc bên đường, khiến cho cảnh đẹp như tranh vẽ.

 

Bầu trời đang trong xanh, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, không bao lâu sau, tiếng sấm ù ù vang lên, rồi những hạt mưa rơi xuống hồ sen , tạo thành những vòng tròn gợn sóng trên mặt hồ.

 

“Ai nha,Tại sao lại mưa vào lúc này?” Tụ Nhi vén rèm kiệu, lo lắng nhìn trời mưa càng lúc càng lớn.

 

“Tìm một chỗ trước tránh mưa, đừng làm cho kiệu phu cũng bị ướt.”

 

” Dạ,  tiểu thư.” Tụ Nhi nhìn kiệu phu đằng trước, hô:“Uy, tiểu thư nói tìm một chỗ tránh mưa, sợ các ngươi gặp mưa rồi bệnh!”

 

Kiệu phu cảm kích nói:“Không quan hệ, chúng ta là người thô thiển, chịu gió mưa quen rồi!”

 

Thói quen của các nguoi, Minh Nguyệt tiểu thư không quen, nhanh đi đụt mưa đi, bằng không các ngươi bị phong hàn, thì tiểu thư lại khổ!”

 

Kiệu phu vừa nghe, lập tức đáp ngay :“Dạ..dạ,,chúng ta lập tức tìm chỗ đụt mưa!” Nhóm kiệu phu của Nguyệt Hoa phường đều biết Quan Minh Nguyệt tâm địa thiện lương, tuy chỉ là những kẻ phu kiệu, nhưng nàng vẫn quan tâm bọn họ, khiến cho bọn họ vô cùng vinh hạnh.

 

Kiệu phu nâng cỗ kiệu, vội vàng tìm một chỗ có thể đụt mưa, vừa lúc nhìn thấy đằng trước bên hồ có cái đình, kiệu phu nhanh nhẹn hướng về phía đình.

 

Lúc này từ một hướng khác, trùng hợp cũng có một cỗ kiệu đi đến phía đình này, cũng là trú mưa.

 

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đình lại nhỏ nhưng may mắn vừa đủ cho hai cái kiệu, nếu không có đình nhỏ này, chỉ sợ giờ này, cả đoàn người đã ướt sũng như chuột lột rồi.

 

Tụ Nhi nhấc rèm kiệu, đỡ Minh Nguyệt ra khỏi kiệu.

 

Chủ nhân hai bên kiệu đồng thời bước ra, nhìn thấy người kia đều ngẩn người.

 

Là hắn!

 

Quan Minh Nguyệt tức thì giật mình, nàng không bao giờ nghĩ tới, ngay chỗ này lại gặp Hạng Thiếu Hoài, hiển nhiên bên kia, đối phương cũng có suy nghĩ y như nàng.

 

Những người khác khi thấy uy vũ của Tuần phủ đại nhân, đều kinh sợ không biết phải làm như thế nào cho phải. Tất cả đều quỳ xuống, khiếp sợ thiên uy của hắn,không người nào dám ngẩng đầu lên.  Chỉ có một mình Quan Minh Nguyệt vẫn đứng một bên nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, rồi khẽ cúi nhẹ thân người.

 

“Dân nữ bái kiến đại nhân.” Hạng Thiếu Hoài mặt không chút thay đổi, đôi mắt sắc đen lướt qua khuôn mặt trái xoan tinh xảo cùng ngũ quan động lòng người của nàng, bất động thanh sắc mở miệng.

 

“Đứng lên đi.”

 

“Tạ đại nhân.” Mọi người đứng dậy, nhưng ai cũng  nơm nớp lo sợ.

 

Ngày thường thật khó có thể thấy Tuần phủ, nhưng bây giờ trong cái đình nhỏ này, đại nhân lại đứng ngay trước mặt. Trên người hắn tỏa ra một loại khí chất vô cùng cao uy, làm cho những người xung quanh cảm thấy thần kinh như dây đàn căng ra, không dám lỗ mãng.

 

Duy chỉ có một người nào đó tâm tình rất thoải mái, tự tại, thậm chí còn dùng khăn tay lau nước mưa dính vào người, thuận tiện đánh giá nam nhân dang đứng cạnh Hạng Thiếu Hoài..

 

“Vị này hẳn là chính là Vinh Ứng đại nhân nổi tiếng trong phủ đúng không? Nghe nói Vinh đại nhân võ công cao cường, nghe Đạo lang khen ngợi võ công của ngài xuất quỷ nhập thần!”

 

Đôi mày kiếm của Hạng Thiếu Hoài bỗng nhiên nhíu lại, ánh mắt lạnh băng quét về phía nàng, trầm giọng hỏi:“Ngươi biết Đạo lang?”

 

“Đạo lang là tri kỉ của ta.” Nàng cười duyên nói, không hề giấu diếm ý tứ chút nào.

 

Rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân, từng là tri kỷ thân thiết của nàng? Hoàng Thượng cũng có, Đạo lang cũng có.

 

Trong phút chốc, đáy mắt bỗng nhiên trầm xuống.

 

Ánh mắt Quan Minh Nguyệt đẹp như có nắng, nhìn khuôn mặt uy lãnh không chút dấu vết của hắn, rồi sau đó lại trầm thấp xuống, nhịn không được cười nhẹ.

 

Hắn nhất định đang nghĩ đến Đạo lang cũng là một trong những tình nhân của nàng. Hắn cũng giống như những nam nhân khác, tự cho mình là thanh cao, không thể chấp nhận chuyện nữ tử thanh lâu vì nam nhân mới bán rẻ tiếng cười. Hắn cũng giống như thế, sợ có quan hệ với nữ nhân thanh lâu sẽ ảnh hưởng tới danh dự, thanh danh của hắn.

 

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Hoàng Thượng lão cha lại ra mật dụ buộc hắn phải bảo vệ nàng, cho dù hắn không muốn, nhưng không thể kháng chỉ, đã vậy bên ngoài còn phải có thái độ cung kính với nàng.

 

Hắn thực sự đang nghĩ như thế, mà đã nghĩ như thế thì nàng sẽ làm cho nó thành như thế!!! nếu như hắn đã biến nàng  thành một hồ ly tinh cao tay, ngay cả vạn tuế gia cũng có thể mê hoặc thì cứ để như vậy đi!

 

“Đại nhân nghe được ta và Đạo lang là tri kỉ hình như không được cao hứng cho lắm thì phải?” Nàng tò mò nháy mắt mấy cái, theo dõi hắn ninh ninh mày, cũng cảm nhận được hắn có chút hờn giận, mà nàng rất ngạc nhiên, hắn ở không lại hờn giận cái gì?

 

Hờn giận trong mắt, cùng với sự lạnh lùng thường có, Minh Nguyệt còn thấy được cả sự khinh thường.

 

“Đạo lang là thổ phỉ, hy vọng cô nương nên cẩn thận với người này!” Hạng Thiếu Hoài chưa bao giờ quên, Đạo lang từng lớn mật dùng đao hướng về phía hắn, trước mặt mọi người chém một đoạn tóc của hắn, thù này với Đạo lang, hắn còn chưa tính đâu.

 

“Đạo lang tuy rằng là thổ phỉ, nhưng hắn nhưng là một kẻ rất có nghĩa khí, là nam tử hán đại trượng phu, chỉ là đại nhân không biết hắn thôi.”

 

Trong thành ai cũng biết Đại nhân và Đạo lang có thù với nhau, cũng từng đấu với nhau, Từ khi Đạo lang đem thuộc hạ đắc lực nhất của Đại nhân Mộ Dung công tử đi, chưa ai thấy thêm một lần nào nữa. Và cũng không có ai dám trước mặt đại nhân nhắc tới hai chữ Đạo lang, mà nàng lại không hề kiêng kỵ,  giống như đang nói chuyện về thời tiết hôm nay, thậm chí trước mặt đại nhân còn dám khen Đạo lang, rõ ràng là cố ý mà.

 

Nàng không vội, nhẹ nhàng định tiếp tục, bọn gia nhân bên cạnh chưa muốn chết bây giờ, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.

 

“Minh Nguyệt tỷ……” Tụ Nhi len lén kéo ống tay áo của nàng, ý bảo nàng trăm ngàn lần đừng khiêu khích đại nhân.

 

“Ai nha, các ngươi khẩn trương cái gì, cứ thoải mái đi, đại nhân nổi tiếng công chính liêm minh, nên chắc chắn sẽ không làm gì chúng ta, có đúng không đại nhân?”Nói xong, còn cố tình nghiêng người về phía Hạng Thiếu Hoài nở một nụ cười đẹp đến động lòng người.

 


6 responses to “đại nhân sợ hãi chương 6.1

  1. linh tinh lung tung nói:

    thanks ss😀

  2. Ta la Maruco nói:

    Chac ,chi nay dung la cu thich vuot rau hum nha !!!!

  3. skip_beat nói:

    Thanks Nhiên nhiều!^^
    *ôm ôm*

  4. Tịnh Ngân nói:

    thanks tỷ nhìu :*
    qua nhà tỷ lần đầu, tặng tỷ nụ hôn làm quen *hun thắm thiết*

    • hoangnhien nói:

      làm quen thì mập sẵn sàng…nhưng hun thì hok được….nhất định hok dc…hai đứa mình hun nhau…thiên hạ nói tụi mình bị BT thì sao????

  5. xumuoi304 nói:

    tỉ nì đúng là càng ngày càng khoa trương oyyyyyy
    thank nàng nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: