BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

đại nhân sợ hãi chương 5.3

on 24.06.2011

Bị nhốt trong đại lao tù túng đã ba ngày

Nàng bị nhốt trong đại lao, chờ ngày mai nghe thẩm, tuy rằng không thoát than thành công, nhưng cũng không khiến nàng cảm thấy khổ sở.

Ít nhất, nàng đã cho Hạng Thiếu Hoài một trận giáo huấn, còn ở nhà giam ư? nàng đã liệu tất cả rồi.

Chẳng qua Quý Nương cùng các tỉ muội cứ làm quá lên mà thôi.

Ở nhà lao,nàng không hề sợ hãi, cũng không khổ sở..bởi vì đãi ngộ vô cùng tốt.

Ba ngày qua, trong đại lao lúc nào cũng có tiếng cười, nàng chẳng những không cảm thấy tịch mịch, bởi vì mỗi ngày luôn có người nói chuyện với nàng cực kì vui vẻ.

“Thật vậy chăng? Thật vậy chăng?” Mắt đẹp kinh ngạc nháy lên mấy cái, một đôi mắt như thu thủy trong suốt nhìn hai  vị ngục tốt đại ca, bí mật mang theo cười khẽ, giọng nói như hoàng onh vang lên: “Ngươi thật sự nhảy xuống sông vào mùa đông sao?”

“Đương nhiên là thật , đánh đố thì phải thủ tín, thua là thua, cho dù có lạnh đến mấy nhưng lão Nhị cũng phải thực hiện nha!”

Tên còn lại vội đập trên đầu tên vừa nói, trách cứ:

” Trước mặt cô nương thì không được nói chuyện thô  lỗ!”

Bị đánh, cai ngục vừa rồi mới phát hiện chính mình nói lỡ.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi, nhất thời lanh mồm lanh miệng liền……” Ngục tốt xấu hổ sờ sờ đầu mình.

Minh Nguyệt phốc một tiếng, che miệng cười khanh khách, lúm đồng tiền quyến rũ như đóa lan trong sương sớm, khiến cho hai vị ngục tốt tâm chấn động, thần hồn điên đảo.

Trong cảm nhận của họ, hoa khôi Nguyệt Hoa phường Quan Minh Nguyệt cô nương  không phải là người thường mà là một tiên nữ hạ phàm,  nay vị  tiên tử này đang trước mắt họ, dù ngồi trong lao tù tối tăm, vẫn mỹ lệ như cũ, tản ra sự phong tình động lòng người.

Vì tranh thủ có được một nụ cười của giai nhân, hai vị ngục tốt không ngừng nói chuyện với nàng.

Phía ngoài lai, bước chân trầm ổn của Hạng Thiếu Hoài đi đến, không thấy cai ngục ở trước cửa đại lao.

Người đâu? Chạy đi đâu hết rồi?

Một bước tiến đến cửa đại lao, Hạng Thiếu Hoài nâng mày kiếm, nhìn một đám người đang túm lại cái cửa sổ nhìn vào đại lao.

Có tiếng cười?

Hạng Thiếu Hoài không khỏi giật mình, hắn cũng đến gần những cai ngục đang chụm người chuyên chú nhìn vào thủ vệ trong đại lao, hoàn toàn không phát hiện ra Tuần phủ đại nhân tới .

“Đang nhìn cái gì?” Hắn hỏi.

” Nhìn  Minh Nguyệt cô nương.” Có người trả lời, hồn nhiên không biết người hỏi là ai, ánh mắt vẫn dính trên cửa cửa sổ nhỏ.

Xuyên qua cửa sổ, thấy phụ trách thủ lao cùng hai vị huynh đệ, đang cùng Minh Nguyệt cô nương nói cười rôm rả, làm cho bọn họ hâm mộ muốn chết, hận không thể cùng bọn họ trao đổi trách nhiệm, đến bên trong bồi chuyện cùng tiên tử.

“Chỉ cần có thể cho Minh Nguyệt nhìn ta cười một chút, muốn ta cả ngày canh giữ ở đây cũng đáng!’Một người trong bọn nói.

” Thật là…ta muốn ngày mai cùng đám bọn họ đổi ca!!!”

Hạng thiếu hoài nhíu nhíu mi, hỏi:“Thay ca cùng Minh Nguyệt cô nương nói chuyện phiếm sao?”

“Đúng nha!’

“Không sợ bị đại nhân phát hiện?”

“Sợ cái gì, đại nhân ngày thường ngày bận rộn, sẽ không đến đại lao đâu!”

“Phải không? Đối với ngươi hôm nay vừa lúc có rảnh.”

Thủ vệ sửng sốt, hướng mắt nhìn lên, thì thấy gương mặt của Tuần phủ đại nhân, sợ tới mức toàn thân cứng đờ, miệng hận không thể ngậm lại được.

“Đại…… Đại nhân!”

Đám thủ vệ không ngờ đại nhân dến…liền vội vả bật dậy  tìm vị trí nghiêm trạm hảo, Hạng Thiếu Hoài lạnh lùng nhìn họ, nghiêm mặt:

” Mở cửa!”

Thủ vệ nhóm không dám  trì hoãn, vội vàng rút chìa khóa, đẩy cánh cửa nặng ra, kinh ngạc nhìn Tuần phủ đại nhân bước vào trong,  chậm rãi hướng đến hai người còn không hiểu được tai vạ đang đến, một lòng chỉ muốn cho giai nhân nở nụ cười.

Nguyên bản cười đến cười run rẩy hết cả người, như một nụ hoa mới chớm đầu xuân, vừa thoáng nhìn thấy thân ảnh cao khiết chậm rãi  hướng về phía họ,không một tiếng động, nụ cười Minh Nguyệt cũng dần bị thu hồi, đôi mắt đầy mị lực cũng phủ một tầng băng lạnh lùng.

Hai vị ngục tốt nhìn thấy giai nhân cười thoải mái, lại không biết đại họa đang chực chờ phun trào trên đầu mình. Chỉ đến khi phát hiện giai nhân sắc mặt khác thường, bọn họ mới chậm rãi quay đầu, thấy tuần phủ đại nhân liền đứng ở sau lưng từ lúc nào, bọn họ kinh hách, sắc mặt giống y như xác chết, trắng bệch.

Hạng thiếu hoài hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng đứng, quét mắt về phía hai người. Không cần mở miệng, đôi mắt gần như không giận dữ kia cũng khiến cho hai người mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng.

Nhìn ánh mắt nàng không hề sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, khiến tâm tư hắn cực kì phức tạp.

Trương công công đưa tới mật chỉ của Hoàng Thượng, muốn hắn thả Quan Minh Nguyệt.

Hắn vạn vạn lần không thể tưởng ra được, đằng sau Quan Minh Nguyệt có chỗ dựa chính là Thánh Thượng? Việc này khiến hắn hắn cực kì kinh ngạc.

Một ca kĩ thanh lâu, nhưng lại có quan hệ với Hoàng Thượng, bất quá nàng mới chỉ bị  bỏ tù có ba ngày, Hoàng Thượng liền tự mình hạ mật chỉ, ra lệnh cho hắkhông thể thương tổn nàng.

Có ngốc cũng nhìn ra, quan hệ của nàng cùng Hoàng Thượng không phải là nhỏ, nếu không thì sẽ không có chuyện Trương Công Công phải tự mình đưa mật chỉ, nếu không vì thế, hắn đã tin đó là mật chỉ giả mạo.

Nay tình thế chuyển biến, hắn chẳng những phải thả nàng, còn phải bảo vệ nàng, nếu nàng thiếu một sợi tóc, mũ trên đầu hắn cũng khó giữ…đó là lí do tại sao bây giờ hắn lại có mặt tại đại lao.

“Hôm nay có ngọn gió nào đưa đại nhân đến đây vậy? Đại nhân cao quý tự mình đến đại lao thăm Minh Nguyệt, ta thật sự thụ sủng nhược kinh quá!”

Nàng cười đến quyến rũ động lòng người, cùng sắc mặt khó coi kia tạo thành hai mảng đối lập,cứ như người đang ngồi trong đại lao chính là hắn.

“Mở cửa lao.” Hạng Thiếu hoài lạnh lùng ra lệnh.

“Dạ, đại nhân.”

Đám ngục tốt bị dọa cho mồ hôi chảy ròng ròng, vội vàng mang chìa khóa mở cửa, rồi thối lui sang một bên, cúi đầu nơm nớp lo sợ.

Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn Hạng Thiếu Hoài, hắn đang có chủ ý gì sao?

Đang lúc nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn đã mở miệng: “Ngươi có thể đi rồi.”

Lúc này trên khuôn mặt như trăng của nàng tràn đầy nghi hoặc.

“Ngươi muốn thả ta đi?” Nàng có chết cũng không tin hắn lại tốt bụng thả nàng đi, khẳng định trong này nhất định có qủy!

“Ta nói ngươi có thể đi, thì ngươi có thể đi!”

Nhìn hắn như đang làm tròn phận sự của mình, nàng thật hoài nghi người này đang tìm cách trả thù mình.

Nàng nhìn hắn, đôi mi thanh tú nhíu nhíu lại. “Tại sao thả ta đi?” Ngoài miệng nói muốn thả nàng, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt, rõ ràng là không tình nguyện nha.

“Không vì cái gì cả.”

Thực tế rõ ràng,  nàng Quan Minh Nguyệt tuy rằng không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng không ngu ngốc, Hạng Thiếu Hoài đột nhiên thả nàng, nhất định có nguyên nhân, hắn càng không chịu nói, làm nàng càng thêm tò mò.

Hôm nay nếu là đổi thành một người khác thả nàng, nàng nhất định lập tức bỏ của chạy lấy người. Nhưng đối tượng là hắn, nàng càng muốn hỏi xem cuối cùng là vì sao hắn lại chịu thả nàng?

“Ngươi không nói, ta không đi.”

“Ngươi…”

Nàng không sợ đón nhận hắn trừng mắt nhìn nàng. Nghĩ rằng trừng mắt thì nàng sợ sao? hắn càng làm dữ thì nàng sẽ cùng hắn chống lại, nàng phụng phịu, còn cố ý nhìn hắn, nháy mắt, dùng dáng vẻ vô tội nhìn hắn.

Xem ra, không nói cho nàng nguyên nhân, nàng là sẽ không chết tâm , vì thế hắn mệnh lệnh mọi người.

“Các ngươi lui ra.”

Đại nhân ra lệnh một tiếng, ngục tốt không dám trì hoãn, lập tức vội vàng rời khỏi ..

Mọi người vừa chạy ra khỏi cửa, chỉ còn lại hai người, hắn mới trầm giọng mở miệng: “Đây là mệnh lệnh của Hoàng Thượng!’

Đáp án này khiến cho nàng kinh ngạc nhưng không phải là không thể.

Nàng sớm nên nghĩ đến , cũng chỉ có một người có đủ tài năng, quyền lực khiến cho Hạng Thiếu Hoài mặt sắt ngoại lệ phóng thích nàng.

” Thì ra là  tử lão nhân đó giở trò quỷ? Hừ, ta đã nói mà,  cũng chỉ có hắn mới có quyền lực……” Nàng thì thào nhắc đi nhắc lại .

Tử lão nhân?

Hạng Thiếu Hoài trừng lớn mắt, hắn mơ hồ nghĩ rằng mình nghe lầm , nàng dám kêu Hoàng Thượng là tử lão nhân?

Nàng ngẩng mặt, nhìn thấy biểu tình quái dị của hắn, nhịn không được đôi mi thanh tú khinh ninh.

” Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy?”

” Ngươi và Hoàng Thượng có quan hệ như thế nào?”

Đôi mắt đẹp bỗng sáng lên: ” Như thế nào? Hoàng Thượng không nói cho ngươi ư?”

Nhìn vẻ mặt hoài nghi của hắn, nàng cảm thấy…thì ra  Hoàng Thượng lão cha không nói cho hắn biết, nàng là nữ nhi của hoàng đế. Năm đó, Hoàng Thượng lão cha đi tuần, một lần đến thanh lâu gặp mẫu thân, sau đó sinh ra nàng.

Chuyện này không ai biết, trừ Hoàng Thượng, mẫu thân cùng với Trương công công bên cạnh hoàng thượng.

Một chút giảo hoạt hiện lên đáy mắt, trên môi liền hiện lên một  ý cười cũng rất sâu sắc .

“Ta là thanh lâu nữ tử, mà Vạn Tuế Gia lại ra lệnh cho ngươi thả ta, vậy theo ngươi, ta và hoàng thượng sẽ có quan hệ như thế nào?” Nàng không nói rõ ràng, nhưng trong giọng nói lại ám muội vô cùng.

Hạng thiếu hoài mím môi không nói, chẳng lẽ đúng như hắn đoán, Quan Minh Nguyệt, đúng là nữ nhân của Hoàng Thượng? Mà Hoàng Thượng, lại đi đến thanh lâu sao?

Quan Minh Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn, nàng biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Sống ở thanh lâu nhiều năm, nàng chí ít cũng học được cách nhìn mặt đoán tâm trạng, cũng có thể đọc được suy nghĩ gì dựa vào biểu hiện trên mặt.

Nàng trong lòng cảm thấy rất  buồn cười. Nam nhân đem nàng trở thành nữ tử thanh lâu  bí mật của Hoàng Thượng! Cũng khó trách, bất luận kẻ nào khi đặt vào tình huống này đều nghĩ như vậy , mà nàng cũng không thèm giải thích, cứ để cho hắn hiểu lầm đi!

Bỗng nhiên, linh quang chợt lóe, một khi đã như vậy, chi bằng lợi dụng cơ hội này không phải tốt hơn sao?

“Ta hiểu, cung kính không bằng tuân mệnh.” Nàng thướt tha ra khỏi phòng giam. Có thể ra tù, nàng đương nhiên làm. “Như vậy Nguyệt Hoa phường cũng có thể mở cửa lại đúng không?”

Không có do dự, hắn trả lời như trảm đinh tiệt thiết. “Không thể.”

Quan Minh Nguyệt dừng cước bộ, xoay người nhìn vẻ mặt kiên quyết của hắn, khẽ nhíu nhíu đôi mi thanh tú, vừa ra khỏi phòng giam được vài bước, nàng quay người, bước vào phòng lao.

Lần này, đến phiên Hạng Thiếu Hoài ngạc nhei6n.

“Ngươi đang làm cái gì ?”

“Ngồi tù, ngươi đã không chấp nhận cho Nguyệt Hoa phường mở cửa, mà ta vẫn còn muốn kháng nghị, nên chắc chắn sẽ bị ngươi bắt lại, thôi thì bớt việc cho ngươi, ta trực tiếp quay lại khỏi mất công ngươi nhọc sức!”

Nàng còn cố ý ngáp một cái, tính ngủ một giấc.

Hạng Thiếu Hoài mày đại nhăn mặt.

Đừng nói giỡn, nàng nếu tiếp tục ngồi tù, hắn sẽ khóc không ra nước mắt mất, cuộc đời lần đầu tiên, hắn gặp một vấn đề không thể tháo gỡ.

Nàng làm như vậy, tương đương với việc khiêu khích quyền uy của hắn, nhưng lại không thể nổi giận với nàng ta, đơn giản vì nàng ta chính là nữ nhân của Hoàng Thượng.

“Quan cô nương, ngươi đang định làm khó bản quan?”

“Là ngươi làm ta khó xử mới đúng, Nguyệt Hoa phường mở cửa lại, ta mới đi ra, còn không ta sẽ ở trong này!”

Lời nàng vừa nói ra, khuôn mặt lạnh tanh của hắn lại một lần nữa căng thẳng, nàng vờ như không thấy, tiếp tục cùng hắn đối chất, nếu hắn không đáp ứng nàng, nàng nhất định không bỏ qua.

Lúc trước dám giáo huấn hắn, nàng còn không sợ, bây giờ không nghe chính miệng hắn cam đoan, nàng sẽ không chết, vẫn sẽ tìm hắn tính sổ. Nhìn sắc mặt hắn thì hắn có thể làm gì nàng?

Hạng Thiếu Hoài nắm chặt quyền, nữ nhân này thực sự làm hắn tức giận.

Bên trong đại lao là một mảnh yên tĩnh, hai người giằng co, trầm mặc một hồi lâu, hắn rốt cục phải cắn răng thoái nhượng.

“Hảo, ta đáp ứng ngươi”. Mỗi một từ, đều chạy từ kẽ răng của hắn đi ra.

Ánh mắt đẹp nháy lên vài cái, nàng nhẹ nhàng nhấc váy, thướt tha đứng dậy, nhìn hắn.“Cám ơn đại nhân, ta thay mặt các tỉ muội trong Nguyệt Hoa phường, nói lời cảm tạ đến đại nhân!”

Nàng đi ra khỏi đại lao, tâm tình khoái trá cực, lúc đi ngang các ngục tốt, nàng cố ý nở một nụ cười như hoa, lúm đồng tiền ẩn hiện:

“Cám ơn hai vị đại ca đã nhiều ngày cùng Minh Nguyệt nói chuyện, làm Minh Nguyệt rất vui vẻ, ta cảm kích ở trong lòng, có rảnh nhớ đến Nguyệt Hoa phường ủng hộ chúng ta nhé!”

Lời nhẹ nhàng bay ra nhưng khiến hai ngục tốt sợ tới thần hồn đều bay lơ lửng.

Đi thanh lâu cổ động? Đại nhân ngay trước mặt, bọn họ nào dám đáp ứng, trừ phi không muốn sống nữa!

Đáng thương cho hai người, chỉ có thể cười khổ, nhắm chặt môi, đứng thẳng tắp, bộ dáng đó khiến cho nàng không khỏi bật cười.

“Các ngươi sợ cái gì, đại nhân vừa rồi chính miệng đã đáp ứng, đồng ý cho Nguyệt Hoa phường mở cửa lại, có phải hay không? Tuần phủ đại nhân.”

Ngục tốt kinh ngạc nhìn đại nhân, nhưng đôi mắt sắc như dao cạo quét tới, khiến cho hai ngục tốt tội nghiệp cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám.

Hạng thiếu hoài biết nàng đang cố ý, có Hoàng Thượng là chỗ dựa, lá gan của nàng cũng lớn đến trời rồi, hắn còn có thể làm khó nàng sao?

Cáo biệt các vị ngục tốt đại ca, Quan Minh Nguyệt đi ra khỏi đại lao.

Hôm nay trời rất đẹp, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng chiếu vào người khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu, nàng cuối cùng cũng không phụ mong đợi của mọi người, cũng đã thành công.

Một kiệu bốn phu đến trước mặt nàng, Minh Nguyệt ngạc nhiên vô cùng, nhìn vào cỗ kiệu tinh xảo, lại nhìn qua Hạng Thiếu Hoài bên cạnh.

“Đây là……”

“Thỉnh lên kiệu, bọn họ sẽ đưa Quan cô nương hồi Nguyệt Hoa phường.”

A, chẳng những thả nàng ra khỏi lao, còn sai người nâng kiệu đưa nàng trở về, đãi ngộ này thật lớn nha!

“Đa tạ đại nhân.”

Nàng phong tình vạn chủng cúi nhẹ người, trên mặt cười duyên càng thêm quyến rũ động lòng người, Nguyệt Hoa phường có thể một lần nữa mở cửa, cuối cùng là chuyện tốt, nên không tiếc cho hắn một chút tiện nghi.

Lên kiệu, rời khỏi cái chỗ quái quỷ này.

hết chương 5


3 responses to “đại nhân sợ hãi chương 5.3

  1. Furin nói:

    temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
    oa minh doan la e gai hoang thuong hoa ra la con gai. hix the thi a HTH do~ the nao dc.
    ths n

  2. linh tinh lung tung nói:

    biết ngay chị này là con của hoàng thượng mừ =)))
    thanks ss

  3. xumuoi304 nói:

    tỉ nì cũng kiêu ngạo ra phết hem

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: