BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

đại nhân sợ hãi chương 4.1

on 12.06.2011

Cuộc đời Hạng Thiếu Hoài chưa bao giờ gặp một sự sỉ nhục lớn đến như thế, cũng là lần đầu tiên khiến cho hắn không thể xử lý chính sự. Toàn bộ buổi sáng, hạ nhân trong phủ đều nhận được lệnh, không cho bất kì kẻ nào trong nội viện rời khỏi Hạng Phủ, trừ Ôn sư gia cùng Lưu tổng quản đi kiếm đại phu.

Đại phu thay phiên nhau bắt mạch, nhưng cuối cùng người nào cũng như nhau, cũng nhăn mày nhíu trán, rồi chụm nhau lại thảo luận, lần đầu tiên họ thấy loại độc dược kì quái như thế. Có người dùng châm cứu, có người thử các loại giải dược, thỉnh đại nhân ăn vào, nhưng đều không có hiệu quả. Trời càng lúc càng trưa mà độc vẫn không thể giải, họ cuối cùng phải thừa nhận thất bại.

“Đại nhân.” Ngô đại phu là người lớn tuổi nhất, hướng Hạng Thiếu Hoài cúi chào thật sâu.

Hạng Thiếu Hoài được gia nhân nâng người dậy, dựa người vào giường, trên mặt ấn kí của Quan Minh Nguyệt để lại sớm bị lau sạch, hắn dùng ánh mắt uy lãnh nhìn Ngô đại phu.

“Như thế nào?”

” Bẩm đại nhân, chuyện này……” Ngô đại phu nơm nớp lo sợ, khẽ ngẩng đầu nhìn vị đại nhân uy nghiêm khiếp người kia, rồi lại hạ mắt, chậm chạp không dám nói ra một lời nào.

Lời chưa nói ra, nhưng nhìn bộ dạng áy náy của Ngô đại phu, Hạng Thiếu Hoài đã hiểu ra tất cả.

“Các ngươi không thể giải độc, đúng không?”

Ngô đại phu cùng nhóm đại phu toàn bộ quỳ xuống.

“Đại nhân thứ tội, chúng tiểu nhân đã thử rất nhiều biện pháp nhưng không có cách nào giải được độc trên người đại nhân!”

Tìm không được thuốc giải sao? Chẳng lẽ phải đến Nguyệt Hoa Phường bắt Quan Minh Nguyệt, tìm nàng lấy thuốc giải sao?

Hắn đã ra lệnh từ sáng là phải bắt cho được tội phạm, nhưng cả buổi sáng đã trôi qua, nữ nhân chết tiệt kia vẫn vô tiêu vô tức, nàng ta đã trốn mất rồi sao? Mà hắn hiện giờ lại không thể cử động, giống như một phế nhân, ngồi phịch trên giường, không thể động đậy, mọi chuyện đều phải nhờ người giúp.

“Giải không được, không phải lỗi của các ngươi,  lui ra đi. Việc này không cần nói ra ngoài, nếu ai hỏi cứ nói ta ra ngoài!’

” Dạ.. đám lão phu tuân mệnh, tạ đại nhân!” nhóm đại phu  lại dập đầu vài hồi, mới dám đứng dậy, kinh sợ lui đi ra ngoài.

Chết tiệt, nàng ta cuối cùng là cho hắn ăn thứ độc gì? Tại sao có thể khiến cho các đại phu thúc thủ vô sách?  Hắn thề, Quan Minh Nguyệt nếu rơi vào trong tay hắn,  hắn nhất định đem nàng ta giam vào đại lao, trừng trị thích đáng!

Ôn sư gia đứng một bên, cũng  lo lắng độc trên người đại nhân nhưng hắn không thể thu lại nụ cười trên khuôn mặt, mày cũng nhíu lại suy nghĩ sâu xa.

Ôn sư gia vừa nhìn thấy sắc mặt âm trầm của đại nhân, biết hắn thập phần không vui, liền mở miệng khuyên giải an ủi:

“Đại nhân xin yên tâm, Vinh hộ vệ nhất định sẽ dốc hết sức, đem phạm nhân Quan Minh Nguyệt về phủ, lấy thuốc giải!”

Hạng thiếu hoài vẻ mặt âm đều, trầm giọng hỏi:“Sư gia sao biết phạm nhân là Quan Minh Nguyệt?”

“Hạ quan là bằng……” Hắn ngay lập tức cảm nhận nguy hiểm trong ánh mắt của Hạng Thiếu Hoài, hắn lập tức thức thời sửa miệng.“Hạ quan đoán , căn bản không biết là ai, nói lỡ,…nói lỡ thôi mà.”(  há há mắc cười anh nì…)

 Ôn Tử Nhận chẳng những là người thức thời, cũng giỏi về sát ngôn quan sắc, may mà hắn nhanh ngậm miệng, miễn cho đại nhân nổi cơn cuồng phong bão tố, sát hại cuộc đời đang tươi sáng của hắn.

Kỳ thật, mới lúc sáng, hắn đã nghe hạ nhân báo đại nhân đêm qua bị tập kích, hắn vội vàng chạy đến, thì thấy khuôn mặt gần như ngây ngốc của đại nhân, hắn đành đứng trước cửa cười cho hết cơn, rồi mới dám đứng đắn bước chân vào phòng.

Đại nhân trừ bỏ tứ chi không thể động ở ngoài, lông tóc bình thường, nói chung tội nhân không làm hại gì tới đại nhân, chỉ là tội nhân để lại một thứ trên người đại nhân. Vừa nhìn thấy nội dung, hắn đoán ra ngay chuyện gì đã xảy ra, cũng có thể đoán ra ai là thủ phạm gây nên chuyện.( Mập: há há lông tóc bình thưng! câu này em đ nguyên văn nha!!! té chết thui!!^^)

Bây giờ đại nhân có sắc mặt rất khó coi, khiến hắn có thể khẳng định người đó chính là hoa khôi Nguyệt Hoa phường – Quan Minh Nguyệt giở trò quỷ.

Hạng Thiếu Hoài cằm căng thẳng, trên gương mặt hiện ra uất giận, càng thêm phần khó coi vài phần; Hắn biết  Tử Nhận túc trí đa mưu, nhưng có đôi khi, hắn hận người này quá mức thông minh, chuyện gì lọt vào mắt hắn, chỉ cần nhìn sơ qua, đã biết ất biết giáp.

“Minh Nguyệt khi nào đến, nâng cốc hỏi thanh thiên”

Câu thơ trên, chính là Quan Minh Nguyệt đêm qua làm bậy trên mặt hắn.

Minh Nguyệt, đương nhiên là chỉ Quan Minh Nguyệt.

Thanh thiên, ý chỉ thiết diện vô tư, mà ngưi được thiên hạ gọi là thiết diện vô tư, là tm gương sáng thì còn ai vào đây ngoài  Hạng Thiếu Hoài?

Quan Minh Nguyệt xâm nhập vào phủ mà không ai biết, viết bậy trên mặt đại nhân…Tử Nhận hắn phải làm sao đây?

Đường đường là tuần phủ đại nhân, há có thể để cho một nữ nhân chốn phong trần khi dễ giễu cợt sao?

Thấy đại nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi,hắn biết chắc đại nhân đem lửa giận quăng cho hắn, hắn liền đổi chủ đề:

“Đại nhân, hạ quan suy nghĩ, có lẽ có một người có thể có thuốc giải!”

Lời này, quả nhiên thành công dời lực sát thương của Hạng Thiếu Hoài.

Hạng thiếu hoài trầm giọng mệnh lệnh.“Nói!”

Ôn Tử Nhận nghiêm nét mặt, tươi cười bẩm báo.“Nhân nghĩa Minh Vương giang hồ thần y, Vong Ưu cốc Diêm Vô Cực.”

 mọi người mún bít về Ôn sư gia, nhấp dzô đây:  ^0^


6 responses to “đại nhân sợ hãi chương 4.1

  1. skip_beat nói:

    ô ô
    Nàng đã trở lại!
    *ôm ôm*
    —–
    Ko ai lấy tem à?
    Ta lấy hết nhá! (tem+pb+ghế VIP)

  2. thanh đan nói:

    thanks minh moi biet nha nen chia cho minh ghe vip di

  3. xumuoi304 nói:

    thank nàng nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: