BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

[ĐANH ĐÁ] 2.1

on 28.05.2011

chương 2: tiểu oa nhi!!!!

Lần này, người có công lớn nhất trong nhà chính là Khúc má, đã sinh cho cả nhà một quốc bảo. Cũng từ lúc đó, thời đại hoàng kim của Khúc má bắt đầu: trở thành người có quyền lực nhất nhà, trở thành hoàng thái hậu! Mà Khúc cha cũng không hề có ý kiến. Cho nên lần này, Khúc má trở thành nữ nhân cao giá nhất nhà! Dĩ nhiên không thể tránh khỏi sự đố kị của các chị em khác trong Khúc gia, nhưng làm được gì nhau, có bản lĩnh thì sinh con gái cho Khúc gia đi!

Từ lúc sinh Khúc Nguyệt, phòng bệnh của Khúc má đông như trẩy hội, rất náo nhiệt, khiến Khúc má không có thời gian nghỉ ngơi. Khúc ba đành đi tìm bác sĩ, hỏi tình hình của vợ, nghe bác sĩ nói chỉ cần chú ý là có thể xuất viện, lúc đó Khúc má ra không nói hai lời, ra ngay một quyết định cao siêu: đóng gói đồ đạc hồi phủ!!

Mà tại Lâm gia, thật sự cũng náo nhiệt không kém! Vốn đang cùng mấy ông bạn già xuất ngoại, Lâm lão gia nghe tin con dâu sinh con trai, cao hứng đến nỗi suýt ngất xỉu! Không thể chờ thêm liền lập tức phân phó cho cấp dưới, dọn dẹp hồi phủ, không chơi bời gì nữa. Nửa đêm trở về thành phố B, không nghỉ ngơi liền lao đến bệnh viện thăm con dâu và cháu trai, khiến cho Lâm má sợ tới mức hết hồn!!

Hoàn hảo, hoàn hảo, Lâm lão gia chống tay lên hông đỡ xương cốt gần như quá tải, bằng không, thật sự mệt chết thôi! Còn bên này, từ lúc Lâm má sinh con trai, Lâm ba cùng với những cô con gái giống như ong vỡ tổ, cứ nhằm phòng bệnh của Lâm má nhào đến. Mà thế hệ trước, cô bác chồng cũng không hề thua kém, cũng lăng xăng chạy đến cho đủ quân số! Trời á! lễ mừng năm mới cũng không nháo nhiệt, không có nhiều bà con thân thích như thế đến cửa a!

Lần này, Lâm má đúng là công đức viên mãn!Dùng lời nói đại bác của Lâm ba là : ” Chỉ Thanh hiện giờ chính là công thần lớn nhất trong Lâm gia! bất kể ai sau này mà khi dễ bà ấy, chúng ta sẽ không theo!”

Trước kia Chỉ Thanh sinh ba nữ nhi, Lâm ba chưa bao giờ nghe Lâm má được khen là công thần, lúc nào sinh xong cũng chỉ nghe các bác nói: ” Tại sao không phải là con trai? sao lại là con gái?” Sau đó, chỉ thấy quà mừng được đưa đến chất thành một đống, nhưng nửa cái thân ảnh cũng không thấy! Lần này, Lâm má vừa sinh được con trai, một đám bà con lục tục kéo đến như măng mọc sau mưa, khiến cho Lâm ba cảm khái ngàn vạn lần!

Dù sao, mặc kệ có như thế nào, Lâm gia cũng có một đứa con trai!

Lâm má lúc biết mình sinh con tai, ngờ nghệch khiếp sợ không tin, chỉ đến khi cẩn thận lật tã con lên, thấy tiểu kê kê, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi!

Đúng vậy, sinh con trai chính là công thần! Vậy lần này Lâm má không phải là một tội thần!?

ps: trong bản cv, con trai mới được gọi là con, con gái thì không được gọi là con, mà chỉ gọi là nữ nhi! cái này mập rất bức xúc…~.~

Lâm má tuy rằng trong lòng hiểu tất cả, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi, trên mặt vẫn vui , ngoài miệng cũng không nói toạc, trên mặt vẫn tươi cười, nhưng thật sự Lâm má không thể nhịn nổi nữa rồi, Lâm má muốn bùng nổ! Thật sự Lâm má không thể nhịn nổi mấy bà cô trong nhà, bình thường gặp người khác, má Lâm chỉ cười nhẹ, gật đầu chào, còn bây giờ phải luôn có một nụ cười tươi như hoa mùa xuân, quả thực rất nổi da gà.Mà các bà cô lúc nào cũng oang oang: “Chỉ Thanh, bụng ngươi lần này nhỏ vậy mà sinh được con trai!”

…rồi “Chỉ Thanh, ta đã nói ngươi có thể sinh con trai! nhưng các nàng không tin, thấy không là con trai đó!”

Lúc ấy, Lâm má thật là nhịn không được phải phát điên lên!

Được rồi, nhịn xuống…là trưởng bối…càng phải nhẫn nhịn!

Nhưng lúc không có ai bên cạnh, một thanh âm nhỏ nhẹ ủy khuất nhìn Lâm má:” Mẹ! có phải khi có em trai rồi, mẹ và ba sẽ không còn thương tụi con, không còn cần tụi con nữa?”

Nhất thời, lòng Lâm má đau như cắt! Vội vàng ôm lấy Lâm Uyển Nguyệt, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồn của con, nghẹn ngào hỏi “Uyển Nguyệt, vì cái gì nói như vậy?”

“Các bác đều nói, tụi con là con gái, không thể kế thừa hương khói nhà họ Lâm, con cùng với các chị tới chào các bác, nhưng các bác lại chỉ nhìn vào em trai, không thèm để ý đến con! mẹ, tụi con sau này không cần búp bê, kẹo mẹ cũng để cho em đi, nhưng có thể đừng bỏ chúng con không? ” Giọng Tiểu Uyển nghẹn ngào, đưa tay chùi nước mắt.

(Mập: làm đoạn này em rất bức xúc, ghét mấy bà cô già!!!~.~)

“Uyển Nguyệt, Uyển Nguyệt, tiểu bảo bối của ta! Mẹ sẽ luôn cần con, ba cũng sẽ luôn cần con, cũng sẽ không lấy búp bê của con, kẹo cũng không lấy cho em trai, con cũng sẽ có váy đẹp, mà em trai cũng không lấy của con bất kì thứ gì. Hơn nữa nhá, khi em trai các con trưởng thành sẽ là người bảo vệ cho các con!” Lâm má vỗ nhẹ vào má Tiểu Uyển.

Một hồi lâu, Uyển Nguyệt ngừng khóc, nửa ngày không hề có động tĩnh, Lâm má nhìn xuống, thì ra là khóc nhiều quá nên mệt, nằm trong lòng mẹ ngủ ngon lành! Xem ra mấy ngày nay, mấy tiểu nha đầu này không được chăm sóc tốt a!

Vì thế, Lâm má cũng ra một quyết tâm: Hồi phủ, đóng cửa không tiếp khách, ở cũ!


One response to “[ĐANH ĐÁ] 2.1

  1. bachhopquynh nói:

    Ta cũng bức xúc, quá đáng.
    thanks tỷ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: