BONG BÓNG ĐỎ TRONG GIÓ!!!

Nụ cười của anh…mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời em…

[ĐNSH] chương 3.4

on 27.05.2011

Dung nhan xinh đẹp kiều diễm dần chuyển sang lạnh lẽo, đôi mắt nhìn hắn cũng không còn nhu nhược mà tràn đầy sát ý, làm hắn trong lòng cả kinh, thầm kêu không tốt, định lớn tiếng gọi gia nhân, nhưng miệng nhanh chóng bị thứ gì đó chặn lại.

 “Hừ, muốn gọi người đến cứu sao, không có cửa đâu! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ngốc như vậy sao? Bánh ngô là ta chuẩn bị cho ngươi ăn, để xem ngươi làm sao kêu cứu đây?”

Hạng thiếu hoài miệng bị nhét rất nhiều bánh ngô, phẫn nộ nhìn nàng đến tóe lửa.

Toàn thân không thể cử động, miệng lại bị miếng bánh ngô chặn lại, mắt thấy tính mạng  của mình lúc sáng lúc tối, thần sắc bình tĩnh cũng không còn trên mặt.

Ánh mắt nàng lạnh lùng, hung ác,vẻ mặt như băng nhìn hắn, không nhanh không chậm rút trong tay áo một cây chủy chủ nhỏ.

“Đừng trách ta ngoan độc, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ , không phải ngươi tử chính là ta sống, ngươi nạp mạng cho ta đi!”Giờ khắc này, nàng cười đến lạnh lẽo mà tuyệt mỹ, chậm rãi đưa chủy thủ đến trước mặt hắn.

Tâm nhi chấn động, thái dương nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh, xong rồi!

Không thể tưởng được hắn Hạng Thiếu Hoài sẽ chết trong tay một nữ nhân, hơn nữa là bị bức chết như thế, thật sự không đáng giá.

Mũi dao nhẹ nhàng lao về phía hắn. Hắn gần như không thể thở nổi, nhắm mắt lại, nghĩ rằng hôm nay chính mình chạy trời không khỏi nắng, chờ đợi bi kịch đang đến với hắn.

Kỳ quái là, hắn đợi cả buổi, cũng không cảm nhận được đau đớn thống khổ nào, chỉ cảm thấy ngực chấn động.

” Nhìn ngươi kìa…phốc — ha ha — ngươi nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi sao? Lừa ngươi thôi! Nàng cười đến nước mắt đều chảy ra .

Ánh nắt hắn chuyển sang phẫn nộ dữ dội.

Nữ nhân này thật to gan lớn mật, dám đùa giỡn hắn?

Nàng ngả hoàn toàn cơ thể lên ngực hắn, cũng không thèm để ý hắn đang cực kì tức giận, ngược lại nàng thấy bộ dạng hắn lúc sinh khí rất thú vị, bình thường nam nhân này cao ngạo, khẳng định chưa ai dám đối xử với hắn như thế, bây giờ đã có, là nàng- Quan Minh Nguyệt.

Hắn càng trừng mắt nhìn nàng, nàng lại càng dán sát ngực hắn.

Con ngươi đen của hắn lóe lên như gió lốc cuồng nộ, những đường cong trên lạnh lùng, lăng liệt, thái dương hiện lên gân xanh, tất cả đều hiện lên sự cảnh cáo với nàng! Hắn hiện tại, phi thường, phi thường muốn làm thịt nàng.

Sợ hắn? Nàng sẽ không đến đây.

“Ngươi biết không? Mặc dù ta và ngươi không có quan hệ, nhưng ngươi đã khiến cho các tỉ muội của ta lâm vào chỗ khốn cùng, có thù tất báo, bằng không rất tiện nghi cho ngươi , cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta, cho nên…!” Nàng bỏ lửng câu nói, thu hồi chủy thủ, lấy trong túi áo một cây bút lông, đôi mắt lại hiện lên sự bướng bỉnh, nhìn áắn ngạo mạn thông báo: “Ta không thể giết ngươi, nhưng ta muốn viết chữ trên mặt ngươi!”

Hắn trợn to mắt, không dám tin  trừng nàng!

Viết chữ trên mặt hắn? Nàng dám!

Hạng thiếu hoài bị miếng bánh ngô chặn lại, không thể nói ra mệnh lệnh cảnh cáo, chỉ có trừng mắt nhìn nàng, ngoài ra không làm được gì cả.

Sự thật chứng minh, nàng thật sự dám!

Nữ nhân chết tiệt này lại dám ngang nhiên đem văn phòng tứ bảo đặt ngay bên cạnh hắn.

( Mập: văn phòng tứ bảo: là bút, nghiên mực, gác bút và giấy)

Mực cực kì tốt, tay phải cầm bút lông, tay  trái vén tay áo lên cao, khẽ chấm ngòi bút lông vào nghiên mực, sau đó nhích đến mặt hắn, hắn càng căm phẫn, khóe môi nàng càng cong lên dụ dỗ.

Ngòi bút đang di động chuyển dần đến mặt hắn bỗng nhiên dừng lại.

“Ai nha, mặt ngươi đầy mồ hôi…như vậy thì mực không thể dính nha, để ta lau giúp ngươi!”

Bàn tay trắng hồng khẽ rút khăn tay trong áo, trên khăn thêu một  bông hoa mẫu đơn rất tinh tế, mùi thơm  nhẹ dịu cũng thoảng vào mũi. Lau hết mồ hôi, trên khuôn mặt trắng hồng hiện lên một nụ cười hài lòng, tiếp tục công việc bỏ dở của mình.

“Không nên cử động nha, nếu viết hỏng, ta sẽ lau lại, viết cái mới cho đến khi đẹp mới thôi!”

Dùng ngòi bút lông mềm mại chấm vào nghiêm mực, nàng ghé sát vào ngực hắn,biến khuôn ngực hắn thành bàn, giữ nửa thân trên của nàng, vẻ mặt ngiêm túc nhìn chăm chăm vào mặt hắn.

Không thể phủ nhận , người này mặc dù không phải quân nhân, nhưng lại có một khuôn ngực vô cùng rắn chắc. Ban đầu chỉ định dùng ngực hắn để làm phương tuện thực hiện kế hoạch nên mới nằm trên ngực hắn, không ngờ lại biết thì ra ngực hắn lại dày, rộng và ấm áp thế này! ( sặc!! 1 chữ duy nhất: sắc nữ!!!)

Ngòi bút nhẹ nhàng linh động trên mặt hắn, không những thế, thân người mềm mại của nàng dựa hoàn toàn vào người hắn, nàng lại chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, khuôn mặt với ngũ quan tinh tế, làn da trắng mịn màng không tì vết, tất cả đều lọt vào đáy mắt hắn. Nữ nhân chết tiệt!  hắn không thể phủ nhận, người con gái đang nằm trên người hắn rất xinh đẹp. Tuy rằng hắn phẫn nộ không chịu nổi, nhưng cũng không có cách nào không nhìn  vào khuôn mặt diễm lệ của nàng, mà nữ nhân chết tiệt này có biết hay không là nàng ta đang dùng cả nơi mềm mại nhất của nàng ta đặt trên người hắn? Dù không thể động đậy nhưng hắn vẫn có cảm giác!^^

Rõ ràng nàng đang làm chuyện khiến hắn nổi giận, nhưng biểu hiện của nàng bây giờ là biểu hiện của một tiểu hài tử, rất đáng yêu! Dù hắn rất giận, nhưng cũng cảm thấy trong lòng nổi lên một cơn ba đào gợn sóng.

Hiện giờ nàng còn nằm trên người hắn, bàn tay lay động đưa tới đưa lui. Ánh mắt mắt hắn cũng gần như đi theo từng tường bút của nàng, trên mặt lại có những biểu hiện vô cùng phong phú, khiến cho người đối diện không biết hắn đang nghĩ chuyện gì.

Nắn nót xong chữ cuối cùng, nàng ung dung nhìn lại một lần nữa,  vừa lòng gật gật đầu.

“Ngươi có biết ta viết cái gì không?” Nàng bướng bỉnh tươi cười, nụ cười ngọt như nụ hoa mùa xuân.

Đôi mắt den thâm trầm thủy chung trừng mắt nàng, không nói gì.

“Ai nha, ta hình như đã quên, miệng ngươi đầy bánh ngô, không thể nói chuyện…ha ha.”

Cả người Hạng Thiếu Hoài tản ta một luồng sát khí giết người!

Bàn tay mềm che miệng, ngáp một cái, cả thân người như một con mèo lười, đứng dậy duỗi người.

“Ân, ta mệt!, muốn ngủ quá, tối nay đến đây thôi, nếu ngươi đồng ý cho mở cửa Nguyệt Hoa phường một lần nữa, ta sẽ cho ngươi thuốc giải? Nếu đáp ứng, thì gật đầu đi!”

Trừ bỏ một đôi mắt như dã thú ăn thịt người, trong bóng đêm tỏa sáng, hắn vẫn im lặng đến dọa người.

Minh Nguyệt đương nhiên biết có chết hắn cũng không gật đầu, nàng nhún nhún vai, sớm biết như thế, thà không hỏi còn hơn, lỡ như hắn gật đầu, đảm bảo nàng sẽ bị dọa cho chết mất.

“Không đáp ứng?.” Nàng nhẹ bước xuống giường, lúc gần đi, lại xoay người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non: “Chờ đến sáng mai, ngươi có thể gọi người giúp ngươi đứng trước gương thì có thể thấy những gì Quan Minh Nguyệt ta vẽ!”

Bóng dáng thướt tha xoay người nghênh ngang rời đi, để lại trong phòng một người đang trừng trừng mắt, toàn thân không thể nhúc nhích, miệng lại đầy bánh ngô một đêm không thể ngủ, thẳng đến bình minh.

HẾT CHƯƠNG 3 ^.^ hé hé



2 responses to “[ĐNSH] chương 3.4

  1. bachhopquynh nói:

    thanks tỷ, lap muội bị hư phải đi sữa nên giở mới vô được.

  2. xumuoi304 nói:

    éc éc ca thảm quá
    thank nàng nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: